Quyết tâm có được cậu

Tiếng chuông tan học vừa dứt, Hoàng đã lao nhanh khỏi lớp, chẳng kịp chào ai. Trên vai là cặp sách đeo chéo vội vã, tóc rối vì mồ hôi. Đạp xe từ trường đến bệnh viện không quá xa, nhưng hôm nay đoạn đường ấy như kéo dài ra vì nôn nóng.

Mấy hôm nay Hoàng như người mất ngủ. Không phải vì bài vở, cũng không phải vì thi cử – mà là vì cái tên quen thuộc không ngừng hiện lên trong đầu: Huy. Huy đang nằm viện, Huy mệt, Huy ốm sốt mà cậu không hay biết... Mỗi lần nhớ đến đôi mắt mệt mỏi hôm đó, tim Hoàng lại nhói một cái.

Tới trước cổng bệnh viện, cậu dựng xe chưa kịp khóa, chạy một mạch lên lầu ba – khoa nội. Lúc đến, Huy đang ngồi thu dọn đồ đạc, áo khoác mỏng khoác hờ trên vai. Cậu hơi gầy đi, tóc rủ xuống trán, và ánh mắt có vẻ lặng hơn thường ngày.

"Hoàng..."

Huy ngẩng lên khi thấy người đứng ở cửa, hơi bất ngờ vì cậu tới sớm như vậy. Hoàng thở hắt ra, tiếng thở có pha chút nhẹ nhõm.

"Dọn xong chưa? Tớ tới đón cậu về."
"Sao quan tâm người dưng dữ dạ kkkk." Huy cười tinh quái
"Bệnh nhân thì nói ít thôi cho mau lành vết thương."

Huy trề môi cố đứng dậy nhưng có vẻ hơi loạng choạng. Không nói một lời, Hoàng bước đến, nhẹ nhàng đưa tay đỡ cậu. Tay cậu ấy lạnh – có lẽ vì vừa đi ngoài gió – nhưng lại khiến Huy thấy an tâm kỳ lạ.

"Đưa đây tớ xách cho."
"Cảm ơn cậu.

Hoàng nở một nụ cười nhỏ, nhưng ánh mắt lại không giấu được chút lo lắng. Cậu cúi xuống, kéo túi xách, rồi đỡ Huy bước chậm ra hành lang.

"Có đau ở đâu nữa không?"
"Không. Nhưng hơi chóng mặt."
"Thế mà còn cố đứng một mình."

Hai người bước chậm trong hành lang dài loang ánh nắng nhạt cuối chiều. Tiếng giày chạm sàn, tiếng bước chân dịu dàng bên nhau như đã quen thuộc từ lâu. Hoàng vẫn giữ tay sau lưng Huy, đỡ cậu từng bước, cẩn thận hơn cả chính mình.

Từng bước một, Hoàng dìu Huy đi qua hành lang dài loang loáng ánh chiều. Mấy bệnh nhân lác đác nhìn theo, vài cô y tá mỉm cười. Huy giả vờ ngó lơ, nhưng mặt lại nóng ran.

Ra đến cổng, Hoàng dựng sẵn chiếc xe đạp dưới tán cây già bên góc của bệnh viện.

Huy bước tới sau yên xe, nhưng nhìn cái yên chằm chằm như đang tính toán chiến lược.
"Cậu cứ ngồi đại lên đi." – Hoàng quay lại nhìn.
"Ờ thì... Tớ đang nghĩ coi nên ôm vai hay ôm eo thôi."
"Ôm gì ?" - Hoàng nhíu mày.
"Có người bệnh mà."- Huy cười ngây ngốc.

Chọn nhanh đi. Đứng lâu quá người ta tưởng tớ chở người yêu bỏ trốn."

Huy bật cười, mặt đỏ phừng lên:
"Thôi ôm vai đi, chứ eo cậu chắc... bị ticklish."

Nói xong, cậu chống chân lên yên sau, tay đặt hờ lên vai Hoàng. Chạm vào rồi mới nhận ra... vai cậu ấy thật rắn. Cậu khẽ siết nhẹ, vừa để giữ thăng bằng, vừa để trấn an trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực.

Hoàng bắt đầu đạp xe. Tốc độ chậm, nhưng đều đặn. Huy hơi nghiêng đầu, mắt nhìn mảng lưng áo trước mặt. Áo Hoàng còn vương mùi nắng và mùi mồ hôi nhẹ sau giờ học – thứ mùi khiến cậu thấy... thân thuộc đến kỳ lạ.

Không biết từ khi nào, cậu đã mong những khoảnh khắc thế này kéo dài thêm một chút. Chỉ cần được ngồi sau Hoàng, chỉ cần cậu ấy không quay lại, thì Huy có thể yên lặng mà để cảm xúc tự do chảy tràn trong lòng.
"Ngày mai đi học nhóm được không" - Huy lí nhí
"Cậu còn đau mà ? Nghỉ ngơi đi ông tướng" - Hoàng trầm giọng vẫn nhìn về phía trước.
"Tui khoẻ rồi chứ bộ. Với lại ..... tui ở nhà có một mình à buồn lắm ớ." - Vờ nũng nịu lúc này tay đã chuyển sang ôm eo của Hoàng.
Hoàng lắc đầu xin thua bảo Huy ngồi yên
"Cậu muốn tớ đi viện chung với cậu luôn hay sao"
Huy cười khờ, ngây ngốc
"Ấy sao nói chuyện gì mà xui rủi vậy trời."
"Vậy là đồng ý rồi nha, 4 giờ chiều quán cũ hề hề."

Tôi muốn có được cậu.

Không phải vì ai tốt với mình thì mình thích. Mà là vì giữa bao nhiêu người xung quanh, chỉ Hoàng mới khiến tim Huy đập loạn lên như vậy.
Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro