Chúng ta của ngày ấy (22)

Tôi rẽ vào tầm hầm chung cư cất xe, bác bảo vệ tỏ vẻ ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy tôi chở một ai đó, thậm chí là về nhà, đặc biệt hơn là còn đang say xỉn.

"Hôm nay chuyện lạ thế."

"Sao lạ bác, có vụ gì hả"

"À không, bác thấy hiếm khi cháu chở ai về đây, đây là ai thế?"

"Vâng, bạn cháu, nó xỉn quá, tiện cái nó gọi cháu ấy mà"

"Ừ, thôi hai đứa tranh thủ lên nhà đi, đang xỉn dễ trúng gió lắm đấy"

"Vâng, cháu biết rồi ạ" – riêng câu này là hắn nói, nói như thể quen biết bác bảo vệ lắm vậy ấy.

Nói rồi, tôi và hắn từng bước đến trước của thang máy.

"Mày ở tầng mấy vậy?"

"Tầng.." – một ý nghĩ cắt ngang câu nói của chính bản thân mình.

*Lần trước hắn gửi quà sinh nhật đến thì phải biết mình ở lầu mấy chứ nhỉ*

"Hửm... sao không trả lời?"

"Mày biết mà còn hỏi à" – tôi quay sang lườm hắn, giọng đanh đá, chua chát.

"Ơ..."

Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào mặc kệ hắn í ới ở ngoài.

"Có vào không!"

"CÓ" – hắn đáp lại, gấp rút bước vào thang máy.

Tôi cứ đứng im đấy, không bấm nút đóng cửa, cũng chẳng chọn tầng bao nhiêu. Tôi liếc nhìn hắn, hắn có vẻ lúng túng.

"Muốn lên nhà thì bấm đúng tầng đi rồi lên.!"

"Rồi rồi, tao bấm"

Phải, hắn bấm đúng tầng tôi ở, tầng 16, hắn bấm rồi im lặng không dám nhìn qua tôi. Tôi chỉ cười mỉm chứ cũng chẳng lên tiếng.

Cửa thang mở ra, tôi và hắn bước ra, đơn nhiên tôi đi trước dẫn đường vì tôi biết rằng dẫu hắn có biết số căn hộ cũng chẳng biết đường kiếm, huống hồ đang không tỉnh táo thể kia.

"Nhà mày đây hả?"

"Ừ, tao ở đây gần một năm rồi" – tôi nói không quá to, tay đang bấm mật khẩu mở cửa.

Đẩy cửa bước vào nhà, tôi kéo hắn đến chỗ phòng khách, để hắn ngồi ở bộ ghế sofa, còn tôi, xuống bếp lấy hai cốc nước mang lên, đặt xuống bàn.

"Uống cốc nước ấm này rồi đi tắm đi, toàn mùi bia" – tôi nhắc nhở.

"Nhà mày rộng quá nhỉ, quá rộng đối với một người ở một mình."

*Cũng đúng nhỉ, căn hộ này, vốn dành cho các gia đình trẻ, ba bốn người*

"Tao quen rồi, thấy cũng bình thường, à mà, nhà tao có một phòng ngủ thôi, tối nay mày ngủ ở trong phòng tao đi, dù gì tao cũng không ngủ."

"Sao vậy được, mà sao mày không ngủ" – hắn tỏ ra ngạc nhiên, mặt ngơ đần ra.

"Còn việc chưa làm xong"

"Tao thấy còn việc gì đâu"

Tôi ngước mắt lườm hắn một phát, mặt hắn tái mét không dám hó hé, cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi.

"Eo ơi, cái gì mà chua thế?"

"Chanh mật ong, tránh cảm" – tôi đáp lại, mặt vẫn tỉnh bơ.

"Thôi tao đi tắm, nhà tắm ở đâu"

"Bên kia" – tay tôi chỉ sang căn phòng cạnh phòng ngủ.

Bỗng tự dưng hắn khựng lại, đưa mắt qua nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy sự tội lỗi.

"Gì nữa" – tôi nhăn mày.

"Cái...túi đồ...tao để...quên...ở nhà rồi..."

"..."

*Đau đầu cái tên này thật chứ, toàn làm ra những chuyện không thể hiểu được.*

"Là giờ không có đồ mặc đúng không?"

"Ừm...Đúng" – hắn ấp úng.

"Chờ tí"

Tôi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, lấy đại một bộ quần áo, quăng vào mặt hắn.

"May cho mày là mày mặc đồ cùng size với tao"

"Cảm ơn"

"Thôi đi ông tướng, bớt thảo mai lại cho thiên hạ thái bình."

Nói rồi hắn chạy vào nhà tắm, bụng tôi đã bắt đầu réo gọi, đúng là trời đánh tránh bữa ăn, ấy thế mà lại gặp ngay tên này, làm mình quên cả ăn tối.

Lết thân xuống bếp, nhìn đồng hồ đã chín giờ tối, phải kiếm gì đó ăn nhẹ thôi chứ một lát nặng bụng lắm. Thế là tôi luộc tạm hai quả trứng, rửa mấy lát sà lách, cắt một tí cà chua bi rồi trộn cùng dưa leo bằng sốt dầu mè.

Bưng tô đồ ăn vừa làm xong ra phòng khách vì vốn dĩ nhà chẳng có bàn ăn, tôi vừa ăn vừa lướt Facebook.

"Đang ăn gì đấy" – hắn vừa tắm xong, từng bước tiến lại gần.

"Ăn tối bình thường thôi, đâu có được như ai kia, uống bia no nê căng bụng"

"Ai, làm gì có ai" – hắn bĩu môi làm như mình vô tội.

"Tắm xong không sấy tóc à thằng này, còn nằm đó"

"Mệt,..lười lắm"

"Nào nào, đã uống bia, chạy trời gió, về tắm không sấy tóc, tính bệnh để đầu thai kiếp khác à" – tôi quát, nói rồi tôi vào phòng lấy cái máy sấy ra.

"Ngồi dậy" – tôi gằng giọng.

Hắn ngồi bật dậy, không ý kiến câu nào. Tôi cắm điện, bật chế độ sấy nóng phà thẳng vào mặt hắn.

"NÓNG" – hắn giật bắn người.

"Dừa lắm, ngồi yên đi" – nói rồi tôi cũng hạ nhiệt xuống, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi sấy tóc cho một người nào đó, việc mà từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm.

Từng ngón tay luồng vào những lọn tóc, tóc hắn mượt nhỉ, chẳng có nỗi một cọng tóc bạc, à không, là do dầu gội của mình xịn mới đúng.

Mắt hắn lim dim, nhìn hắn đã biết ngày hôm nay hắn mệt mỏi như thế nào, tôi hiểu và rất hiểu, cái cảm giác ấy.

"Xong rồi, vào phòng ngủ trước đi, mai còn đi học" – tôi vỗ vai hắn

"Còn mày?"

"Xíu tao ngủ sau"

"Không, ý tao là mày ngủ ở đâu"

Tôi cũng chưa tìm ra câu trả lời, im lặng hồi lâu, hắn lại tiếp tục lên tiếng.

"Ủa, tao quên, nãy mày nói mày không ngủ."

"Ừ"

Tôi đưa hắn vào phòng, hắn leo lên giường, kéo chiếc chăn quá đầu, cuộn tròn thành một cục.

"Tao ngủ đây, nay đuối quá" – hắn nói lí nhí

"Ừ, ngủ đi, mai tao gọi dậy."

Tôi quay xuống bếp, còn đống chén bát đang chờ tôi, rửa cũng mất một lúc, đã gần mười một giờ, tôi cũng đã buồn ngủ, mắt đã muốn sụp lắm rồi.

Tôi vẫn ráng vào nhà tắm, dội làn nước mát lạnh từ đầu đến chân, tôi đã tắm thì cũng phải 40 phút, còn sấy tóc, vân vân và mây mây, đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ đêm.

Tôi ném người lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách sau khi đảm bảo đã tắt gần hết điện, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro