Mở Đầu ( sửa đổi lần 2 18/02/2024)

Chàng trai năm đó ở bên bạn , hiện tại thế nào rồi ?


-

-------------------------------------------------------------

Tôi là Lan , Trần Minh Lan . Tôi là một đứa con gái bình thường như bao người khác thôi . Chỉ có điều , càng lớn số lần tôi được người khác khen là xinh đẹp càng giảm đi . Mẹ tôi còn hay nói , tôi càng lớn càng xấu . Ừ thì , tôi có dậy thì có hơi thấy bại chút , nhưng vẫn khá xinh xắn mà , nhỉ ?

Năm nay tôi 22 tuổi , là sinh viên năm cuối rồi đó . Rất may mắn , thành tích học tập của tôi từ nhỏ khá tốt , cơ mà như vậy  cũng phiền lắm , tôi toàn phải giúp thầy cô giải quyết mấy chuyện lặt vặt thôi .

Gia đình tôi không giàu nhưng cũng thuộc loại khá giả , tôi còn có một đứa em trai nhỏ hơn mình mười tuổi , thằng bé cũng khá là đáng yêu , chỉ tiếc là , do cơn sốt lúc nhỏ nên nó có hơi khờ một chút . Nhưng không sao cả gia đình tôi vẫn rất là hạnh phúc mặc dù lâu lâu cũng sẽ xảy ra một vài trận cãi vã nhỏ .

Ngoài ra tôi còn có một cô bạn thân từ tấm bé , nó tên là Dương , từ nhỏ nó đã giống như một cô công chúa . Tôi không nhớ chúng tôi quen nhau từ khi nào , chỉ biết rằng từ khi tôi nhận biết được những thứ xung quanh thì Dương nó đã xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi .

Cũng vì thế nên tôi và nhỏ rất hiểu nhau , gần như là không cần nói ra cũng biết đối phương đang nghĩ gì . Ghê chưa ghê chưa ,cơ mà chưa hết đâu nha , Dương còn có một khả năng mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao nhỏ làm được . Khả năng đó là gì à ? Haha không nói đâu ~

Thân nhau là thế , hiểu nhau là thế nhưng 4 năm trước , đùng một cái Dương tự dưng nổi hứng bay sang Mỹ du học, mà quá đáng nhất là cái ngày nó bay tôi mới biết được thông tin . Chán ,bạn bè vậy đó, tôi thân là bạn thân mà lại là người biết chuyện cuối cùng .

Hôm nay là ngày nó về nước , nghe bảo là bên Mỹ đang vào kỳ nghỉ đông. Mấy năm trước nó không chịu về đâu , nói là bận việc học . Mà nghe đâu năm nay nó mới chia tay với người yêu , nên quay về đây chơi cho khuây khỏa .

Mọe tình chị em có chắc bền lâu , mày đi biệt tích 4 năm không về thăm tao mà giờ chỉ vì chia tay thằng ất ơ nào đó mới chịu mò về , Lương tâm mày ở đâu hả Dương .

"Lan , ở đây "

Chưa thấy người mà đã thấy tiếng , từ đằng xa , tôi đã thấy Dương vẫy tay với tôi . Tôi bước lại phía Dương , nhỏ vẫn giống như xưa nhỉ , vẫn y như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích , chỉ khác là nàng công chúa ấy giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi .

" Cũng chịu về rồi nhỉ , tôi còn tưởng cô đi luôn cơ  "

Tôi nói với một giọng cáu kỉnh , Dương chỉ cười tủm tỉm , chợt nhỏ lấy từ đâu đó ra một cái móc khóa hình con mèo rồi dúi vào tay tôi .

" Đừng giận mà , không phải tao về rồi đây à , tặng mày nè , tao mua từ mỹ về đó . "

" Đừng tưởng như vậy là có thể làm tao hết giận "

Tôi nhăn mặt cố làm ra vẻ khó chịu nhưng tay vẫn nhận cái móc khóa kia cho vào túi . Tôi chưa hết giận đâu đó . Nhưng móc khóa mèo con thì vẫn là của tôi .

" Huhu , xin lỗi tao sai rồi mà , tao mua rất nhiều quà cho mày đó đừng giận nữa nha ~ "

Dương cười vui vẻ ,chắp tay trước ngực ra vẻ cầu xin tha thứ , nhỏ thừa biết là tôi chẳng hề giận nhỏ , cũng phải thôi chúng tôi quen nhau lâu như thế , tình cảm sớm đã như chị em trong nhà , sao có thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi được .

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không bực mình , đến bây giờ tôi vẫn không hiểu , tại sao bốn năm trước Dương lại đột nhiên sang Mỹ , tại sao suốt 4 năm trời lại không trở về một lần nào ?

" Đừng nghĩ nhiêu đó có thể mua chuộc được tao , đi thôi , anh Hoàng đang đợi tụi mình bên ngoài đó , lên xe tao mới hỏi tội mày . "

Hoàng là anh trai Dương , năm nay 29 tuổi , nghe bảo ổng đang làm ở cái công ty gì đó của nước ngoài to lắm , nghe đâu lương tháng tầm hơn năm chục củ . Đẹp trai , nhiều tiền , học thức cao , gia đình lại khá giả ,từ nhỏ đến lớn ổng luôn đóng vai trò " con nhà người ta " trong miệng của các bậc phụ huynh . Thế mà chả hiểu sao ổng vẫn ế mốc ế meo đến tận bây giờ .

" Anh hai ~ em nhớ anh quá đi  "

Con nhóc này cũng quá giả trân rồi . Vừa lên xe Dương đã nhảy vào lòng anh trai làm nũng đủ kiểu . khiếp , cái giọng nó ngọt sớt luôn cơ .

" Thôi đi cô nương , cô đừng có mà điêu nữa , nếu nhớ tôi thì mấy năm trước cô đã sớm về rồi , tôi còn tưởng cô đi luôn đây này  "

Đây giới thiệu với mọi người cái người đàn ông sáng chói trước mặt này chính là Hoàng , Cao Ngô Duy Hoàng , anh trai của Cao Ngô Thùy Dương và cũng là anh trai hàng xóm của tôi . Nhìn cái mặt khó ở lạnh lùng xa cách như mấy ông tổng tài bá đạo trong truyền thuyết vậy thôi , chứ thật ra , tên này là một tên cuồng em gái đến vô lý . Thậm chí , lúc còn đi học , nguyên nhân lớn nhất  khiến con Dương ế suốt 12 năm , chính là ổng . Tôi còn từng nghi ngờ nó bay sang Mỹ để trốn thoát khỏi tên này nữa cơ , nếu không thì thế quái nào mới sang Mỹ một tuần là nó có người yêu liền cơ chứ .

" Anh ~ em nói thật mà . Em nhớ anh lắm đó , mấy năm trước không về là do bận việc học thôi mà . Sang năm em tốt nghiệp rồi , đến lúc đó sẽ về nhà mà ."

" Không về nhà chả lẽ cô còn muốn sống bên Mỹ luôn à . Thôi bỏ đi ,về nhà rồi nói tiếp , bố mẹ với cô chú còn đang đợi "

Chiếc xe từ từ lăn bánh trở về nhà , Hoàng là người cầm lái, còn tôi và Dương ngồi ở ghế sau . Con bé Dương này nói gì mà nói lắm thế không biết , từ khi lên xe , nó đã ríu ra ríu rít, kể với tôi từ chuyện này tới chuyện khác , kể đủ thứ trên trời dưới biển.

" A, tao nói nhiều quá nhỉ, thôi không nói về tao nữa, kể chuyện của mày đi , mày dạo này thế nào "

Dương quay sang nhìn tôi hỏi, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Chà hôm nay cũng biết quan tâm đến tôi cơ đấy à .

" Cũng vẫn như cũ cả thôi , không có gì đặc biệt cả " Tôi cười trả lời lại con bạn thân

" Thế cô chú thì sao , vẫn khoẻ chứ, còn Việt Anh nữa, thằng bé lên lớp mấy rồi ".

" Bố mẹ tao vẫn khoẻ , còn Việt Anh ấy à , lên lớp 6 rồi đó . Ảnh dạo này ghê lắm, hổm rồi có một đứa bắt nạt ảnh, nó kéo bàn rồi giấu đồ của Việt Anh , thằng nhóc liền đập đứa bắt nạt đó 1 trận , bị mời phụ huynh viết kiểm điểm luôn mà "

" Ô , giỏi thế , biết phản kháng rồi "

" Ừa, nhà tao cũng ngạc nhiên lắm, lúc nghe cô chủ nhiệm gọi điện mẹ tao còn không tin cơ "

Em trai tôi không bình thường như bạn bè đồng trang lứa, do di chứng lúc nhỏ nên nó có phần chậm chạp và " khờ " hơn bạn bè cùng trang lứa . Vì điều đó nên thằng bé hay bị cô lập trong lớp và đôi khi còn bị bắt nạt . Có khi là bị đánh, có khi là bị giấu đồ...

Mải nói chuyện thì cuối cùng chiếc xe cũng tới điểm cần đến . Chúng tôi đã về đến con phố quen thuộc. Mẹ của tôi và ba mẹ Dương là bạn học , nhà chúng tôi ở đối diện nhau nên quan hệ của hai nhà cũng rất thân thiết.Chiếc xe dừng trước nhà có cái cửa màu đen . Một người phụ nữ mở cửa, khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ càng nên còn rất trẻ , khó có thể tin được người phụ nữ ấy đã ngoài 50 , người ấy chính là bác Mai , mẹ của anh em Dương.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro