Biệt danh ?

21:47 PM – Messenger]

[Huy]
Vừa về tới nhà, không biết là chân đi hay đang bay luôn nữa :3.

[Hoàng]
Bay thì chắc không, nhưng mặt thì đỏ như trái cà chua chín cây.

[Huy]
Ủa ai nói tớ đỏ, còn cậu thì nhìn lại đi, lúc nắm tay run như bị điện giật luôn ấy nha.

[Hoàng]
Nắm được tay "bạn Huy đẹp trai" là căng thẳng lắm chứ sao.

[Huy]
Ơ thế là bây giờ tớ chính thức được phong danh hiệu "đẹp trai" rồi hả?

[Hoàng]
Ừ. Nhưng chỉ đẹp trai trong phạm vi một mét quanh tớ thôi, vượt quá thì thu hồi hiệu lực.

[Huy]
Chơi kỳ ghê á. Mà thôi... trong phạm vi đó có cậu là được rồi.

[Hoàng]
Dẻo miệng quá nha, bé lươn.

[Huy]
Gì? Ai là lươn ?
Biệt danh kiểu gì vậy trời?

[Hoàng]
Vì trơn tru, lươn lẹo, dẻo mồm. Nhưng mà đáng yêu, nên tha thứ được.

[Huy]
Rồi rồi, thế từ nay gọi cậu là gì ta...
Ờm... "Chanh Lạnh" nhé.
Uống ô long chanh riết rồi người cũng mang vị chanh – nhìn thì mát, mà tới gần thì gây nghiện.

[Hoàng]
Chanh Lạnh mà cũng làm người ta tỏ tình hai lần thì chắc cũng... có độc nhẹ rồi.

[Huy]
Không phải độc đâu, là "hiệu ứng Hoàng hôn" đấy.
Nhìn cậu lúc chiều, y chang cảnh hoàng hôn trên sân thượng ngày xưa – biết là sẽ nhớ hoài luôn...

[Hoàng]
Này, đừng nói mấy câu vậy vào buổi tối, dễ mơ mộng, rồi lại mơ thấy cậu thật thì sao.

[Huy]
Thì mơ đi. Có tớ trong giấc mơ cậu là chuyện tớ mong xảy ra mà.

[Hoàng]
Ngủ sớm đi, bé lươn.
Ngày mai gặp, nhớ mang theo "hiệu ứng Huy đẹp trai" nữa đó.

[Huy]
Rõ rồi, Chanh Lạnh.
Mà nói trước, giờ tớ nắm tay là nắm thiệt đó, không run đâu.

[Hoàng]
Ờ. Chỉ cần đừng nắm rồi không buông là được.

[Huy]
Thôi chết, ngủ không nổi mất...
[Huy]
Nè, cậu thật sự không thấy kỳ lắm hả?

[Hoàng]
Kỳ gì?

[Huy]
Tớ tỏ tình cậu hai lần... lần đầu thì ngơ ra, lần hai mới gật đầu nhẹ...
Như kiểu chờ ai đó thi lại mới đậu ấy.

[Hoàng]
Ừ. Nhưng lần hai cậu nói câu đó, tớ lại thấy muốn nghe thêm lần ba.

[Huy]
Trời... cậu có bị nghiện người ta nói thích không vậy?

[Hoàng]
Không. Tớ chỉ bị nghiện khi người đó là cậu.

[Huy]
...

[Hoàng]
Sao im rồi?

[Huy]
Đang cắn góc gối để bình tĩnh đây.

[Hoàng]
Làm gì dữ vậy?

[Huy]
Tại không nghĩ cậu biết nói mấy câu như thế.
Hồi trước còn tưởng cậu chỉ biết im lặng rồi nhìn trời, uống Ô long chanh và nhíu mày.

[Hoàng]
Tớ còn nhiều bí mật lắm. Tùy người, mới mở ra từ từ.

[Huy]
Cậu định cho tớ khám phá đến đâu?

[Hoàng]
Tùy cậu chịu nổi tới đâu.

[Huy]
Giỡn vậy tớ lỡ mơ thật thì sao?

[Hoàng]
Mơ đi. Mai gặp, kể cho tớ giấc mơ đó.

[Huy]
Còn không thì kể mơ giữa ban ngày cũng được, miễn là được ngồi cạnh "Chanh Lạnh".

[Hoàng]
Ngủ đi, bé lươn.
Mai không dậy nổi là không có nước chanh đâu.

[Huy]
Ê... mai mua thêm một chai cho tớ với nha.
Chứ giờ tim khô quá rồi, cần gì đó mát mát cho dịu lại.

[Hoàng]
Tớ mua, nhưng không đảm bảo uống vô sẽ quên cảm giác lúc chiều nay.

[Huy]
Tớ không muốn quên.
Nhớ một chút... cũng đáng.

[Hoàng]
Ừ. Tớ cũng vậy.

[Huy]
Ngủ ngon nha, Chanh Lạnh.
Mơ về bé lươn chút xíu cũng được.

[Hoàng]
Ừ. Nhưng mà... nếu mơ thấy cậu rồi, mai tỉnh dậy không thấy thì chắc buồn lắm.

[Huy]
Mai tớ đứng ngay cửa lớp chờ. Đừng nhăn nữa nha.

[Hoàng]
Biết rồi. Chanh sẽ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro