Chương 3: Bị bắt nạt

          Không phải kỉ niệm nào cũng vui và cũng không phải kỉ niệm vui nào cũng đáng nhớ. Kỉ niệm đáng nhớ chính là cho dù lúc đó chúng ta có tức giận, có ấm ức thì mỗi khi nghĩ đến ta vẫn sẽ mỉm cười.
          Học kì II, lớp tôi luân chuyển chỗ ngồi. Tôi được xếp ngồi cạnh Lưu Vũ Thịnh, chính là lớp trưởng của lớp tôi. Cái người gọi là lớp trưởng ấy, mới đầu tôi cứ tưởng cậu ta ngoan hiền, học giỏi nhưng hoá ra tôi đã nhầm. Thành tích học tập của cậu ta thậm chí còn kém hơn tôi, hơn nữa trên người cậu ta hoàn toàn không toát lên phong thái của người lãnh đạo. Cậu ta hơi mập, lúc chỉ huy giờ thể dục thì giọng nói luôn lè nhè. Còn một điều nữa, cho đến khi ngồi cạnh cậu ta tôi mới biết, cậu ta rất thích bắt nạt các bạn nữ. Thi thoảng không có gì làm, cậu ta sẽ túm Lục Tiểu Úc lại, sau đó véo hai má Tiểu Úc cho tới khi cậu ấy khóc thét lên. Vì Lưu Vũ Thịnh rất mập và khỏe nên có thể dễ dàng giữ chặt hai tay của Tiểu Úc bằng một tay. Điều đó đã trở thành ác mộng của tôi trong cả một học kì.
       Tôi thề rằng chưa bao giờ thấy người nào biến thái như Lưu Vũ Thịnh. Mỗi ngày tôi đến lớp đều chịu sự hành hạ của cậu ta, nếu tôi làm trái ý cậu hoặc nói gì không đúng, cậu ta sẽ nắm tóc tôi đè xuống mặt bàn, sau đó sẽ cười khoái trí. Tôi mắng có, đánh có nhưng cậu ta hoàn toàn không để tâm, dường như chỉ cần thấy người khác bị cậu ta bắt nạt tới không làm gì được thì cậu ta sẽ cảm thấy vui vẻ.
      Thái độ của tôi cũng không ảnh hưởng đến thú vui bắt nạt người khác của cậu ta. Dần dần tôi cũng quen, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.
         *                     *                    *
       Hôm đó, như thường lệ, tiếng chuông vừa dứt chúng tôi đều phóng ngay xuống nhà xe của trường. Lúc lấy xe, không gian trường tôi đặc biệt hẹp, bởi vì quá đông. Nhà xe không khác gì một tổ họp chợ, ồn ào kinh khủng. Trời bây giờ đã là tháng 3, thời tiết nóng dần lên, mặt trời càng đến trưa càng gắt. Tôi cuối cùng cũng đợi được đến lượt mình. Vừa dắt xe ra, tôi vẫn còn đang loay hoay lại cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Đến khi tôi quay lại thấy các bạn tôi đều đang bận rộn lấy xe, hoàn toàn không có thời gian để ý đến tôi. Tôi ngơ ngác cố gắng tư duy, dùng nhãn quan quan sát xem biểu hiện của ai lạ nhất thì chính là người đó vừa chêu chọc tôi. Một hồi cũng không thu được kết quả nên tôi quyết định ra về. Tôi giật mình vì không thấy chìa khoá xe của mình đâu, tôi nhớ rằng đã cắm chìa khoá vào xe rồi. Tôi bắt đầu lục tung cặp sách, tìm xung quanh, thậm chí dù biết không để quên trên lớp tôi vẫn quay lại tìm một lượt.
      Cho đến khi cả trường chỉ còn lại mình tôi, thời tiết tháng ba không nóng lắm, nhưng mặt trời hôm nay lại đặc biệt gay gắt. Tôi chán nản dắt xe ra về. Hai bàn chân tôi như muốn gãy ra, người thì mệt lử, lúc này tôi có uất ức thế nào cũng không khóc nổi - không còn sức để mà khóc. Vì không có điện thoại di động, không có cách nào gọi cho bố mẹ nên tôi bắt buộc phải dắt bộ về nhà. Dọc đường, mọi người đều nhìn tôi, có người cảm thấy thương hại, có người lại cảm thấy buồn cười. Tôi cúi gằm mặt, cố gắng không để ý. Con người tôi ghét nhất là bị người khác dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, bước chân tôi càng nhanh hơn.
          Tôi cứ đi như vậy, dắt bộ 2 tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Bố mẹ thấy tôi liền mắng xối xả, không để ý đến tôi mặt đã đỏ lên vì nóng. Tôi không giải thích, cũng chẳng muốn giải thích, cất xe rồi đi vào phòng.
            Hôm đó tôi bị sốt cao suốt một đêm, phải đi truyền nước. Sáng hôm sau mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng tôi vẫn một mực muốn đi học, nóng lòng muốn tìm ra thủ phạm. May mắn là ở nhà tôi vẫn còn một chiếc chìa khoá dự phòng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hận người khác đến thế. Nếu để tôi biết được ai lấy chìa khoá của tôi, tôi nhất định sẽ băm vằm kẻ đó ra thành trăm mảnh.
       Đến lớp, thấy tôi tiều tụy, sắc môi tái nhợt, Lưu Vũ Thịnh cũng bỏ ý định hành hạ tôi như mọi khi. Tôi ngồi trong lớp, chăm chú quan sát xem ai có biểu hiện kì lạ hay không, nhưng tuyệt nhiên không có. Hết tiết, tôi cũng chẳng biết mình bỏ ý định tìm ra thủ phạm từ bao giờ.
      Giờ nghỉ, tôi không đọc sách, mệt mỏi tựa vào tường nhắm mắt lại. Trong mơ hồ tôi nghe thấy tiếng gọi : "Cao Thiên Ân". Tôi từ từ mở mắt, người đứng trước mặt tôi là Hàn Vân Khê. Từ khi tôi chuyển chỗ, tôi và cậu ít nói chuyện đi. Có nói cũng chỉ là vài câu chào hỏi lúc tan học. Hôm nay cậu lại trực tiếp đến tìm tôi làm tôi có chút bất ngờ : "Chuyện gì?"
      Cậu ta không nói gì khiến tôi hơi mất kiên nhẫn : "Nếu cậu không nói thì tôi ngủ tiếp đây."
       "Xin lỗi"
       "Xin lỗi chuyện gì?"
      Tôi hơi ngạc nhiên, cậu ta sao lại xin lỗi tôi? Ánh mắt cậu phức tạp, tôi không đoán ra được. Dường như trời ban cho cậu ta một đôi mắt và khuôn mặt lạnh lùng, trừ khi cậu ta cười, nếu không tôi sẽ nghĩ cậu ta đang giận. Im lặng kéo dài đến mấy phút, tôi thấy cậu nhìn đồng hồ sau đó liền nói :
        "Hôm qua, là tôi lấy chìa khoá của cậu. Ban đầu chỉ là muốn chọc cho cậu vui, sau đó không biết sao tôi lại quên. Cứ như vậy mà đi về nhà. Đến khi tôi nhớ ra thì đã là chuyện của 2 tiếng sau đó. Tôi quay trở lại trường đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Tôi lại không biết nhà cậu."
    Dáng vẻ Hàn Vân Khê lúc này cực kì lúng túng. Tôi nhất thời bị cậu ta làm cho cứng họng. Quên mất cả việc tức giận. Tôi chưa kịp nói gì thì đã vào lớp, cậu ta lấy trong túi quần ra trả cho tôi chùm chìa khoá rồi chạy về chỗ của mình. Hôm qua tôi đã tức giận thế nào? Thậm chí còn nói sẽ băm vằm thủ phạm, thế mà giờ tôi một chút tức giận cũng hoàn toàn không có. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật kém cỏi.
          Thời gian chầm chậm qua đi, chuyện đó tôi cũng không nhắc lại nữa, cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì, chỉ cảm thấy nên để nó lưu giữ trong cuốn sổ kỉ niệm, bởi vì chắc chắn tôi sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro