Chương 11: Cậu.. làm bạn gái tôi nhé !
Thanh xuân phải trải qua giông tố mới có thể trưởng thành, cũng giống như viên ngọc phải trải qua mài dũa mới trở nên hoàn mỹ.
Tối đó thời tiết đặc biệt lạnh, mặc dù không ra ngoài nhưng vẫn có cảm giác ngoài trời tuyết đang rơi dày. Việc hợp với thời tiết như vậy chính là vừa đọc tiểu thuyết của Diệp Lạc Vô Tâm, vừa uống cafe nóng. Tôi cực kì mê thể loại tiểu thuyết tình yêu Trung Quốc nhưng cũng biết rằng ngôn tình chẳng qua là lừa đảo. Cuộc đời không may mắn như trong truyện, có thể không quá xinh đẹp, gia đình nghèo khó nhưng vừa bước ra đường liền gặp được soái ca. Hình mẫu đàn ông hoàn hảo như vậy ngoài đời thực, hoặc là sẽ yêu mĩ nhân, hoặc là đã tuyệt chủng hết rồi. Nói đến mĩ nhân, khuôn mặt tôi chỉ cần che đi 2 phần là có thể hoàn hảo rồi, đầu tiên là 1/2 mặt bên trái và 1/2 mặt bên phải.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng. Tin nhắn từ Hàn Vân Khê, ngắn gọn chỉ vỏn vẹn 5 chữ nhưng làm cafe trong miệng tôi suýt phun khỏi miệng.
"Làm bạn gái tôi nhé !"
Tôi ngây ngốc nhìn màn hình, một lúc sau mới định thần lại được. Sợ bản thân trong lúc bối rối sẽ nói gì đó không nên, liền trả lời cậu ấy :
"Đợi tôi đi tắm."
"Cho cậu thời gian suy nghĩ, tắm xong thì trả lời tôi."
Lần đầu tiên từ khi tôi tự mình biết tắm rửa tôi ở trong phòng tắm lâu như vậy. Không phải là tôi làm màu nhưng đầu óc tôi thật sự giống như ở trên chín tầng mây. Tôi không biết bây giờ mình cảm thấy ra sao nữa, thật ra trong lòng tôi cảm thấy xao xuyến lạ thường lại vừa lo lắng, không biết nên trả lời ra sao.
2 tiếng trôi qua, tôi vẫn chưa có câu trả lời. Ngồi trước điện thoại mà cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Tôi hồi hộp đến toát mồ hôi lạnh. Có vẻ như Hàn Vân Khê cũng hết kiên nhẫn rồi.
"Cái đồ ngốc nhà cậu có cần tắm sạch sẽ như vậy không?".
Tôi chưa biết mở lời ra sao thì Hàn Vân Khê đã hành động trước. Sau một hồi suy nghĩ mà chẳng suy nghĩ được gì. Thật ra tôi cũng muốn suy nghĩ kĩ rồi mới trả lời, nhưng tình huống gấp gáp, trái tim đã thắng, nhưng may sao vẫn còn xót lại một chút lý trí : "Tôi đồng ý, với một điều kiện."
Tôi biết cậu ta sẽ hỏi gì tiếp theo, nên thậm chí còn soạn sẵn tin nhắn : "Chuyện này tạm thời đừng công khai."
Hàn Vân Khê đồng ý không do dự, cũng không hỏi lí do. Đột nhiên, tôi có cảm giác đây giống như một cuộc giao dịch. Nhưng suy cho cùng thì, việc mà hôm nay không giải quyết được, cũng đừng lo lắng, vì ngày mai vẫn sẽ không giải quyết được thôi.
Mặc dù không biết Hàn Vân Khê có thích tôi thật hay không, nhưng tôi dường như còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, vui đến nỗi cười không khép miệng lại được. Trong lòng tôi giống như khu rừng nhiệt đới lần đầu tiên được ánh sáng mặt trời chiếu đến. Ôn nhu, mềm mại.
Đột nhiên tôi cảm thấy, kì nghỉ mình hằng mong đợi, giờ biến thành cơn ác mộng. Trước đây, không gặp cậu ấy chỉ thấy nhớ nhung thông thường. Hiện tại lại giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn như muốn tuôn trào. Thi thoảng rảnh rỗi, chúng tôi sẽ nhắn tin cho đối phương. Kể về những chuyện hết sức bình thường, nhưng nhận được từ cậu ấy lại thấy chưa bao giờ thú vị đến thế.
Những ngày đầu ngập tràn trong hạnh phúc, tôi đã quên mất một chuyện quan trọng : quan hệ của Hàn Vân Khê và Chu Tầm. Lúc quên đi thì không sao, đột nhiên sực nhớ ra lại lo sợ không yên. Trong đầu luôn nghĩ vô vàn lý do cho sự việc hôm đó. Nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không có kết quả.
5 ngày liên tiếp, cậu ấy không liên lạc cho tôi. Tin nhắn của tôi, Hàn Vân Khê cũng không trả lời. Thậm chí tôi còn nghĩ, mối tình đầu của mình như vậy là đã kết thúc rồi sao. Mặc dù đã từng mường tượng ra chuyện này, nhưng không nghĩ tới sẽ đau như vậy. Không đến nỗi tê tâm liệt phế, nhưng nếu thật sự kết thúc, tôi thật sự khó có thể thích thêm người nào khác.
Ngày thứ sáu, cuối cùng cậu ấy cũng trả lời. Trong đầu tôi lúc này, dường như đã lập trình mặc định rằng cậu ấy muốn nói chia tay, không chần chừ tôi nhắn cho cậu: "Tôi biết hôm nay cậu sẽ cắt đứt với tôi."
Tin nhắn được gửi đi, tôi hồi hộp đến mức toát mồ hôi lạnh. Hàn Vân Khê lại trả lời tỉnh bơ: "Ai nói với cậu?"
"Tự tôi nghĩ thế."
"Tại sao tôi lại phải chia tay với cậu chứ?"
Hoá ra tất cả đều là do tôi tự nghĩ ra. Đột nhiên bao nhiêu ấm ức dồn nén giống như trào dâng hết. Tôi khóc. Tôi cảm thấy đây là một chuyện hết sức xấu hổ, nhưng là lần đầu tiên tôi vì một người con trai mà khóc. Cảm giác vừa vui mừng vừa giận. Tôi lại quên mất hỏi cậu ấy chuyện về Chu Tầm. Cuộc nói chuyện chấm dứt mới chợt nhớ, nhưng rốt cuộc vẫn là không hỏi.
17 tuổi, tôi có một giấc mơ tươi sáng về tương lai trước mắt. Nhựa sống tràn trong lồng ngực. Có thể bất chấp vượt qua muôn vàn khó khăn mà không hề nản chí. Nhưng cũng có thể chỉ vì một người mà chùn chân.
17 tuổi, có những nỗi cô đơn không thể nói thành lời. Ngây thơ, trong sáng chưa thật sự trưởng thành cũng không quá trẻ con..
17 tuổi, tôi có một hành trình cùng một người cả đời gắn bó và trân trọng. Tôi biết mình đang yêu...
17 tuổi cùng những ước mơ, hồi ức và tiếc nuối. Cùng những lưu luyến tạm biệt tuổi thanh xuân..
17 tuổi, tôi đã từng ngủ say trong những hoài bão. Chìm đắm như chưa bao giờ muốn tỉnh dậy.
17 tuổi...
Tôi chênh vênh giữa tuổi 17 của tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro