Cái nhìn khác về nhau
Thứ Hai, lớp 12A1 — buổi sáng.
Không khí lớp học như mọi ngày: ồn ào, lười biếng, lười học và lười cả nhìn mặt nhau vào thứ Hai. Nhưng với Huy — hôm nay lạ lắm.
Vừa bước vào lớp, ánh mắt cậu đã vô thức đảo một vòng... để tìm một người. Và khi thấy Hoàng đã ngồi vào chỗ, cậu mới thở ra nhẹ. Chẳng hiểu vì sao, nhưng có một cảm giác kỳ lạ len vào tim: muốn thấy Hoàng trước cả khi nghĩ đến việc mở sách.
Còn Hoàng, từ chỗ ngồi sát cửa sổ, chỉ nghiêng đầu một chút khi Huy vào — như một thói quen mới mà cậu cũng không ý thức được mình đã có từ bao giờ. Không gọi, không chào, nhưng ánh mắt ấy lại giống một lời "chào buổi sáng" hơn bất kỳ câu nói nào.
Huy ngồi xuống, trước mặt Hoàng. Nhưng từ khi nào mà cậu để ý từng cử động nhỏ của người kia nhiều đến thế?
Từng cái gãi đầu, từng lần cúi xuống ghi chép, từng lúc Hoàng chống tay nhìn ra cửa sổ mà cười khẽ một mình — tất cả đều trở thành thứ thu hút sự chú ý một cách lạ lùng.
Có lúc Hoàng vô tình nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Huy, cả hai đều khựng lại một nhịp, rồi quay đi như chưa có gì.
Nhưng trong lòng... lại rối hơn cả bài toán xác suất chiều nay.
⸻
Giờ ra chơi.
Một bạn nữ trong lớp — Chi, học giỏi Toán và cũng khá thân với Huy — tiến lại gần bàn cậu, chìa ra tập vở bài tập hôm trước:
— "Huy đẹp trai, chỉ tui bài này coi..."
Hoàng đang nhìn ra sân trường, quay đầu lại khi nghe thấy giọng Chi.
Huy mỉm cười, gật đầu, kéo ghế cho Chi ngồi xuống cạnh mình. Cậu không nghĩ nhiều... cho đến khi lướt qua ánh mắt của Hoàng.
Lạnh. Và... đang cau mày.
Chi vừa hỏi xong câu thứ hai, Huy vô thức lại liếc sang Hoàng — thấy cậu đã quay mặt đi, chống tay lên cằm, mắt nhìn ra sân mà chẳng tập trung gì cả.
Lần này thì Huy để ý.
Lần đầu tiên Huy thấy một Hoàng không bình tĩnh như mọi khi.
Chi hỏi xong thì cảm ơn rồi nhanh chóng rảo bước đuổi theo một nhóm bạn nữ đang đi căn tin. Cùng lúc đó Hoàng cũng bước ra khỏi chỗ ngồi bắt đầu đi ra khỏi lớp
Huy vội bước nhanh để đuổi theo Hoàng đang bước lên sân thượng. Lạ thay mọi hôm thì lũ học sinh vẫn đứng đây nói luyên tha luyên thuyên đủ chuyện. Đứa thì li nước, đứa thì bịt bánh tráng vừa nhồm nhoàm vừa cười oan oan. Nhưng hôm nay chỉ có mỗi hai cậu, Hoàng tiến đến lan can tựa 2 tay vào đó nhìn xa xăm.
Cậu biết... phải hỏi.
— "Này... Hoàng!"
Cậu quay lại. Mắt vẫn đượm chút lạnh lùng:
— "Gì?"
— "Không có gì... chỉ là... cậu có sao không?"
Hoàng khẽ nhíu mày, rồi gượng gạo:
— "Không. Tôi ổn."
Huy nhìn cậu kỹ hơn, rồi nhẹ giọng:
— "Nếu cậu không thích mình chỉ bài cho Chi... thì nói thật đi."
Một khoảng lặng. Hoàng hơi cúi mặt xuống.
— "Không phải không thích... Chỉ là... mình cũng không biết nói như nào nữa."
Câu nói nhẹ tênh. Nhưng với Huy, nó như một làn gió ấm đột ngột thổi qua lồng ngực.
Cậu khẽ cười. Gật đầu.
— "Ừ. Mình vẫn chỉ muốn vậy thôi."
Hoàng ngẩng lên, ánh mắt bắt đầu mềm hơn.
— "Vậy... mai cậu có bận không?"
Huy nhướn mày:
— "Không. Sao?"
— "Học nhóm lần nữa nhé? Lần này... không cần bịa lý do nữa đâu."
Huy bật cười. Cậu bước lại gần Hoàng, vừa đi vừa nói:
— "Ừ. Vậy mai gặp nhé... lần này không phải tại Chi, không phải bài vở.
Chỉ là... tớ muốn gặp cậu thôi."
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro