Hối hận ?
Sân trường vẫn đông đúc, ồn ào với âm thanh của chuông báo tiết đầu tiên và tiếng giày dép sột soạt vang lên theo từng bước chân vội vã. Lá rơi lác đác nơi hành lang tầng hai, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, vàng nhạt và dịu như mọi ngày — nhưng với Nhật Hoàng, có điều gì đó đã không còn giống nữa.
Cậu đứng lặng trước cửa lớp, chưa vào vội. Tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường.
Liệu hôm nay Huy sẽ nhìn mình như thế nào?
Liệu cậu ấy sẽ nói gì? Hay... im lặng như hôm qua?
Hoàng không biết nữa.
Nhưng điều mà cậu không ngờ đến nhất, là Huy vẫn như mọi ngày.
Cậu ấy đang ngồi trên bàn cuối lớp, nghiêng người đùa cợt với Tuấn và Long — cười rạng rỡ, cái kiểu rạng rỡ mà làm sáng cả một góc lớp. Cậu ấy vẫn gọi to "Nhật Hoàng tới rồi kìa, đừng ngủ gật nha", vẫn chuyền tập bài qua bàn Hoàng bằng một cú lăn tay nghịch ngợm, vẫn vô tư như chẳng có gì thay đổi.
Chỉ có Hoàng... là thay đổi.
Cậu cầm tập bài trên tay, nhìn cái nắn nót chữ Huy viết, rồi ngước lên... không biết phải làm sao với ánh mắt của mình.
Tim cậu siết lại.
Huy không trách cậu sao?
Không buồn à?
Không đau một chút nào ư?
Hay là... chỉ là đang giả vờ không sao?
Suốt buổi học, Hoàng chẳng tập trung được gì. Dù là tiết Toán khó nhằn của thầy Thắng, hay tiết Văn đầy cảm xúc với cô Ly, cậu cũng chỉ lặng lẽ viết nguệch ngoạc vào vở mà chẳng biết mình đang ghi gì.
Ánh mắt cậu... thỉnh thoảng lại lén liếc về phía Huy.
Và lần nào cũng bắt gặp nụ cười đó.
Cậu ấy đang vui thật sao...?
Nhưng tại sao Hoàng lại không vui?
Giờ ra chơi, Hoàng đứng ở lan can tầng thượng như thói quen. Mắt cậu hướng ra sân.Xa hơn là bóng cây phượng đỏ rực trong góc sân trường.Tay cậu vẫn cầm chai ô lông chanh quen thuộc. Cậu khẽ uống một ngụm không còn là vị ngọt thanh mát nữa mà thay vào đó là vị đắng khó uống vô cùng.
Phía sau lưng cậu, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Là Huy.
"Ê đứng ở đây hoài vậy. Coi chừng bị cảm nắng đó nha 😎"
Hoàng không đáp, chỉ gật đầu khẽ.
Huy đứng cạnh cậu, hai tay đút túi, im lặng một lát rồi bật cười:
"À... bài Toán sáng nay cậu làm được mà ha. Tớ tưởng hôm qua học nhóm không vô được chữ nào chứ!"
Giọng nói ấy nhẹ như gió. Nhưng trong lòng Hoàng, nó khiến mọi thứ chao đảo.
Cậu ấy vẫn nói như chưa từng có buổi tối hôm ấy...
Cái buổi tối mà Huy ngập ngừng nói ra lòng mình.
Còn Hoàng thì im lặng — rồi khéo léo từ chối.
Giờ đây, cậu ấy lại cười, lại trêu, lại tự nhiên như trước.
Mọi thứ như quay về vạch xuất phát.
Nhưng Hoàng biết... chỉ có Huy là quay lại được. Còn mình thì không.
⸻
Chiều hôm đó.
Hoàng đạp xe về, đầu óc quay cuồng với một suy nghĩ duy nhất:
Mình đang sợ mất cậu ấy... thật sự đấy à?
Sợ rằng nếu không giữ lại thì Huy sẽ đi mất.
Sợ rằng nếu cứ im lặng thì nụ cười ấy sẽ không còn là dành riêng cho mình nữa.
Sợ rằng có một ngày... Huy sẽ ngừng chúc cậu :"Ngủ ngon nha."
Và lạ lùng thay, chính vì Huy không thay đổi, mà cậu cảm thấy đau.
Nếu Huy buồn, cậu còn có thể xin lỗi.
Nếu Huy giận, cậu sẽ cảm thấy mình vẫn còn quan trọng.
Nhưng khi Huy quá tốt, quá hiểu chuyện, và vẫn ở đó như chưa từng yêu ai...
Hoàng bỗng nhiên thấy mình là người tệ nhất.
Cậu mở khung chat với Huy. Ngón tay gõ được vài dòng, lại xóa.
"Tớ thấy cậu vẫn cười như không có gì xảy ra..."
Xoá.
"Hôm nay... cậu trêu tớ nhưng tớ không biết nên cười hay buồn."
Xoá.
"Tớ đang nghĩ rất nhiều về cậu, Huy à."
Xoá.
Cuối cùng, cậu chỉ để lại một dòng ngắn:
"Ngủ ngon nha 🌕."
Gửi đi.
Không đợi Huy trả lời, cậu đặt điện thoại úp xuống, chăn trùm kín đầu, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Tim vẫn đập rộn ràng, hỗn loạn.
Mình không hiểu cảm xúc của mình nữa... Nhưng nếu cậu ấy thật sự từ bỏ mình... thì mình sẽ... hối hận mất.
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro