Nhạt là do... thiếu chút ngọt
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm cửa, chiếu xuống nền gạch trắng, nhẹ nhàng như bàn tay ai đó đang xoa dịu một đêm mỏi mệt. Trong căn phòng bệnh yên ắng, tiếng chim kêu văng vẳng từ bên ngoài vọng vào, như một bản nhạc nhẹ mở màn cho một ngày mới.
Hoàng vẫn chưa ngủ sâu. Cậu ngồi co mình trên chiếc ghế gỗ cạnh giường bệnh, đầu gục xuống cạnh mép giường, một bên tay còn đặt gần cổ tay của Huy — như thể đêm qua từng có lúc, cậu không dám để mất liên lạc với hơi ấm mong manh ấy.
Huy thức dậy trước. Không cử động mạnh, cậu nghiêng đầu nhìn Hoàng đang ngủ lơ mơ bên cạnh. Mái tóc của Hoàng hơi rối, mi mắt cụp xuống như trẻ con ngủ gật trong lớp. Cậu khẽ bật cười trong cổ họng, rồi nghiêng người, khẽ chạm đầu ngón tay vào lọn tóc mái của Hoàng, vuốt nhẹ.
– "Ngốc thật đấy... Người ta bị tai nạn, cậu lo đến mất ngủ luôn à?" – Huy thì thầm, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh này.
Hoàng cựa mình một chút, rồi mở mắt. Ánh mắt còn lờ đờ, nhưng khi nhìn thấy Huy đã tỉnh, đôi mắt ấy lập tức sáng lên.
– "Cậu... dậy rồi?"
– "Ừ. Vẫn còn sống để làm phiền cậu thêm vài năm nữa."
Hoàng mím môi, không đáp lại trò đùa quen thuộc đó. Cậu chỉ nhìn Huy rất lâu, thật lâu... như thể nếu không nhìn đủ thì chẳng yên lòng được. Rồi bất giác, Hoàng với tay lấy chiếc khăn ấm đã được chuẩn bị sẵn trong bát nước bên cạnh, vắt khô và lau nhẹ lên trán Huy.
– "Ưm... Cổ đau quá..."
Hoàng bật dậy, đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai Huy.
Huy mỉm cười yếu ớt, mắt vẫn nhắm hờ:
– "Cái gì đây... Y tá phiên bản Nhật Hoàng à?"
Sau đó, Hoàng gọi điện thoại đặt phần ăn sáng. Khi đồ ăn được mang tới, cậu nhẹ nhàng mở hộp cháo ra, thổi từng muỗng cho nguội rồi đưa tới miệng Huy.
– "Đừng tưởng ai cũng được tớ đút ăn thế này. Ăn đi."
Huy nheo mắt:
– "Vậy tớ phải cảm thấy đặc biệt à?"
Hoàng liếc Huy một cái, nhưng không phủ nhận.
Khi thổi từng thìa cho nguội rồi đưa lên miệng Huy, cả hai không nói gì. Không khí như chậm lại. Huy nhìn Hoàng chăm chú, như thể đang muốn ghi nhớ từng biểu cảm ấy — từ sự dịu dàng của bàn tay, đến ánh mắt thỉnh thoảng vụng về né tránh.
– "Cháo hơi mặn," Huy bĩu môi sau muỗng thứ hai.
– "Đâu có. Vị vừa. Do cậu nhạt miệng."
– "Nhạt là do... thiếu chút ngọt."
– "Ngọt thế nào nữa?" Hoàng ngẩng đầu, lỡ trúng ánh mắt cậu kia.
Huy cười. Cái kiểu cười như biết rõ mình vừa nói một điều khiến người khác ngượng, rồi lại làm bộ không biết gì.
Sau bữa sáng, Hoàng lấy khăn ấm lau lại mặt cho Huy, gấp lại chăn gọn gàng, đổ nước vào bình. Hành động nào cũng chỉn chu như thể đã quen chăm sóc ai đó từ lâu lắm rồi.
Giữa lúc ấy, Huy nắm lấy cổ tay Hoàng.
– "Cậu không ngủ thêm chút à? Cả đêm chắc mệt rồi."
Hoàng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nghe được nhịp tim mình — dù là nhịp tim trong ngực, hay của người còn lại, cũng đều đang không ổn định.
– "Tớ ngủ ở đây, bên cạnh được không?" Hoàng hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
Huy không trả lời, chỉ gật đầu. Cậu dịch người sang bên giường, nhường lại một khoảng trống hẹp. Hoàng ngồi xuống, nghiêng người, gối đầu lên chiếc gối phụ còn trống.
Giữa không gian bệnh viện vô trùng, hai đứa con trai nằm cạnh nhau. Không phải vì yêu, không phải vì một lời tỏ tình — mà là vì một sợi dây vô hình đang kéo họ lại. Một thứ gì đó sâu hơn cả lời nói, im lặng nhưng chân thành. Và rồi, trong ánh sáng nhẹ của buổi sáng, tiếng thở đều vang lên. Hai đứa con trai – một người vừa thoát khỏi tai nạn, một người vừa thoát khỏi nỗi sợ – cùng nhắm mắt lại, giữa một thế giới mà ở đó, dù chưa gọi tên được cảm xúc, nhưng trái tim lại chẳng còn xa nhau thêm được nữa.
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro