Ghen ?

Tiết Sinh của buổi sáng hôm sau .

Nắng xuyên qua những ô cửa kính lớp 12A1 tạo thành từng vệt sáng ấm trên bàn học. Không khí trong lớp có phần ồn hơn mọi khi vì cô giáo cho cả lớp thảo luận nhóm. Nhật Hoàng ngồi yên, gò má tựa vào mu bàn tay, mắt liếc về phía bên phải lớp — nơi Huy đang ngồi cùng nhóm với mấy bạn nữ bàn ba.

Cậu ấy đang cười. Một nụ cười tươi, có phần rạng rỡ hơn bình thường.

Và người khiến cậu ấy cười như vậy... là Linh Anh — Linh Anh là lớp phó học tập - thông minh, lanh lợi, hay cười, và đặc biệt nụ cười rất đỗi là đáng yêu. Trong khi cả lớp còn đang loay hoay chia nhóm thì cô bạn ấy đã nhanh chóng kéo Huy lại, tiện tay dúi luôn cho cậu mấy tờ đề cương được in rất sạch sẽ.

Hoàng khẽ nhíu mày.

Hoàng đảo mắt nhìn về phía vở mình — nơi những dòng ghi chú nguệch ngoạc của Huy hôm qua vẫn còn nguyên, nét chữ hơi xiên nhưng rõ ràng. Cậu còn nhớ lúc Huy cúi sát xuống để giải thích cho cậu một khái niệm Sinh học, rồi cười trêu khi thấy cậu ngáp.
"Nhật Hoàng cũng biết mệt à? Cứ tưởng lúc nào cũng tỉnh bơ như cái tủ lạnh."

Giọng nói đó còn văng vẳng trong đầu, nhưng giờ thì Huy đang cười — không phải với cậu.

Hoàng cảm thấy... lạ.

Không tức giận. Cũng không buồn. Chỉ là có gì đó nhói nhẹ trong ngực — rất nhẹ, nhưng đủ để làm cậu cụp mắt xuống. Từ lúc nào cậu bắt đầu muốn Huy chỉ cười như thế với mình? Từ lúc nào ánh mắt cậu cứ vô thức tìm về phía cậu ấy mỗi khi lớp học ồn ào?

Và điều khó chịu hơn hết là: tại sao Huy lại không nhìn về phía cậu và rủ cậu chung nhóm ?
Ra chơi. Cậu cúi đầu chép bài, cố vờ như không quan tâm. Nhưng tiếng cười khúc khích của Linh Anh lại len lỏi đến tai cậu không sót chút nào.

— "Huy ơi, mai đi học nhớ mang cho tớ cái bảng câu hỏi hôm bữa nha, tớ lỡ mất rồi!"
— "Ừ, mai tớ mang. Nhưng nhớ đừng xin điểm tớ nữa đó, lần trước cậu hơn tớ luôn đấy!" - Huy tươi cười trả lời
— "Ơ, thì tại Huy giảng dễ hiểu quá còn gì..."

Hoàng dừng bút.

Giảng dễ hiểu...
Chẳng phải hôm qua cậu cũng vừa được Huy giảng cho mấy bài Sinh cả chiều sao?Vậy mà giờ người khác cũng được như thế? Một cảm giác không tên tràn lên ngực, khiến cậu khẽ mím môi. Không hiểu sao, lúc này cậu lại muốn đứng dậy, bước đến bên bàn Huy và... làm gì đó. Gây sự chăng? Hay chỉ đơn giản là chen vào cuộc nói chuyện?

"Làm cái quái gì vậy, Nhật Hoàng?" — Cậu tự trách, nhưng tay thì cứ vô thức siết chặt chiếc bút.

Cho tới khi Huy quay sang nhìn.
Ánh mắt cậu ấy tìm về phía Hoàng — như thể vô thức — rồi cười khẽ.

"Ê, nãy giờ sao im lặng thế ? Hoàng làm xong chưa cho tớ tham khảo câu 3 với nào ! " - Huy quay đầu về sau nhìn Hoàng cười tươi hỏi.

Cậu hỏi với nụ cười toả nắng ấy khiến tim Hoàng như hụt một nhịp. Ánh mắt đó, nụ cười đó — dù chỉ thoáng qua — lại đủ khiến cơn khó chịu vừa rồi tan đi một nửa.

Hoàng chớp mắt, quay đi, đáp nhỏ:
— "Không biết. Người ta giỏi rồi, không cần tớ."

Huy nhướn mày, định hỏi thêm thì trống vào tiết vang lên. Linh Anh gọi với:
— "Huy ơi! Còn câu này nữa nè!"

Cậu quay đi, lại bị kéo về cuộc thảo luận mới. Hoàng nhìn theo bóng lưng Huy, trong lòng cứ như có ai đó buộc một sợi chỉ nhỏ, kéo giật về một hướng mà cậu không hề muốn rời.

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ.

Hoàng ngồi trước sách vở mở ra nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Cậu thở dài, chống cằm.

Trên màn hình điện thoại, đoạn tin nhắn dừng ở dòng "Huy đang gõ..." nhưng rồi... biến mất. Cậu ấy chắc lại bận gì đó — hoặc là nói chuyện với ai khác.

Chỉ là chút ghen thôi. Nhỏ xíu.
Nhưng sao thấy lòng nặng đến vậy?

Cậu tắt màn hình.
Một dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu:

"Cậu ấy... là của ai? Không phải của mình. Nhưng tại sao mình lại thấy khó chịu đến vậy?"
"Sao cậu ấy không nhắn tin cho mình như hôm qua vậy"
"Huy đang làm gì nhỉ ? Đã ngủ hay chưa ?"
Suy nghĩ trằn trọc cậu quyết định mở điện thoại lên và nhắn cho Huy một câu
"Ngủ ngon."
Cậu cứ thế đợi , mong chờ sự hồi âm từ Huy .Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua nó dài như hàng thế kỷ. Cậu cứ suy nghĩ vu vơ rồi chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro