Chap 1: Ngày Mưa Của Năm Ấy Tôi Đã Gặp Cậu!
- Khi tôi lên 5, mẹ tôi đã bắt tôi đi học ở trường mẫu giáo gần nhà tôi, khi chuẩn bị mọi thứ ở nhà để đi tới trường thì trời rất trong còn rất nắng, thầm nghĩ: "hôm nay trời sẽ đẹp lắm cho coi", vậy mà từ lúc bước chân ra khỏi nhà thì mây bị che đi, các hạt mưa bé tí lung lay trong gió, bay đi mọi nơi, nhỏ giọt trên tay tôi, ấy thế mà tôi lại nghĩ rằng: " Anh Ba ở dơ kinh, nói chuyện nước miếng văng từa lưa lên tay mình hết luôn" anh Hai thì lại la toáng lên: " Mưa! Mưa! Mưa, mưa kìa, chạy nhanh lên mấy đứa", anh Ba tôi nghe thế thì chạy theo sau. Tôi à, còn tôi thì thấy mưa nên vui lắm, cứ nhảy nhót lung tung, mặc kệ anh Hai nhìn tôi mà mặt không thốt nên lời, "Binh" cái tay nhỏ nhắn ấy nằm yên vị trên cái đầu bé tí của tôi:
" Ai da! Đau! Sao Hai đánh em Hix"
Cái môi chum chím chu chu lên trông lại thật rất ghét:
"Mưa kìa! Em muốn bị ướt hả, hôm nay là ngày đầu tiên em phải đến trường đấy, Bé Ngốc"
Anh Ba lại thêm lời sau câu nói của Hai:
" Tụi anh chẳng ai muốn bị "Đại Bà Bà" Quánh đâu"
Nói rồi nắm tay tôi chạy đi trong cơn mưa rào ấy. Khi vừa đến trường là lúc mà mưa tạnh, may chỉ là mưa rào, không ướt bao nhiêu. Tôi phải tạm biệt hai anh ở trước trường nhưng lại không nỡ, đôi môi mím lại. Anh Ba nhìn tôi cười phá lên:
"Vô đi, không mấy bạn chọc đấy"
Hai dắt tay tôi vào trường! Tôi lấy thế liền cong môi cười:
"Vậy là Hai học chung với em hả"
Hai nhìn tôi chả nói gì. Trong sân, tôi thấy các bạn đang dàn hàng và làm những động tác thật khó hiểu gì gì ấy, Hai bảo tôi chờ ở đây, rồi tôi thấy Hai lại chỗ Cô giáo, nói gì đó và chỉ vào tôi sau lại cúi người đi về phía tôi!:
"Bé ở đây phải học cho ngoan! Không được khóc hiểu chứ"
Rồi Hai bước ra cổng tôi vô thức chạy theo, nhưng lại cảm thấy như có gì đó níu lại áo tôi:
"Hai! Hai! Hai~" mắt tôi lúc ấy đã bắt đầu rưng rưng.
"Em mau vào trong đi, Hai và anh còn phải đi học nữa"
"Nhưng..,Nhưng..Nhưng...huhu"
"Chiều Hai với anh Ba sẽ đón Bé về có chịu không"
"Thật không"
"Thật"
Anh Ba chạy đến và láy tay dụi dụi vào mặt tôi.
"Nín! Em ngoan mà phải không?"
• Gật/Gật•
"Tụi anh đi đây"
Và thế là chỉ còn tôi, à ! Mà cái trường này trông thật nhỏ nha, quay lại nhìn cái thứ đang nắm áo của mình, cau mày lẩm bẩm:
" Thả ra! Mặt mâm"
Tôi nghe thấy tiếng cười phá lên, bất giác nhìn về phía có âm thanh ấy! Tôi thấy một đội quân hùng hậu nói thẳng ra là toàn những đứa lóc chóc đang ôm bụng cười, nhìn lại cậu bạn "mặt mâm" ấy thì thấy trông mặt hiện lên vạch hách tiến rõ ràng! Khóe môi giật giật, trông rất bực bội....nhưng ai đã làm cho cậu ấy phải bực như vậy chứ!
"Được rồi! Trúc lại đây, cô sẽ giới thiệu với tất cả các em đây là Trúc, sẽ là thành viên mới của lớp ta" Ở dưới ồn ào náo loạn, tụi con gái thì cứ xôn xao cả lên! Đúng là chả có chật tự gì hết ( -,-)
"Em có muốn nói gì không"
"Dạ! Có, xin chào mình tên Doãn Hà Thanh Trúc, mấy bạn có thể gọi mình là Trúc, nhưng cái bạn kia!" tay hướng về "Mặt mâm"
"Cậu tuyệt không được gọi tên tớ mà là cả họ lẫn tên" •Dám không cho mình lại chỗ các anh à•
+ Cô giáo, trán lấm tấm mồ hôi nhìn cô học trò mình vừa mới đảm nhận kia: •Con bé đanh đá phết•
"Nào các em lại tiếp tục bài thể dục nào"
" Em chưa biết, thưa cô"
"Em đứng sau cạnh Huy và nhìn mấy bạn trước mặt mà tập theo nhé"
Quay lại nhìn Huy (Mặt Mâm) và cười:
"Chào! Lại gặp nhau nữa rồi hen"
Mặt mâm nhìn mình mà chẳng nói thành lời. Xong bài thể dục mình được sắp sếp cho ngồi vào vị trí giữa hai bạn nam, thật bực a~/ • Ya, Tại sao lại là tên Mặt mâm ấy •/
Còn cậu bạn nữa tên là gì nhờ......À! Nhớ rồi! Tên Hạo Khiêm, • Tên gì nghe quê chết đi được• nhưng bù lại rất vui tính và có vẻ dịu hiền (-_+)
"Chào! Mình tên Khiêm"
"Tớ biết rồi"
Hai mắt long lanh:
" Wao! Sao cậu biết hay vậy~ Cậu như Selockhome ấy"
Mặt đơ:
" Tớ nghe mấy bạn nữ bảo"
"Ồ~~ cậu nhìn dễ thương quá"
" Ồn ào chết đi được" tên mặt Mâm kia lầm bầm, Khẽ chau lông mày, trên tay của mặt Mâm cầm cục phấn khẽ khàng, kẻ một vạch ranh giới hẳn hoi, nhưng lại chẳng phải chỗ cậu ấy mà lại là giữa tôi và Khiêm.
" Từ nay cấm cậu trong giờ cô dạy mà ồn ào" nói xong liền nằm xuống bàn mặt hướng về phía tôi. Tôi cũng chả lấy làm để ý, im lặng lắng nghe cô nói. Sau giờ học tôi cùng với Khiêm ra sân chơi, có lẽ là tôi đã thân hơn với Khiêm, hai đứa chơi vui nhưng vì ai đó mà chả được hứng thú là mấy. Mặt Mâm ấy lúc nào cũng kè kè theo sát tôi với Khiêm, khi cả hai cùng ngồi xuống xích đu để nhâm nhi đồ ăn tráng miệng thì mặt Mâm cũng lại chen vào ngồi giữa. Thật làm người khác bực mình mà:
" Nè sao cứ theo tui với Khiêm không vậy"
"Trường chung"
"Nhưng lại cũng có rất nhiều chỗ"
"Nhưng tui thích chỗ này"
" Vậy thì ngồi mình đi"
Toan định bỏ đi thì tên ấy lại níu áo.
" Không vui" Tên đó bảo.
" Có liên hệ?"
" Không Thích" Mặt hắn chau lại như kiểu rằng đang rất đau vì lời nói vô ý của mình vậy.
•ôi dào! Nhìn cái vẻ mặt đó kìa định lừa ai đây trời?•
"Thôi đi! Hai người đừng đôi co nữa, Cậu có muốn đi chung với tụi tớ không" Khiêm bảo.
• Gật/ Gật•
" Nhưng mà" Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Khiêm lôi đi cùng với Mặt Mâm ấy, •Nhìn Khiêm kìa, vui chưa như kiểu lần đầu mới được chơi ấy, Thật Ngốc• , Lắc đầu nhìn Khiêm. Đoạn quay qua tên Mặt Mâm, thì thấy tên đây lấy cái gì từ trong túi ra, • hừm, là Kẹo à?•
" Cho nè!" Nói rồi dúi vào tay.
"Cảm ơn" đành cười với tên đó vậy.
--Sau bao nhiêu tiếng bao nhiêu thời gian trôi qua giờ thì cũng được về.--
"Bé Ngốc"
" A~~ Anh Hai Anh Ba" muốn chạy tới để được anh Ba cõng về thì...
" Anh kia! Sao lại gọi Nha Đầu là Bé Ngốc chứ? Anh có quyền?" Níu áo tôi.
• Hừm/ cái tên chết bầm này •
" Thả ra" Tôi lên tiếng.
"Không, tôi không thích, Nha Đầu chơi với người khác, ngoài tôi và Khiêm ra"
" Ơ hay! Anh tui mà" Khó hiểu nhìn cái Tên mù quáng này.
" Tôi mặc kệ, Nha Đầu chỉ được phép chơi với tôi, ngoài ra thì một ai cũng đừng tiếp xúc"
Anh Ba tôi khẽ cong môi, cái mày ngang ngang ấy nhíu lại:
" Nhóc con này, mau thả để anh còn dắt em anh về nữa chứ"
" Không" Tên đó chẳng nhường nhịn mà Phản lại.
"Mau" Mặt Hai tối lại/ • Cái thằng này hẳn là muốn mình với Hai bị "Đại Bà Bà" Quánh đây mà •/
Từ xa Khiêm chạy tới:
" Em xin lỗi vì sự thất lễ của bạn em ạ"
Khiêm dụi đầu tên Mặt Mâm xuống rồi cười cười nhìn về phía Tôi và nhoản miệng:
" Mai gặp nha! Selockhome" trông cái Tên mặt Mâm ấy vẫn còn ấm ức chưa kìa. Mình chào tạm biệt mọi người và cả hai người họ rồi cùng Hai anh ra về. À! Trời lại mưa nữa rồi, Anh Ba cõng tôi trên lưng cùng với anh Hai chạy về nhà, đạp qua không biết bao nhiêu là vũng nước bắn tung tóe lên trông thật rất thích, cứ thế chân tôi cứ đưa lên xuống như thể hiện cho sự thích thú của mình.
Về tới nhà thì cả Ba như chuột lột, Bà Bà đã chuẩn bị sẵn quần áo cho chúng tôi, và trong túi áo tôi có một cây kẹo mút...để xem nào...à nhớ ra rồi là của tên Mặt Mâm đưa cho mình. khi đang trên bàn ăn tối cùng mọi người thì nghe Bà Bà báo tin rằng là trong bụng đang có em bé. Gặp ai khác khi nghe cũng đều rất vui ngay cả Lão Lão và hai anh là không ngoại lệ nhưng đối với mình như xét đánh ngang tai.....Trước sau tình thương yêu này của mình sẽ bị đứa em chuẩn bị ra đời ấy dành hết cho xem, tay lần nữa cầm cây kẹo lên ngắm ngía bỏ lờ niềm hạnh phúc của mọi người.
" Là ai cho con hả? Bé yêu!"
• Gật / Gật • "Dạ là của tên mặt Mâm cho con ạ"
Lão Lão và Bà Bà cười thật to cho câu trả lời của tôi thật khó hiểu nha tại sao lại cười cơ chứ trông khi chả có gì là để cười.
"Là của thằng bé hồi chiều này càu nhàu ấy à" Anh Ba hỏi.
" Vâng"
"Có vẻ đi học vui nhỉ" Bà Bà hỏi.
"Một chút thôi ạ"
"Sao bé chưa ăn?" Hai nhìn tôi.
"Bé muốn để dành cho em bé trong bụng Bà Bà cùng ăn"
"Con rất háo hức phải không?" Lão Lão nghi vấn.
" Không ạ"
Lão Lão đưa tay sờ đầu tôi và mọi người lại cười, thật khó hiểu nha.
Và sau đó kết thúc một ngày dài bằng một giấc ngủ dài và Bà Bà là người kể chuyện cổ tích quen thuộc hằng ngày mà tôi hay thích nghe để tôi dễ ngủ hơn.
---Tôi Rất Thích Truyện Công Chúa Lọ Lem Vì Nó Có Cái Kết Rất Hậu, Hai Người Được Trở Về Bên Nhau Qua Bao Nhiêu Sóng Gió Và Bên Nhau Trọn Đời....Nhưng cũng Vì Thế Tôi Lại Không Thích Truyện Nàng Tiên Cá Vì Kết Thúc Của Nó Thật Là Bi Thương Và Nàng Cũng Chẳng Được Về Bên Chàng~ Nó khiến tôi ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro