Chương 7: Ác mộng cô giáo Khổng

        Trong quá trình trưởng thành, chúng ta phải thay đổi rất nhiều thứ. Điều này cũng giống như lột xác, mỗi một lần đều vô cùng đau đớn, càng đau đớn thành quả tạo ra càng hoàn mĩ. Chỉ có trải qua khổ luyện, kết quả đạt được mới đáng trân trọng.
Lên lớp 11, chúng tôi bị đổi giáo viên toán. Thầy giáo dạy toán trước kia của chúng tôi cực kì hiền, tên là Lai Bảo, thầy ấy hiền bao nhiêu thì nay cô giáo Khổng lại dữ bấy nhiêu (cô giáo Khổng là cô giáo dạy toán mới của chúng tôi). Mỗi ngày lên lớp của chúng tôi, nếu như có tiết toán, chính là ác mộng !
Ngoài "tập hợp siêu nhân Châu Á" bao gồm Đồng Vân Châu, Lâm Y Thần và Từ Gia Huân, còn lại 37 thành viên khác kia đều sẽ lần lượt nằm dưới lưỡi đao trảm quyết của cô giáo Khổng. Chưa bao giờ tôi vô cùng ước ao một việc đến vậy, cầu trời khấn phật, chỉ mong sao thầy Lai Bảo quay trở lại, nếu không con dân của thầy sẽ héo tàn mất thôi.
Từ khi cô giáo Khổng tới, tôi cực kì chăm chỉ học toán, không phải do tôi thích mà là tôi sợ, mặc dù trên lớp rất hiểu nhưng cứ nhìn thấy bài tập là tôi lại bị ngu rồi. Hôm đó, giờ hành quyết lại đến, tôi đang cố nhẩm lại các định nghĩa và công thức thì cô giáo Khổng kêu tên tôi. Tôi giật bắn người, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa lâm trận mà đã tử trận rồi, đột nhiên cảm thấy bản thân hết sức vô dụng. Tôi cười căng thẳng đến nỗi không giữ nổi bình tĩnh, Hàn Vân Khê nhìn tôi ra hiệu gì đó tôi không hiểu vì thế liền quay đi. Ánh mắt thất vọng của cậu đương nhiên tôi cũng không nhìn thấy. Hai bàn tay tôi nắm tròn lại, lấy hết dũng khí bình sinh bước lên bục. Cô giáo Khổng nhìn biểu hiện của tôi, thả cho một ánh mắt khinh bỉ :
"Tôi ăn thịt em sao?"
Tôi im bặt, môi mím chặt. Cảm thấy lời này của cô giáo Khổng giống như khẩu Phật tâm xà. Rào cản tâm lí với giáo viên làm tôi, một đứa không có thiện cảm với các giáo viên, nay lại càng sợ cô giáo Khổng hơn. Cô yêu cầu tôi viết các công thức và định nghĩa đã học ngày hôm qua, làm một bài tập trong sách giáo khoa. May mắn là tôi là học bài rất kĩ lưỡng, nhưng đến bài tập thì.. Ôi thôi xong, tôi nhìn mà như thể nhìn bức vách. Tôi loay hoay một hồi, lại có cảm giác ai đó đang gọi tên mình, giọng nói đó vô cùng quen thuộc, nhưng tôi lại không dám quay lại. Hôm nay đột nhiên cô cực kì hiền chỉ nhắc nhở tôi vài câu, rồi để tôi thuận lợi trở về chỗ ngồi. Khi đã yên vị, Hàn Vân Khê ném cho tôi một cái liếc xéo giống như có thâm thù đại hận gì với tôi vậy.
      *                      *                         *
    Lời tác giả : Rất lâu sau đó, khi một lần nữa nghe Hàn Vân Khê gọi tên mình từ phía sau, bạn Thiên Thiên của chúng ta mới nhận ra. Hoá ra, người gọi tên Thiên Thiên hôm đó chính là Hàn Vân Khê. Thảo nào, cậu ấy lại nhìn Thiên Thiên với ánh mắt hình viên đạn như vậy.
      *                      *                         *
         Các vị tiền bối đi trước đã từng dạy gió yên biển lặng là khởi đầu của phong ba quả không sai, Tống Lam Tư ngồi ngay sau tôi chính là nạn nhân tiếp theo. Tôi thấy cậu ấy từ từ đứng lên, mặt cúi gằm, tiếng nói vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức giống như tiếng gió vậy :
"Thưa cô, em quên vở bài tập."
Câu nói chưa dứt, phong ba đã tới. Cô Khổng nổi trận lôi đình, cả lớp tôi ngồi im thin thít, 45 phút không đủ để cô xả cơn tức giận. Thậm chí còn có cả những câu lăng nhục bạn ấy, tôi chưa bao giờ tức giận thay cho người khác như thế. Chỉ muốn đứng dậy nói lí lẽ nhưng lại không đủ can đảm. Lúc này thật lòng tôi ghét bản thân mình kinh khủng, cảm thấy tôi giống một con sên hèn nhát, gặp chuyện chỉ biết trốn trong cái vỏ của mình.
Bạn ấy bắt đầu khóc, mặt vẫn cúi gằm. Tôi không thể trực tiếp đứng lên giúp bạn ấy, chỉ có thể mong cho tiết học mau qua. Tiếng chuông vừa dứt, cô giáo Khổng cũng vừa đi khỏi, mọi người đều xúm lại hỏi han Tống Lam Tư. Riêng tôi vẫn ngồi như pho tượng, tôi cảm thấy xấu hổ vì sự hèn nhát của bản thân mình. Sau đó, vì cảm thấy vô cùng tội lỗi mà tôi luôn luôn tốt với bạn ấy. Bất kể làm cái gì, chỉ cần bạn ấy cần giúp đỡ tôi liền có mặt.
Cũng bởi vì sự kiện đó, lớp tôi đồng loạt tán thành đổi giáo viên toán. Mặc dù, ai cũng biết nếu như chúng tôi đề nghị lên ban giám hiệu, có thể chịu rất nhiều hậu quả còn có thể liên lụy tới cô giáo chủ nhiệm, cũng có một vài bạn không đồng ý, nhưng theo ý kiến của đông đảo các thành viên, quyết định cuối cùng vẫn là : đổi !
Ngày hôm sau, khi biết tin lớp tôi đề nghị đổi giáo viên toán, cô giáo Khổng lên lớp với vẻ mặt miễn cưỡng tươi cười. Mặc dù cô cố gắng không tức giận nhưng làm sao cô có thể qua mặt những đôi mắt cú vọ của chúng tôi. Ngày hôm đó, không có cuộc chiến nào sảy ra. Buổi cuối cùng cô Khổng dạy chúng tôi, trước khi ra khỏi lớp, cô để lại cho lớp tôi một câu nói đầy ẩn ý : "Tôi ghét nhất bị ai nói xấu sau lưng." Thôi tiêu rồi, tiêu rồi lớp tôi đã trở thành kẻ thù của cô giáo Khổng.
         Tôi cảm thấy, tình cảm đoàn kết này chính là tình cảm đẹp nhất. Chính là kiểu một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tôi chắc rằng, giây phút đó tất cả các thành viên đều cảm thấy mọi người thật gần gũi, bởi vì nụ cười của họ không giống như chỉ đơn thuần là lâm trận chiến thắng, mà là nụ cười của những người đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro