Chương 6: Bạn mới

        Không nhắc đến không có nghĩa là đã quên đi, ngày ngày nhắc đến đôi khi cũng không có nghĩa là muốn nghĩ về nó.. Có rất nhiều chuyện, không phải chúng ta muốn là được. Ngoài những nỗ lực và cố gắng con người có thể tạo ra, còn có một sức mạnh vô hình mang tên "số phận".
Lên lớp 11, chúng tôi lại phải trải qua một kì thi khảo sát. Đối chọi cật lực để được ở lại, nếu như không đủ tiêu chuẩn, sẽ bị chuyển xuống ban cơ bản. Lần này thật sự khiến tôi lo lắng, tôi vô cùng nghiêm túc học hành. Khoảng thời gian này ngay cả Ngô Thiếu Tường cũng không dám lơ là. Cả lớp giống như một guồng máy, không ngừng học, học tới mức gần như tẩu hỏa nhập ma. Lớp tôi học chuyên về các môn xã hội, vì vậy chúng tôi sẽ phải thi Ngữ Văn, Lịch Sử và Địa Lý. Với tôi, hai môn Lịch Sử và địa lý thì không có vấn đề gì, chỉ có điều Ngữ Văn của tôi viết không được dài cho lắm. Phương trâm học văn của tôi từ cấp hai là ngắn gọn mà súc tích, nhưng phương pháp học này không phù hợp với yêu cầu phải "dài như Vạn lí trường" thành của giáo viên cấp 3.
Sự lo lắng của tôi không phải thừa, có một số bạn chuyển đi nhưng cũng có vài bạn mới chuyển đến. May mắn là tôi không bị đá xuống ban cơ bản. Lớp tôi có 4 bạn mới, ba bạn nữ là Đồng Vân Châu, Chu Tầm và Trịnh An An cùng một nam sinh tên là Mã Tư Viễn. Nếu lớp tôi là một xã hội thu nhỏ thì cậu ta chính là tệ nạn. Cũng phải thôi, xã hội nào cũng có người tốt, có người tốt đương nhiên sẽ có kẻ xấu, có kẻ xấu sẽ sinh ra tệ nạn.
        Mã Tư Viễn sinh ra trong gia đình giàu có, mẹ cậu ta làm trong bộ giáo dục, quan hệ rộng nên đương nhiên cậu ta được đặc biệt ưu ái.
Xã hội này chính là như thế, nếu gia đình bạn không có tiền, ít nhất phải có quyền, còn nếu như không có gì, có nghĩa bạn chính là "thường dân", cố gắng cũng không ngóc đầu dậy được.
Thành tích cậu ta không cao, thậm chí kém hơn cả thành tích của Lưu Vũ Thịnh biến thái. Cậu ta hút thuốc, bỏ học chơi game thậm chí đánh nhau,... Tuy nhiên, tính tình Mã Tư Viễn này rất cởi mở, không chấp vặt, đám nam sinh chơi với cậu ta cực kì thoải mái.
      Lại nói đến ba bạn nữ sinh mới đến kia, Chu Tầm rất vui tính. Cậu ấy hơi gầy nhưng nói chuyện lại rất có duyên. Trịnh An An thì không cần nói, cậu ấy chuyển vào liền trở thành hoa khôi lớp tôi, làm cho đứa quê mùa như tôi có một chút ngưỡng mộ. Đồng Vân Châu thì học cực giỏi, hơn nữa dáng người lại chuẩn nên được các nam sinh yêu mến, đến cô giáo Mai Tử Uyên của chúng tôi cũng hết lời khen ngợi. Bạn ấy chính thức thay thế Lưu Vũ Thịnh biến thái, trở thành tân lớp trưởng của chúng tôi.
Công việc lớp trưởng này, lúc Lưu Vũ Thịnh đảm nhiệm, tôi thấy cậu ta rất nhàn nhã. Nhưng đến lượt Đồng Vân Châu, lại bị quay như chong chóng, không có việc gì là không đến tay cậu ấy, vậy mà thành tích học tập của cậu ấy không hề giảm sút làm tôi một phen khâm phục.
      Để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, chúng tôi phải chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ, ngoài ra còn phải làm báo tường. Tôi không mấy hào hứng, thậm chí còn đặc biệt ghét. Lớp phó phụ trách văn nghệ của chúng tôi là Dương Tư. Đương nhiên, vì cậu ấy hát rất hay, lại có năng khiếu đồ họa. May mắn, Dương Tư không chọn tôi, điều này làm tôi cực kì cảm thấy cảm kích. Cũng bởi vì, trong khi các bạn nữ lên lớp 11 đều cao trên 1m60, còn tôi vẫn dừng ở 1m53 nên theo tính cầu toàn của Dương Tư sẽ không chọn tôi đứng vào đội hình hoàn hảo của cô ấy. Thay vào đó, tôi phải phụ trách viết báo tường. Cũng không sao, viết báo tường vẫn hơn là phải biểu diễn trên sân khấu, ít nhất tôi còn có một chút năng khiếu vẽ (dù chỉ là năng khiếu chép tranh), tôi cảm thấy văn nghệ thực phiền phức.
          Ngoài giờ lên lớp, vào các buổi chiều Dương Tư sẽ tập hợp những người được chọn đi tập múa. Đương nhiên tôi cũng phải đi, nhưng không phải để múa mà để làm báo tường. Thi thoảng khi viết đến mỏi tay tôi sẽ ngẩng đầu lên nhìn bọn họ múa, rồi lại tranh luận xem động tác nào đẹp hơn. Một hồi ngán ngẩm nhìn bọn họ, tôi lại tiếp tục viết, hì hụi viết. Viết đến mức ngón áp bút của tôi chai lì.
      Hôm nay, tôi vừa viết được một bài thơ đã cảm thấy cổ họng như xa mạc sắp bốc cháy, liền đứng dậy ra ngoài uống nước. Lúc đi qua hành lang, ánh mắt của tôi quét xuống sân trường, nhìn thấy hai dáng người quen thuộc dưới tán tử đinh hương. Tôi lùi lại mấy bước. Bóng lưng quen thuộc mà tôi đã nhìn kĩ tới mức cậu hoá thành tro tôi cũng nhận ra, là Hàn Vân Khê và.... Chu Tầm?? Lúc nãy đi ra, thấy mọi người vẫn đang tập múa nên tôi không để ý. Chu Tầm đứng cạnh Hàn Vân Khê giống như rất thân thiết, họ vừa nói vừa cười. Đột nhiên có một cơn gió nhẹ, một chiếc lá khô mắc trên tóc của Chu Tầm, Hàn Vân Khê nhẹ nhàng vuốt chiếc lá, ánh mắt trìu mến giống như âu yếm làm tôi bỗng dưng nổi da gà. Tôi suýt nữa thì hét lên "Hai người...."
     Nhưng may mắn là Dương Tư phía sau kéo tôi trở về, khuất sau hành lang ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi ra vẻ tò mò hỏi cậu :
      "Hai người bọn họ..."
      "Đang yêu nhau."
   Câu trả lời của Dương Tư khiến miệng tôi gần như há to hết cỡ. Cậu ấy liền lấy tay bịt miệng tôi lại sau đó lôi tôi trở lại lớp. Chúng tôi học lớp 11, mới chỉ có 17 tuổi. Tôi thậm chí còn chưa biết thế nào là tình cảm nam nữ. "Yêu" đối với tôi mà nói là một từ rất xa lạ. Nhưng suy cho cùng thì thật ra tôi không nên quá nhiều truyện, tránh gây phiền phức cho bản thân. Vì vậy tôi thờ ơ cho qua, giống như tôi không biết gì cả. Lại cảm thấy trình độ tỏ ra không biết gì của tôi cũng không phải hạng tầm thường nữa rồi.
      Dưới sự chỉ đạo tài ba của Dương Tư, cả hai tiết mục một múa, một đồng ca của lớp tôi đều vượt qua sơ khảo. Ngay cả báo tường (do Dương Tư đạo diễn, tôi chỉ phụ trách viết và vẽ) cũng giành được một giải nho nhỏ. Nhìn dáng vẻ hãnh diện của Dương Tư khi nhận giải, cả lớp tôi đều vô cùng kích động rú hét ầm ĩ.
Tôi chợt cảm thấy, thế giới này thật diệu kì. Số phận đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Trước khi học ở đây, chúng tôi là những con người hoàn toàn xa lạ. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng thời khắc này, chúng tôi đang đứng cùng nhau, cùng nhau vui đùa, trong giờ có thể cùng nhau tán chuyện, bình luận về một cặp nào đó, hoặc nói về những giáo viên, cùng đặt cho họ những biệt danh mà họ không bao giờ biết,... Chúng tôi là những con người dường như không cùng một thế giới, nhưng kết hợp lại với nhau, chúng tôi là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro