Huy bị tai nạn

Cơn gió cuối chiều thổi qua khẽ se lạnh, trời đang vào mùa mưa nên mây phủ khắp bầu trời, ánh nắng le lói cũng bị che lấp. Con đường dẫn ra khỏi trường vắng dần bóng học sinh. Huy bước chầm chậm, đầu cúi thấp, trong lòng vẫn vang lên câu hỏi mà cậu không thể tìm được lời đáp: "Nếu tớ cũng cảm thấy như cậu... thì sao?"

Câu nói của Hoàng buổi chiều đó cứ như một cơn dư chấn kéo dài trong lồng ngực Huy. Cậu không rõ nên vui hay nên buồn. Sự rối ren trong đầu khiến cậu không còn nhận biết xung quanh nữa.

Tiếng còi xe vang lên. Một tiếng thắng gấp.

Và rồi... tất cả tối sầm lại.

Điện thoại Hoàng rung lên vào lúc 17:46. Một số lạ. Cậu đang dọn lại sách vở thì dừng tay, nhìn màn hình, ngập ngừng vài giây rồi bắt máy.

– "Alo, cho hỏi... có phải em là người quen của Hoàng Huy không?"

Giọng nói gấp gáp, hơi run.

– "Vâng, là em. Có chuyện gì vậy ạ?"

– "Cậu ấy bị tai nạn...bất tỉnh. Chúng tôi đang đưa cậu ấy vào Bệnh viện quận..."

Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết, Hoàng đã đánh rơi điện thoại xuống bàn. Cả người cậu bỗng lạnh toát, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Không nghĩ ngợi thêm một giây nào, Hoàng chộp lấy điện thoại, túi tiền lao ra khỏi nhà như một cơn gió.

Trên đường, mọi âm thanh như tan biến. Chỉ còn tiếng gió rít và nhịp đập gấp gáp của trái tim.vì sao lại bất tỉnh? Vì sao lại là Huy? Vì sao lại là lúc này?

Mỗi câu hỏi vụt qua khiến Hoàng gần như không thở nổi.

Bệnh viện chiều tối đông người hơn Hoàng tưởng. Đèn huỳnh quang trắng nhợt. Những bước chân vội vã, tiếng loa gọi tên bệnh nhân, tiếng trẻ con khóc, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi... Tất cả như đè nặng lên vai Hoàng khi cậu chạy qua từng dãy hành lang, hỏi lễ tân, rồi chạy vội lên phòng cấp cứu.

Một y tá chỉ tay về phía cửa phòng:
– "Em cứ đợi bên ngoài, bác sĩ đang kiểm tra. Người nhà chưa thể vào."

Hoàng đứng bất động vài giây, rồi bước đến băng ghế ngoài hành lang. Đôi tay cậu run rẩy. Mồ hôi lạnh lấm tấm sau lưng dù trời mát.

Cậu siết chặt hai bàn tay vào nhau, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng im lìm trước mặt. Huy đang nằm trong đó. Một mình. Không có ba mẹ bên cạnh. Chỉ có cậu.

Tim Hoàng thắt lại. Ý nghĩ về việc Huy có thể... mất đi, dù chỉ thoáng qua, cũng khiến tim cậu như bị ai bóp nghẹt.

– "Làm ơn đừng sao cả... Huy à..." – Hoàng lẩm bẩm, giọng như sắp bật khóc.

Cậu nhớ đến ánh mắt của Huy lúc ghen. Nhớ đến cái nắm tay áo nhẹ chiều nay. Nhớ đến từng câu tin nhắn với icon mặt cười. Nhớ đến cả những lúc Huy trêu chọc, nhắn những lời ngốc nghếch mà tim cậu cứ rung lên mỗi lần đọc.

Chẳng lẽ... những khoảnh khắc đó sẽ biến mất sao?

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên khi cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, mỉm cười nhẹ.

– "Bạn em chỉ bị va chạm nhẹ và ngất do mệt mỏi, có thể vì tâm lý không ổn định. Hiện tại đã tỉnh lại rồi, nhưng cần theo dõi thêm. Em có thể vào thăm."

Hoàng đứng bật dậy, cúi đầu cảm ơn vội vã, rồi bước nhanh vào phòng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là Huy – đang nằm trên giường bệnh, mắt khẽ nhắm, trán quấn băng nhẹ, hai bên má có vài vết xước nhỏ.

– "Huy..." – Hoàng gọi khẽ.

Đôi mi ấy khẽ động đậy. Huy từ từ mở mắt. Câu đầu tiên cậu thốt ra:

– "Cậu... đến rồi à?"

Hoàng khựng lại vài giây, rồi gật đầu.

– "Ừ. Người ta gọi cho tớ... Cậu làm tớ sợ muốn chết..."

Huy mỉm cười yếu ớt, đưa tay gãi đầu:

– "Xin lỗi... Tớ nghĩ nhiều quá..."

– "Suy nghĩ đến nỗi bị xe tông à?" – Hoàng gắt nhẹ, nhưng giọng lại run.

Cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, mắt nhìn vào đôi mắt lờ đờ của Huy, tim vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

– "Nếu cậu có chuyện gì... tớ sẽ không tha thứ cho bản thân đâu."

Huy cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

– "Tớ đâu dễ mất như vậy. Còn chưa kịp chọc cậu nhiều hơn mà."

Hoàng cắn môi. Nhìn gương mặt kia, băng trắng kia, và câu đùa nhẹ ấy... Cậu suýt bật khóc. Nhưng thay vì thế, cậu nắm lấy bàn tay phải của Huy – nhẹ thôi, nhưng không buông.

– "Lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho tớ biết. Đừng một mình suy nghĩ rồi đi lung tung nữa. Tớ không chịu nổi thêm lần nào nữa đâu..."

Trong không gian trắng bệnh, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều. Ngoài kia, bầu trời đã nhá nhem tối. Nhưng với Hoàng, mọi thứ giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết. Người đang nằm đây... chính là người mà cậu không muốn mất đi nhất.
Hết Chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro