Rung động ư ???
Sáng hôm sau, tại lớp 12A1...
Nhật Hoàng đến trường sớm hơn thường lệ. Bầu trời vẫn còn vương chút sương nhẹ, mặt trời vừa hé lên khỏi hàng cây phía sau dãy nhà B, tỏa thứ ánh sáng nhàn nhạt, dịu mắt. Sân trường còn vắng, chỉ có vài nhóm học sinh rải rác tụm lại trò chuyện rì rầm.
Cậu đẩy xe vào nhà để xe rồi bước chậm rãi về lớp. Hành lang dài vắng vẻ khiến từng bước chân vang lên lộp cộp trên nền gạch lạnh. Hoàng đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Cậu không thích tiếng ồn, nhất là buổi sáng. Có lẽ đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày khi mọi thứ còn đủ yên tĩnh để cậu tự nghe thấy mình thở.
Khi bước vào lớp, cậu nhận ra bàn của Huy đã có cặp sách.
-"Sớm vậy?" – Hoàng thầm nghĩ, mắt khẽ lướt qua chiếc ba lô màu đen quen thuộc đặt ngay ngắn bên ghế.
Lạ thật, hôm qua rõ ràng cậu còn nghĩ Huy là kiểu người hay ồn ào, vô tư, không bận tâm chuyện xung quanh. Ấy vậy mà... cũng chính cậu ấy là người đầu tiên đến bên cậu, lặng lẽ ngồi cạnh và không ép cậu phải mở lòng.
Hoàng ngồi xuống bàn mình, tựa cằm vào tay, ánh mắt vô thức hướng ra khung cửa sổ. Gió sáng thổi nhẹ, mang theo mùi nắng mới. Nhưng tâm trí cậu thì không thể nào giữ được bình lặng như cảnh vật ngoài kia.
-"Huy... Sao cậu ấy lại quan tâm đến mình như vậy? Chỉ là một người mới chuyển trường. Có lẽ cậu ấy đơn giản chỉ tốt bụng? Hay là lớp trưởng thì phải thế?"
Hoàng chậc nhẹ trong lòng. Cậu ghét cái cảm giác này. Những câu hỏi vẩn vơ cứ liên tục hiện lên trong đầu, len lỏi vào từng nhịp suy nghĩ như dòng nước rỉ qua kẽ đá, âm thầm nhưng bền bỉ. Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh chiều qua — ánh hoàng hôn rọi lên mái tóc nâu sẫm của Huy, khiến từng sợi tóc như ánh lên màu đồng rực rỡ. Cái cách Huy chìa tay ra với cậu, cái ánh mắt không thương hại cũng chẳng dò xét — chỉ là một ánh nhìn dịu dàng, đủ để khiến cậu, một kẻ vốn thu mình, khẽ rung động.
-"Rung động?"
Nhật Hoàng thoáng sững người khi tự mình nghĩ đến từ đó. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, mặt khẽ nóng lên.
-"Không, không thể nào... Mình chỉ là cảm kích vì có người quan tâm thôi. Chỉ là... lạ thôi. Ừ, lạ vì lâu rồi không ai ngồi cạnh như thế, không ai im lặng bên cạnh mình như thế..."
Cậu đưa tay lên che nửa mặt, vờ như đang mỏi, nhưng thực chất là muốn giấu đi vẻ bối rối đang dâng lên không kiểm soát được. Tại sao chỉ cần nghĩ tới Huy thôi cũng khiến lòng cậu chộn rộn như thế này?
— "Sớm vậy, Nhật Hoàng?"
Tiếng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng khiến Hoàng giật mình. Cậu xoay đầu lại, tim như lỡ một nhịp.
Là Huy.
Huy mặc sơ mi trắng đồng phục, tóc hơi rối vì gió sáng, vai đeo cặp chéo, tay cầm hộp sữa đậu nành và hai cái bánh mì kẹp thịt.
— "Tớ đoán hôm qua cậu chưa ăn sáng nhỉ? Cầm này." – Huy chìa ra một cái bánh mì, kèm theo nụ cười nhẹ.
Hoàng bối rối nhìn xuống, không đưa tay ra nhận ngay. Cậu không quen với kiểu quan tâm này, không quen với cảm giác có ai đó để ý đến cả chuyện nhỏ nhặt như bữa sáng của mình.
— "Tớ... có thể tự mua..." – Cậu lí nhí.
— "Biết là vậy. Nhưng hôm nay thì cầm đi. Mai mua lại cho tớ cũng được." – Huy nói như không cho Hoàng có cơ hội từ chối.
Cuối cùng, Hoàng cũng nhận lấy, tay chạm nhẹ vào tay Huy khi cầm bánh. Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhưng lại khiến ngực cậu nóng ran không hiểu vì sao.
Hai người ngồi xuống, ăn sáng trong yên lặng. Lớp học bắt đầu ồn ào hơn khi các bạn lần lượt kéo vào. Một vài ánh mắt nhìn họ, có người trêu:
— "Ê, lớp trưởng chăm học sinh mới dữ ha~"
Huy chỉ cười, không đáp. Còn Hoàng thì vờ mải nhìn ra cửa sổ, nhưng tai thì nóng bừng. Cậu cảm thấy khó hiểu với chính mình. Bình thường, cậu chẳng để tâm ai nói gì. Vậy mà hôm nay, chỉ cần ai đó trêu cậu và Huy thôi là tim đã loạn nhịp không rõ lý do.
-"Chết tiệt... Mình sao vậy chứ?" — Cậu lẩm bẩm trong đầu, tay vô thức siết chặt cái bánh mì.
Cả buổi học hôm đó, cậu cứ thỉnh thoảng liếc nhìn Huy. Cậu ngạc nhiên khi nhận ra Huy không chỉ học giỏi mà còn khá chăm chú khi nghe giảng. Thỉnh thoảng, cậu ấy còn quay sang đưa lời giải bài cho bạn khác, nhỏ nhẹ và kiên nhẫn. Thật khác xa với cái vẻ ngoài ồn ào mà Hoàng tưởng tượng hôm đầu gặp.
-"Cậu ấy... đúng là có gì đó thu hút."
Đó là câu mà Hoàng không dám nghĩ lớn. Nó chỉ lặng lẽ trôi trong đầu cậu, âm ỉ như một làn khói, không màu nhưng lan rộng khắp tâm trí.
Giờ ra chơi, khi mọi người đổ ra sân, Huy gọi cậu lại:
— "Này, Nhật Hoàng, hôm nay tan học xong cậu rảnh không?"
— "Ờ... chắc là có."
— "Vậy đi ăn với tớ nhé. Không phải bánh mì nữa đâu, tớ mời cậu bát bún bò. Gần trường thôi, tớ biết chỗ ngon lắm."
Hoàng không hiểu sao tim lại đập mạnh đến thế. Chỉ là một lời rủ đi ăn thôi mà, sao cảm giác lại như được tỏ tình vậy?
— "Chiều nay đâu có tiết trên trường đâu. Cậu nỡ để Hoàng Huy đáng yêu cute phô mai que này đi ăn trưa một mình sao" – Huy giả vờ nũng nịu kèm thêm giọng điệu tinh nghịch thường ngày.
— "Thôi được rồi ... Tớ đi." – Hoàng vội nói, nhanh đến mức suýt cắn phải lưỡi.
Huy cười khẽ. Một nụ cười toả nắng kèm theo vẻ đẹp trai cuốn hút của cậu làm má Hoàng nóng lên thêm vài độ.
Hoàng quay đi, giả vờ chăm chú vào quyển sách giáo khoa, nhưng đầu óc thì hỗn loạn như một cái tổ ong vỡ tổ. Cậu không biết thứ cảm xúc này là gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn: Ánh mắt của Huy, nụ cười của Huy, và cả cái cách cậu ấy lặng lẽ ngồi bên chiều qua... tất cả đang chiếm lấy một phần trong trái tim cậu — dù cậu chưa từng cho phép ai bước vào.
Và thế là, Nhật Hoàng — chàng trai lạnh lùng, lặng lẽ, gánh trong lòng những mất mát chưa nguôi — đã bắt đầu nghĩ về một người, nhiều hơn cả những gì cậu muốn.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro