Chương 5: Kết thúc lớp 10
Con người là vậy đấy, có rất nhiều việc người ta "định" rồi lại chẳng bao giờ làm nữa. Thời gian không chờ đợi ai, việc hôm nay bạn muốn làm nhưng còn chần chừ, có thể khi nhìn lại, nó đã dừng ở một thời điểm nào đó rất xa rồi.
Từ khi chuyển đến ngồi cùng bàn với Hàn Vân Khê tôi mới nhận ra, cậu ta thường hay chơi cùng các bạn nữ bao gồm cả Lục Tiểu Úc, Thẩm An Nhiên và cả Bạch Nhiên béo nữa, đều là những người gia đình khá giả cả. Cậu ta rất hào phóng, ai xin tiền cậu ta cũng cho, vì vậy các bạn nữ đều rất thích cậu ta, thường ngày vây xung quanh cậu ta. Ngược lại, tôi càng ngày càng cảm thấy ghét thái độ cao ngạo của Hàn Vân Khê vì vậy càng ít nói chuyện với cậu. Tôi cảm thấy cậu ta chỉ được mã thôi, nhân cách thì hoàn toàn không phải người đáng làm bạn (Bạn Thiên Thiên của chúng ta nói như vậy cũng hơi quá lời, Hàn Vân Khê chỉ vì trước đây bị cô lập nên mới muốn có nhiều người vây quanh mình thôi mà). Dường như vẻ đẹp của cậu ta hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với tính cách.
Sau khi Từ Gia Huân chuyển đi, tôi không có ai nói chuyện lại tiếp tục vùi đầu chép bài. Cậu bạn Ngô Thiếu Tường bên cạnh tôi, như tôi đã giới thiệu, là một người cực kì giàu có nhưng cậu ta không tự kiêu mà rất hoà đồng. Cậu ta cuồng học giỏi nhưng lại rất lười học, trong lớp không chịu chép bài.
Lúc đó, vì mới học lớp 10 nên tôi vẫn chưa có điện thoại di động. Đương nhiên, Ngô Thiếu Tường thì có rồi, còn là loại đắt tiền nữa. Ngồi cạnh cậu ta, lần đầu tiên tôi biết thế nào là trò chơi điện tử. Cậu ta cũng rất thoải mái, thường xuyên cho tôi mượn. Cứ như vậy, đến giờ nghỉ là tôi sẽ mượn điện thoại của cậu ta chơi trò chơi. Để báo đáp cậu ta, tôi giúp cậu chép bài. Những chỗ hổng trong vở, tôi giúp cậu "vá" lại đầy đủ.
Có đôi khi cậu không cho tôi mượn, tôi liền nũng nịu như một con mèo. Kiểu nũng nịu đó đến cả tôi cũng cảm thấy buồn nôn, Ngô Thiếu Tường cười cười đưa điện thoại cho tôi, bộ mặt đau khổ như thể cầu xin tôi đừng bao giờ bày ra bộ dạng nũng nịu đó nữa. Sau khi điện thoại yên vị trên tay tôi, cậu ta thường không hay ngồi trong lớp mà chạy đi lung tung. Tôi và Vương Y Bối được thỏa sức mà chơi, vào lớp thì trả lại cho cậu ta.
Bốn chúng tôi (chính là bộ tứ siêu đẳng đã giới thiệu ở phần 4) cứ như vậy mà thân thiết. Cũng ngồi cùng nhau đến gần hết lớp 11. Mặc dù tôi có định kiến với Hàn Vân Khê, cũng không tính là thân thiết với cậu ta, nhưng dù sao cũng ngồi chung một bàn nên tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với cậu. Bên cạnh có Vương Y Bối khiến tôi trở nên vui tính hẳn lên. Thật ra trước đây, tôi cũng rất hay cười, nhưng không đến nỗi như bây giờ. Hơn nữa Vương Y Bối này học rất khá, tôi không hiểu gì có thể hỏi cậu ta không cần phải chạy ra làm phiền Lâm Y Thần nữa.
Lớp 10 của chúng tôi khép lại bằng bài kiểm tra cuối kì. Vì là bài kiểm tra quan trọng, quyết định thành tích của cả năm nên ai cũng vô cùng lo lắng. Ngay cả Lâm Y Thần cũng không ngoại lệ. Thật ra, kiểm tra chính là đúc kết lại tất cả kiến thức chúng tôi đã học. Nói thì đơn giản, nhưng kiến thức mà chúng tôi đã học, đúc kết lại nó sẽ thành một mớ khổng lồ như thế nào? Khi bắt đầu có thông tin về kì thi cuối kì tôi mới bắt đầu tập trung ôn tập, Ngô Thiếu Tường cảm thấy tôi rất nực cười, còn không ngừng trêu chọc :
"Sao lại để nước đến chân mới nhảy?"
Tôi khinh khỉnh nhìn cậu ta, nhếch lên một nụ cười giễu cợt kèm theo một tiếng thở dài :
"Tôi không định để nước đến chân mới nhảy đâu, mà tôi định...... chờ nước đến cổ mới bắt đầu bơi."
Không biết là do cái nhếch mép của tôi quá nổi da gà hay vì câu nói đùa đó mà cậu ta lăn ra cười khiến tôi hậm hực một phen, rống lên : "Cậu đi chết đi !"
Sau khi kết quả được công bố, đương nhiên dẫn đầu vẫn là huyền thoại Lâm Y Thần. Kết quả của tôi không được tốt lắm, bị tụt vài bậc. Bố mẹ tôi cũng không yêu cầu cao, nếu tôi học giỏi thì cũng rất tốt.
Sắp đến họp phụ huynh, trong khi ai cũng lo lắng, Ngô Thiếu Tường lo sẽ bị tịch thu điện thoại di động, Lục Tiểu Úc và Bạch Nhiên thì lo sẽ bị cắt tiền tiêu vặt,... Tóm lại, ai ai cũng như đang sống trong lò lửa, còn tôi thì vẫn dửng dưng. Từ bé đến lớn, tôi luôn là một đứa con ngoan, vậy nên chuyện bố mẹ tôi tức giận sau khi họp phụ huynh là hoàn toàn không có. Với tôi, họp phụ huynh không có gì to tát, cũng chỉ là họp-phụ-huynh thôi mà.
Lớp 10 đối với tôi không có quá nhiều kỉ niệm, cũng bởi khi đó chúng tôi vừa gặp nhau, làm quen đã khiến chúng tôi tiêu tốn khá nhiều thời gian. Tôi sẽ không bao giờ quên bộ tứ siêu đẳng chúng tôi, tình bạn ngắn ngủi của tôi với Từ Gia Huân, còn có Lâm Y Thần học giỏi dễ gần đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cả Lưu Vũ Thịnh biến thái thích bắt nạt các bạn nữ,.....
Tất cả, giống như một cuốn phim quay chậm, như ánh hoàng hôn rực rỡ, tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng. Thanh xuân cũng vậy, thời gian có hạn, không có ai mãi mãi ở tuổi 18, nhưng cũng có những con người luôn ở tuổi 18. Cho dù khi đó chúng ta ghét ai, yêu ai thì khi nhìn lại, cảm thấy tất cả kí ức đều rất đẹp, đó chính là một kiểu viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro