Bên em là biển rộng
- Ngày mai chủ nhật cậu rảnh không? * Minh Triệu vừa chạy xe chở nàng về vừa hỏi *
- Chắc rảnh á * Tuệ Mẫn đáp nó *
- Vậy đi chơi không? * nó hỏi thế thôi chứ rất sợ nàng từ chối *
- Nếu bây giờ tôi từ chối thì sao? * nàng hỏi xoáy nó *
- Vậy nếu bây giờ tôi dừng xe bỏ cậu xuống đường rồi chạy về nhà thì sao? * nó đáp xoáy lại nàng vì nó Biết rằng nàng mù đường *
- À thì mai đi chơi cũng được * nàng biết mình mù đường nên vội đồng ý *
- Như vậy ngay từ đầu có phải tốt không * nó phì cười vì độ dễ thương của nàng *
- Chỉ giỏi ăn hiếp tôi * nàng tỏ vẻ mặt hờn dỗi *
- Mà Tuệ Mẫn nè , cậu thấy Minh Kha thế nào * nó chợt nó đến cái tên đáng ghét đó *
- Nhìn chung thì cũng dễ thương , galăng * nàng liên tưởng đến Minh Kha rồi trả lời nó *
-..... * nó im lặng không trả lời *
- Nhưng mấy điều đó vẫn thua xa cậu * nàng vuốt nhẹ vai nó tỏ vẻ an ủi *
- Tôi cũng nghĩ vậy * nó cười với nàng *
Tối hôm đấy nó cứ loay hoay chuẩn bị, nào là kem chống nắng, nào là xà phòng, quần áo bơi các kiểu chẳng biết để làm gì . Nhắn một tin nhắn có nội dung * Ngủ ngon * cho nàng rồi nó nhảy lên giường nằm ngủ . Bên đây nàng đã nhận được tin nhắn của nó rồi thì chỉ rep lại một icon trái tim ( ❤ ) thế này thôi rồi cũng lăn ra ngủ .
Sáng đến, nó thức sớm rồi thay một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần đen rách trông năng động hơn hẳn. Nó chạy xe đến nhà nàng thì thấy nàng đã đứng chờ sẵn . Rất trùng hợp là hôm nay nàng cũng mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jeans nên hình cả hai cứ như mặc đồ đôi
- Bây giờ mình đi đâu? * nàng đồng ý đi chơi nhưng vẫn chưa biết đi đâu *
- Đi đâu thì đến nơi đi rồi biết * nó vẫn muốn giữ bí mật *
- Tôi không muốn mình bị bán nội tạng đâu nha * tự dưng rủ đi chơi mà không nói địa điểm *
- Ừ sẽ không bán đâu * nó phì cười *
Cả hai cứ thế mà luyên thuyên trên quảng trường. Minh Triệu bổng dưng cảm thấy lưng mình nặng nặng nên đoán chắc là Tuệ Mẫn đã ngủ vì khi nãy cả hai khởi hành đi khá sớm nên bây giờ buồn ngủ là phải rồi . Chiếc xe cứ thế mà lao vút vút trên quảng đường.
Sau hai tiếng thì khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi . Không còn là cảnh Sài Gòn đầy xe cộ, đông nghẹt người nữa mà là một nơi có không khí mát mẻ vô cùng dễ chịu, đến ánh nắng ở đây cũng dễ chịu đến lạ kì . Đang say giấc thì cảm thấy có ai đó như đang lay mình dậy, Tuệ Mẫn vừa mở mắt ra thì khung cảnh trước mắt nàng bây giờ là một bãi biển, từng cơn sống cứ đập vào bờ trông thật đã mắt .
- Minh Triệu, biển kìa * nàng vui hớn hở lên, đưa tay chỉ cho Minh Triệu *
- Thế nào ? Thích không ? * biết chắc câu trả lời nhưng nó vẫn muốn hỏi *
- Thích thích * nàng gật đầu lia lịa *
Thú thật là nó chưa bao giờ thấy nàng vui vẻ đến như vậy. Thấy nàng như thế trong lòng nó cũng dâng lên một sự hạnh phúc không hề nhỏ chút nào. Tuệ Mẫn tuy nhà rất giàu nhưng hiếm khi được đi du lịch cùng bố mẹ, huống chi bây giờ mẹ nàng đã mất . Cả hai cùng nhau chạy về khách sạn đặt phòng. Trên đường đến đó Tuệ Mẫn cứ như cá gặp nước khiến cho Minh Triệu không khỏi buồn cười.
- Tuệ Mẫn, chúng ta đặt mấy phòng đây * nó quay sang hỏi ý kiến Tuệ Mẫn *
- Một phòng chứ mấy * nàng khó hiểu nhìn nó *
- Vậy đặt 1 phòng * nó nhìn chị nhân viên đang đứng ở quầy tiếp tân *
Khách sạn ở đây phải nói là không tệ tí nào nha, 5 sao ấy chứ đùa. Ngay cả cách trang trí cũng thấy bắt mắt rồi, trên tường còn có treo cả những bức tranh ảnh nghệ thuật. Ngừng quan sát, nó cùng nàng di chuyển hành lí lên phòng.
- Nè, tự dưng đi biển mà không báo cho tôi biết trước để còn chuẩn bị đồ bơi * không có đồ bơi thì sao mà tắm *
- Thì đi mua đi, ở ngoài bãi tắm thiếu gì * nó có mang theo đồ nên cũng chả quan tâm *
- Vậy bây giờ đi ra biển đi, sẵn tiện tôi mua luôn * nàng rất muốn tắm biển rồi *
- À mà khoan, cậu dùng kem chống nắng đi * nó đưa chai kem chống nắng ra cho nàng *
-....* nàng không nói gì đồng thời đưa tay ra lấy, thầm cảm thấy tên này rất chu đáo *
- Rồi, đi thôi
Cả hai bạn trẻ cùng nhau tung tăng ra biển. Thấy gần đó có chổ bán đồ bơi nên nàng chạy lại đó mua. Còn nó thì tìm phòng thay đồ bơi. Sau mấy phút vật vã trong căn phòng bé xíu để thay đồ thì nó đã thay xong. Nó bước ra ngoài với chiếc áo ba lỗ màu đen và cái quần đen ngắn , nhìn khá khá là nam tính :))
Nó nãy giờ không ngừng trông ngóng nàng thay đồ ra sẽ như thế nào, khi nãy nàng thay phòng kế bên nó mà nãy giờ vẫn chưa ra. 5 phút sau, cuối cùng cánh cửa đó cũng mở ra........................
Mọi người ơi, mọi người ơi
Hãy Bình chọn cho au bằng cách nhắn vào ngồi sao phía dưới bên trái màn hình nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro