Chương 1: buổi học đầu

Giới thiệu qua một chút tôi là Lục Thiên An, gia đình tôi kinh doanh một siêu thị lớn ở Quảng Châu. Cũng thật là may mắn khi tôi có thể trúng tuyển vào trường đại học An Bình danh giá ở Bắc Kinh. Trước vài ngày nhập học tôi và bố mẹ đã lên Bắc Kinh để tìm kiếm phòng trọ vì tôi không muốn ở chung kí túc.
7:50' pippp.. Pippp... Pippp
Tôi với tay vào đồng hồ báo thức
*giật mình* THÔIII CHẾT !!!!.
- Hôm nay là buổi nhập học đầu tiên mà mình lại ngủ dậy muộn
Trong vào 10p tôi đã chuẩn bị xong và cấp tốc đạp xe đến trường
*bạch bạch bạch bạch* tôi vội vàng chạy vào lớp
- thưa thầy em vào lớp.
Lúc này cả lớp và thầy đều quay sang nhìn, thực sự lúc đó tôi cản thấy rất ngại khi mới ngay buổi đầu tiên của năm học mà đã đi muộn
Vì đây là buổi học đầu nên thầy cũng không nói gì nhiều và bảo tôi giới thiệu bản thân sau đó xếp chỗ ngồi cho tôi
Nhìn quanh lớp 1 lúc thầy nói:
- Thiên An em xuống ngồi cùng Bạch Lãnh Thiên.
Khi đến chỗ ngồi tôi ngồi xuống và bắt đầu quay sang chào bạn cùng bàn:
- chào cậu mình là Thiên An rất mong từ giờ được giúp đỡ!.
Cậu ta chỉ quay sang nhìn rồi nói:
- Ừ.
Nhìn qua về cậu bạn cùng bàn Bạch Lãnh Thiên là 1 boy với khuôn mặt ưa nhìn, dáng ổn và cao tuy nhiên lại mắc bệnh chảnh -)))
Trong giờ tôi ngồi nói chuyện với cậu ta đủ thứ mà câu trả lời tôi nhận được chỉ là ừ với vậy sao
*renggg renggg renggg
- Vì hôm nay là buổi học đầu nên thầy cho cả lớp nghỉ sớm đề cả lớp có thời gian làm quen với nhau
Khi đó Lãnh Thiên đứng dậy và đi kmra khỏi lớp
Tôi đang cất sách vờ thì cô bạn bàn trên quay xuống:
- chào cậu, tớ là Linh Chi rất vui được làm quen
Tôi cũng rất vui vẻ và nói chuyện lại với cậu ấy
Sau một thời gian trò chuyện thì tôi thấy Linh Chi là một cô gái xinh xắn đáng yêu, vui tính
- Cậu xui thật đấy phải ngồi cùng ông bạn khó tính, khó gần
Tôi tò mò hỏi lại:
- Cậu có biết cậu ta à
- Tất nhiên, mình học cùng Lãnh Thiên hồi cấp 3 mà
- Cậu ta là người như nào?
- Thì như cậu thấy hồi nãy. Là một anh chàng khó gần, trong lớp chả nói chuyện với ai. Haizz trai đẹp ngay cạnh mà không làm được gì T.T
Hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi chào nhau về
Trên đường về tôi nghĩ nhủ
- chẳng nhẽ cậu ta lại khó gần đến vậy. Mai mình thử đến nói chuyện với cậu ta lần nữa xem sao. Mà thôi không nghĩ đến cậu ta nữa nhanh đi về còn nấu cái gì đó để ăn nữa. Đói v* -((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: