Chương 9: Kỉ niệm không quên
Khi còn nhỏ, buồn có thể đem khóc hết ra, vui có thể vô tư cười lớn. Nhưng càng lớn, chúng ta càng không có cách nào bày tỏ ưu tư của mình với người khác. Trưởng thành thật nực cười, rõ ràng rất muốn nói ra những lời tận đáy lòng nhưng lại vì chút lòng tự tôn chết tiệt mà tạo ra một lớp vỏ bọc kiên cường che giấu trái tim mong manh sắp vụn vỡ.
Tôi vừa xuống đến sân, quay đầu lại liền thấy Hàn Vân Khê và Chu Tầm bước đằng sau. Cách tôi và Tô Nguyệt Vân không xa, chắc họ bị chúng tôi phá vỡ không khí nên cũng xuống đây. Giờ thể dục hôm đó, tôi không thể tập trung vào việc gì. Thậm chí, đến sách tôi cũng cầm ngược, bị Tô Nguyệt Vân cười nhạo một hồi.
Trường tôi kiểm tra đột xuất chất lượng giảng dạy các môn học, bộ giáo dục sẽ cử giáo viên dự giờ các tiết học của chúng tôi. Đương nhiên chúng tôi trở thành nạn nhân. Hôm đó, giờ ngữ văn, cô giáo yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị một bài phỏng vấn, thời hạn là 1 tuần. 40 thành viên lớp tôi chia thành 10 nhóm, nhóm của tôi đương nhiên là ba đứa cùng bàn : bộ tứ siêu đẳng. Ngô Thiếu Tường ra sức nghĩ ý tưởng, Hàn Vân Khê có vẻ không hứng thú lắm. Tôi và Vương Y Bối đương nhiên rảnh rang đợi bạn Tiểu Tường của chúng ta vắt óc xong đã.
Cuối cùng, với sáng tạo độc đáo của Ngô Thiếu Tường, chúng tôi quyết định làm một bài phỏng vấn dựa theo một gameshow trên truyền hình. Ngô Thiếu Tường sẽ vào vai dẫn chương trình, Hàn Vân Khê vai khách mời. Đặc biệt, để thêm chút hài hước, Ngô Thiếu Tường bắt tôi đóng vai người thử thách khách mời (tạo hình Vương Y Bối) làm tôi hết sức đau đầu.
Việc viết kịch bản đương nhiên sẽ giao cho Ngô Thiếu Tường. Cuối mỗi buổi học, bốn đứa chúng tôi cùng ở lại và tập luyện. Ngô Thiếu Tường vô cùng nhiệt tình vừa làm MC vừa đạo diễn tất cả, bạn Tiểu Khê của chúng ta thường ngày ít cười, khó gần giờ cũng vô tư cười thoải mái.
Đầu tiên, sân khấu sẽ là ghế MC cho Ngô Thiếu Tường và ghế nóng cho Hàn Vân Khê, tôi là nhân vật chỉ xuất hiện chớp nhoáng nên đứng ngoài quan sát. Ngô Thiếu Tường phát cho chúng tôi mỗi người một tờ kịch bản, vô cùng nghiêm túc yêu cầu chúng tôi học thuộc. Tôi căn bản chưa từng trải qua diễn xuất nên lúc lên sân khấu cảm thấy rất ngượng ngùng, đặc biệt là vì người trước mặt tôi : là Hàn Vân Khê. Lúc Ngô Thiếu Tường và Hàn Vân Khê luyện nói với nhau tôi sẽ cùng Vương Y Bối ngồi bên cạnh quan sát. Ngô Thiếu Tường đặt câu hỏi :
"Vì sao anh lại thích đóng những nhân vật như là ông cụ già?"
Sau đó, Hàn Vân Khê (trong vai khách mời là một diễn viên trung niên) sẽ cố gắng làm giọng điệu trưởng thành trả lời :
"Bởi vì tôi cảm thấy.. -nhìn giấy-..vào vai các ông già rất ấm áp"
Và sau đó là một trận cười long trời lở đất của ba đứa. Câu hỏi của tôi vì quá buồn cười làm cho ngắt quãng :
"Đứa nào..nghĩ ra lời thoại vậy?..haha.."
Chúng tôi cứ như vậy, lại nói rồi lại cười, lại nghiêm túc tập luyện rồi lại đùa nghịch rượt nhau trong lớp.
Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, tỏa nắng nụ cười thanh xuân...
Mặc dù trời hôm đó rất lạnh, nhưng trong lòng chúng tôi lại cảm thấy rất ấm áp, rất gần gũi. Thậm chí, có buổi chúng tôi cùng nhau tập đến khi trời tối, sau đó cùng nhau đi mua đồ ăn vặt, cùng nhau đứng ở nhà xe vừa bàn về bài phỏng vấn vừa ăn, vô cùng vui vẻ.
Thứ ba của tuần tiếp chúng tôi có liền 2 tiết ngữ văn. Đương nhiên sẽ có cấp trên dự. Sáng sớm đến lớp, Vương Y Bối và Ngô Thiếu Tường đã lôi tôi ra hoá trang. Sau một hồi tôi kháng cự không thành, bọn họ đã biến tôi trở thành một bà điên chính hiệu. Mặc dù vậy tôi vẫn rất vui. Chúng tôi đều rất háo hức, đầu tiên chính là nhóm của Dương Tư. Tiết mục được cậu ấy đầu tư rất kĩ lưỡng, luyện tập bài bản. Buồn cười nhất là nhóm của Bạch Nhiên béo và Tưởng Vân Phong.
Lớp tôi hôm đó chính là vô cùng náo nhiệt, thứ ba là thứ tự của nhóm chúng tôi. Tôi hơi hồi hộp. Bài phỏng vấn của chúng tôi tuy có mắc vài lỗi, Hàn Vân Khê bị quên một vài lời thoại, diễn xuất của tôi vẫn không được tự nhiên cho lắm nhưng đã khiến cho cả lớp cười nghiêng ngả một trận. Lúc đó chúng tôi đều không quan tâm đến thắng thua hay điểm số, chỉ cảm thấy tất cả đều rất vui, rất hạnh phúc. Mấy giáo viên đến dự phía dưới cũng cười đến miệng sắp kéo tới tận mang tai. Bởi vậy hôm đó, tiết học của chúng tôi được đánh giá là vô cùng có hiệu quả, tạo cảm hứng cho học sinh.
Chúng tôi, bốn đứa, tình bạn tưởng chừng như không thể tách rời, sẽ mãi thân thiết như vậy. Nhưng tôi không thể ngờ, cuộc sống vốn không như tưởng tượng...
* * *
Tưởng Vân Phong, anh họ của Hàn Vân Khê, trong tên đều có chữ "Vân", chính là mây đó.
* * *
Phương Đông không ăn tết Tây mà có một ngày tết riêng của dân tộc. Ngày người ta gọi là tết Tây, lại chính là sinh nhật của Hàn Vân Khê. Đám Chu Tầm, Bạch Nhiên, Lục Tiểu Úc và Thẩm An Nhiên, Đồng Vân Châu,.. thi nhau chúc mừng cậu ấy. Tan học, tôi gặp Hàn Vân Khê dưới nhà xe, định nói cậu sinh nhật vui vẻ nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Tôi tự vấn bản thân lấy tư cách gì chúc mừng cậu ấy. Bạn bè sao? Nếu nói là bạn bè thì chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì. Tóm lại vẫn là nên thôi đi. Bởi vậy tôi quyết định ra về.
Từ khi chuyển đến ngồi cùng Ngô Thiếu Tường, tôi - từ một đứa tính cách khá trầm mặc đã trở nên hoạt bát, thích đùa nghịch thường hay đấu khẩu với Ngô Thiếu Tường, "hãm hại" cậu ta một chút nho nhỏ.
Một ngày đẹp trời, khi cô giáo Mai Tử Uyên của chúng tôi vừa bước vào lớp, cả lớp nghiêm trang đứng lên chào. Sau khi được cô cho phép ngồi, ai nấy đều nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống, nhưng lại không thấy tôi đâu chỉ nghe thấy một tiếng trấn động cả tầng dưới. Ngô Thiếu Tường chết tiệt lôi ghế của tôi ra xa, mà tôi vẫn ngây thơ ngồi xuống.
Một ngày khác, khi tôi mượn điện thoại của Ngô Thiếu Tường liền lén đổi mật khẩu, tới lúc vào lớp vẫn vô tư trả điện thoại cho cậu. Và sau đó thì, không có sau đó nữa....
Cứ như vậy tôi đã hoàn toàn vứt bỏ hình ảnh một Cao Thiên Ân trầm mặc ít nói, thay vào đó là một Cao Thiên Ân vui vẻ, hoạt bát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro