Chúng ta của ngày ấy (20)

Sau giờ ra chơi là hai tiết Văn liên tiếp, cũng may hôm nay là ngày làm bài tập, tôi đã làm xong hết nên chỉ việc ngồi chơi, dự sẽ mang bài môn khác ra làm nhưng cái vẻ mặt sầu não kia khiến tôi không thể im lặng.

"Này này, tính giữ cái mặt ấy đến hết ngày à?" – tôi quay sang hỏi thật từ tốn.

"Sao mày biết...chuyện tin nhắn... mà bảo tao kiểm tra thế?" – hắn mở miệng nói vừa đủ hai đứa nghe.

"Thì ..." – tôi ngồi kể lại đầu đuôi câu chuyện story hôm trước với cả chuyện sáng nay tôi nhìn thấy ở trước cồng trường. , "Nói chung là vậy đó" – tôi nói liền một mạch."

"..." – hắn giữ vẻ im lặng, hai tay nắm chặt lại.

Có vẻ như con người này, đã khóc, tiếng khóc không quá lớn, nhưng những đứa ngồi xung quanh vẫn có thể thấy được âm thanh bất thường.

"Nhìn cái gì" – tôi lườm một phát từ trái sang phải, nguyên một đám cắm mặt xuống bàn tiếp tục làm bài.

"Tao nên làm gì mày hả, sao nó lại làm thế với tao, một người là người yêu, một người là bạn thân"

Tôi chẳng biết phải nói gì, liệu đây có phải là nhân quả cho sự việc trước kia, cách cậu rời xa tôi. Vừa nghĩ thấy tội, lại vừa thấy đáng.

"Tao chỉ là người ngoài, quyết định vẫn là của mày, chỉ là, mày nên dứt khoát, giải quyết một lần thôi, cho xong." – tôi nói liền một hơi, đúng thật là không cam lòng thấy cảnh tượng này.

"..." – hắn chẳng nói lấy một lời, chỉ để lại tiếng khóc nhỏ xíu, úp mặt xuống bàn.

===========================================================================

Chiều hôm ấy,

"Mày, có giận tao không nếu tao...quen người yêu mày?" – Alex mở miệng như tán thẳng vào mặt người ngồi bên cạnh tôi.

*Sao có thể nói ra một câu như thế nhỉ?*

"Bọn tao chia tay rồi, mày muốn làm gì làm...tao không quan tâm" – hắn vẫn trả lời rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, không còn cái vẻ thảm thương như hồi sáng.

*Ấy? Chia tay? Chia tay rồi sao?*

"Ừ, cảm ơn mày, tao rất..." – Alex với vẻ mặt hứng khởi vui mừng đang nói.

"Được rồi, đừng nói thêm gì nữa" – hắn cắt ngang với một núi chữ không chút cảm xúc

"Ừ"

"Chia tay á? Lúc nào? Mày quyết định nhanh thế có hối hận không đấy? Nhìn người mình thương vui vẻ cùng người khác chẳng mấy vui đâu, cảm giác tuyệt vọng lắm..."

"Nếu như nó đã chọn thì có giữ đi chăng nữa cũng thế thôi." – hắn thở hắt ra một hơi dài.

"Mà... mày hiểu rõ cảm giác ấy quá nhỉ..." – hắn úp úp mở mở

"..." – tôi đứng hình chẳng biết phải nói gì.

"Có phải là do ta...o...."

"Đừng nói nữa, tao lỡ lời thôi, đừng suy nghĩ nhiều."

"Ừm"

Phải, chiều hôm ấy, là một buổi chiều với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có. Vui vì người bạn của mình đã không còn phải khổ sở vì ả đàn bà kia, một phần cũng buồn vì người bạn của mình đã...chọn sai người.

Phải đấy, là sai người, nhưng có lẽ, sẽ chẳng có cơ hội để quay ngược thời gian và lựa chọn lại một lần nữa.

================================================================================

Đôi lời tâm sự:

Chúng ta đã đi cùng nhau qua 20 chap rồi đấy mọi người ạ. Chặn đường sắp tới có lẽ cũng sẽ không còn quá nhiều. À au chỉ đang nói tới serie chúng ta của ngày ấy thôi nhé.

Sẽ còn một chặng đường rất rất dài, mong mọi người sẽ đồng hành cùng au, tôn trọng, và chờ đợi au mỗi ngày một, viết từng chap để cất giữ thanh xuân của mình tại đây.

Cảm ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro