Bên em là biển rộng (2)
Cách cửa phòng thay đồ từ từ mở ra. Phía trong cánh cửa đó là một cô gái xing đẹp và thân hình " kha khá "là gợi cảm với vòng eo thon gọn săn chắn, nước da trắng sáng . Nhìn chung thì đủ có thể làm rụng trứng ai kia :)) Minh Triệu thì cứ chăm chú quan sát kĩ từng xăng ti mét trên người nàng mà không nói câu
- Minh Triệu, máu mũi kìa * nó bị lời nói của nàng đánh thức *
- Đâu đâu * Minh Triệu đưa tay lên quẹt quẹt mũi thì thấy Tuệ Mẫn đang cười hả hê *
- Có gì vui * nhận ra mình vừa bị chọc nên nó cứ quê quê *
- Thôi không đùa nữa, đi tắm biển đi * nàng hớn hở chỉ tay về phía mặt biển kia *
- Ừ đi
Hôm nay là ngày chủ nhật nhưng cũng đang trong thời gian vừa nhập học nên biển khá vắng. Cả hai nhảy xuống biển thì như diều gặp gió, bơi lội các kiểu. Chưa bao giờ bên cạnh ai mà làm cho Minh Triệu cảm thấy bình yên thoải mái đến thế . Tuệ Mẫn cũng vậy, nàng thích cái cách mà Minh Triệu quan tâm nàng, cách mà Minh Triệu làm nàng vui, thích luôn cả sự chu đáo nữa.
- Aaa, Minh Triệu sao lại tạt nước tôi * nàng vừa nói vừa lấy tay tạt nước lại *
- Cho cậu chết nè * nó tạt nhanh hơn nữa khiến nước bay tung toé vào mặt nàng *
- Khụ khụ, mặn mặn quá * nàng vừa bị nước bay vào họng *
- Ủa có sao không? * nó vội chạy lại*
- Có chứ * nó vừa đi đến gần thì đã bị nàng cho ăn một đống nước vào mặt *
Nó và nàng cứ thế mà đùa giỡn mặc kệ đời :) giờ ăn trưa đã đến, trời cũng đã nắng lên dần , những tia nắng như đang chiếu vào mặt cả hai. Cảm thấy khó chịu nên Minh Triệu lên tiếng :
- Tuệ Mẫn, sợ đen không * nó quay sang kéo nàng lại hỏi *
- Sợ nhưng vẫn muốn tắm * nàng biết Minh Triệu đang muốn lên bờ *
- Bây giờ lên bờ đi, cảm nắng đó. Về nhà cậu mà Bệnh thì khổ * nó ra sức thuyết phục nàng *
- Ờ * nàng chỉ ờ một cái ỉu xìu *
- Thôi mà, khi nào rảnh thì tôi lại đưa cậu ra đây * nó chỉ còn cách này để dỗ ngọt nàng *
- Ố KÊ vậy giờ đi ăn * nàng vui vẻ lên hẳn *
Nó chỉ cười nhẹ rồi theo nàng lên bờ . Không lâu sau cả hai đã có mặt trên chiếc xe để đi tìm quán ăn. Đây là biển nên họ quyết định ăn sản và ghé vào một nhà hàng nhỏ nhưng lại bán thức ăn rất ngon
- Cậu muốn ăn : Tôm, mực, cua, ghẹ hay sò lông, sò điệp, sò lụa, sợ huyết * nó vừa lật menu vừa hỏi nàng *
- Tôm với sò điệp nha * nàng cũng suy nghĩ rồi trả lời nó *
- Vậy anh cho em 1 cua , 1 tôm và 1 sò điệp nha * nó gọi anh phục vụ *
- Minh Triệu * Đợi anh phục vụ đi rồi thì bổng dưng Tuệ Mẫn gọi nó *
- Tôi nghe * trong câu nói của nó luôn có phần lạnh lùng vô cảm *
- Sao lại đưa tôi ra biển * nàng thật sự chưa biết tại sao Minh Triệu biết nàng muốn đi biển *
- Mấy hôm trước tôi thấy cậu share bài viết trên Facebook nên tôi nghĩ........cậu rất thích biển * nó lời ấp a ấp úng *
- Vậy về nhà tôi sẽ share thật nhiều địa danh du lịch nổi tiếng ở khắp thế này * nàng nói xong thì nhìn nó cười *
- Nếu có thể tôi muốn cùng cậu đi khắp thế giới này * nó nói xong thì im lặng *
Cũng may mắn là anh phục vụ đã mang thức ăn ra phá tan bầu không khí im lặng của hai người họ. Anh ta trang trí thức ăn trên bàn rất đẹp xong rồi rời đi. Minh Triệu nhẹ nhè lấy một con tôm về dĩa , cách bóc vỏ của Minh Triệu cực kì điêu luyện và một điều thú vị hơn nữa là con tôm ấy đã từ dĩa của nó chuyển sang dĩa của Tuệ Mẫn . Nàng cũng khá bất ngờ về hành động này
- Xem ra cậu cũng không tệ * nàng cảm thấy bất đầu có hứng thú với nó *
- Tôi còn nhiều điều không tệ lắm, cậu cứ từ từ mà trải nghiệm * nó cười nhếch *
Xin lỗi đã vắng mặt quá lâu. Hôm nay au đã trở lại rồi. Nếu thấy hay thì vote cho au nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro