Part 7:không rời xa nửa bước
Ra về, tôi định cùng nhi bạn tôi đi về, nhưng ai Ngờ anh lại níu tay tôi trước bao nhiêu người, ôi thôi chết mất,tôi vùng vẫy anh kêu:
-im nào, đi về!!!
-nhưng ngại??
-em ngại gì thế???
-anh nắm tay em trước cả lớp sao??
-kệ, đã yêu là công khai luôn, anh không cho em thoát nữa, sợ mai e nghỉ rồi để anh một Mình.
Anh lấy xe ra chỗ tôi, anh nói:
-lên xe đi anh đưa về!!!
-hầy, em tự về cũng được mà???
-không?? Lên mau, không anh bế bây giờ
-nhưng không có mũ sao chở và đi
-anh để ý em hay về đường kia, nên anh sẽ đưa em về đường đó
-ngại ngùng lên xe anh, nhưng không ôm eo anh như đang yêu nhau, anh liền kéo tay tôi lên ôm eo anh, anh dặn:
-mai anh qua đón cho em khỏi trốn,trốn hoài, em biết em làm vậy anh buồn lắm không??anh nhớ em đến mức nào em biết không??
-em xin lỗi,tại hôm ấy nhà em bận chứ bộ!!
Vào bậc thềm nhà, anh nói:
-dù có bận gì phải nói anh biết trước chứ!!
-tại anh không online và không để ý chứ bộ
-ai nói??
-em thấy vậy!!!
Không cãi nhiều, mai dậy sớm đứng đợi trc cửa, đợi anh đưa đến lớp cùng
-ơ!!!
-ơ a gì?? Nhớ đợi đó, em đi trc là a phạt em đấy
-à ừ
-thôi anh về đây!!bye em
-umk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro