Chào! Lại là tôi đây, một con người độc thân vẫn đang cắm đầu vào học hành và làm việc. Vẫn chạy cùng nhịp với lối sống hối hả của Sài Gòn. Chớp mắt một tẹo thôi, đã là mấy năm rồi, năm nay tôi cũng đã tốt nghiệp cấp ba với một bảng điểm phù hợp với nguyện vọng dành lấy tấm vé học bổng của đại học mơ ước.
Ngày hôm ấy, cầm bảng điểm phổ thông trên tay, sơ yếu lí lịch và một tá giấy tờ khác nhau, tôi đứng trước ngôi trường Đại học nằm ngay quận 7 - Royal Melbourne Institute of Technology - dòng chữ đập vào mắt tôi vào buổi sáng như một lời khẳng định cho sự cố gắng của tôi những năm tháng qua.
Bước vào trong, đến ngay phòng tư vấn tuyển sinh, tôi trình bày hồ sơ cùng nguyện vọng xin học bổng toàn phần, chị tư vấn viên vui vẻ nhận lấy đống giấy tờ vẫn không quên gửi lời chúc mừng.
- Trời ơi, nhìn portfolio của em muốn lé mắt thật sự ấy, chúc em may mắn nhé.
- Vâng, em cảm ơn ạ, tầm ngày bao nhiêu sẽ có kết quả vậy ạ.
- Em điền thêm tờ thông tin liên lạc này nhé, để chị xem - chị tư vấn viên đưa cho tôi tờ giấy điền thông tin, mắt nhìn vào cuốn lịch để bàn rồi mới trả lời - tầm 5 ngày nữa sẽ có kết quả em nhé, kết quả sẽ được báo vào email em để lại.
- Vâng ạ, em lo quá...
- Trời ạ, với năng lực với hồ sơ của em cùng kinh nghiệm của chị thì khả năng cao là đậu đấy, nếu không thì cũng phải được giảm 50% học phí.
- Thế ạ, em cảm ơn nhiều ạ, em gửi chị. - tôi đưa lại cho chị tờ giấy điền thông tin.
- Ừ, mọi thủ tục xong rồi đấy, em có cần hỏi thêm về vấn đề gì không?
- Dạ không đâu ạ, em xin phép ạ.
- Ừm, chào em.
Tôi đứng lên, đẩy lại ghế vào, rời khỏi phòng tuyển sinh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Cuối cùng, mình nộp đơn rồi, mình sẽ làm được.
Có lẽ như tôi chưa nhắc gì đến chuyện tình cảm nhỉ, đã qua một năm hơn, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng có vẻ chỉ dừng ở mối quan hệ xã giao, chỉ nhắn tin vào những ngày quan trọng, những ngày có "cớ" mới nhắn mà thôi. Đa phần tin nhắn đều đến từ phía của hắn gửi đến, còn tôi chỉ chủ động được một ngày duy nhất thôi, chính vì gửi lời chúc mừng sinh nhật thôi.
Vì sao ư, dẫu cho thời gian đã qua một năm trời ròng rã, tôi cũng cắm đầu vào công việc, quẫn quanh với bọn bạn thân, nhưng có lẽ thứ tình cảm "sai trái" ấy vẫn chưa bao giờ hết cả. Có thể tôi gác tạm nó qua một bên mỗi khi bản thân thật sự bận bịu, đầu tắt mặt tối, nhưng đôi lúc, cứ lướt qua những nơi thân thuộc, gọi một cốc cà phê, hay ăn một bát phở, thậm chí chỉ là nấu một bữa cơm nhà, hình bóng của hắn cũng hay xuất hiện trong tiềm thức.
Thế nhưng, tôi lại chẳng cảm thấy buồn, có lẽ vì tôi đã quen với cảm giác ấy, cảm giác đánh mất một người thương, nhìn người ấy hạnh phúc bên một người khác, một mối tình từ đơn phương thành tình yêu, tự chứng kiến hai lần hắn đến bên người khác, có lẽ, tôi thật sự đã quen rồi. Mỗi lần như thế, tôi lại chỉ một lần nữa mỉm cười, tự nói với bản thân rằng, mối quan hệ xã giao như thế này lại tốt.
Trở về nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa, ngẫm nghĩ một chút lại thấy dường như cuộc sống của tôi cũng thay đổi không ít, tôi đã không còn lui tới con đường Cao Thắng thân quen nữa, chẳng còn đến những quán ăn trước cổng trường, chẳng còn mua cốc cà phê ở cạnh trường, vì giờ đây nó chẳng còn tiện đường nữa. Tôi tốt nghiệp rồi, xin được gửi lại những kỉ niệm những năm tháng học trò ở lại con đường ấy, những kỉ niệm kéo dài 12 năm cùng 1 mối tình chẳng bao giờ quên. Chào mừng một con người mới, đến với cuộc sống mới, cuộc sống của một sinh viên.
Còn căn hộ tôi đang ở, nơi tôi xem là nhà, vài năm trước vẫn chưa chính thức có thể xem là nhà của mình, nhưng cả năm để dành tiền, một chút ủng hộ từ mẹ xem như là món quà tốt nghiệp, tôi đã mua lại căn hộ này. Giờ đây, nó đã đường đường chính chính có một người chủ, người vẫn đang sống với nó bao năm nay.
Chỉ duy nhất, có một điều chẳng hề thay đổi, chính là nội thất bên trong, chúng chẳng khác gì mấy, chỉ có mấy món sử dụng lâu ngày nên bị hỏng thì bắt buộc phải thay thôi. Còn lại, từ chén bát, bàn ghế, cách bài trí, mọi thứ vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Chẳng phải tôi tiếc tiền không muốn thay đổi như ngày trước, mà từ vị trí sắp xếp, từ những cái ly, cái chén, từ những bộ drap giường, tất cả mọi thứ, đều do tôi và hắn chọn. Nói thật, tôi không nỡ vứt nó đi.
Chào mừng một tôi mới của tuổi 18, một cuộc sống khác có lẽ sắp được bắt đầu.
- Dạ alo ạ, cho hỏi ai đấy ạ?
- Chào em, chị là tư vấn viên gọi đến từ Trường Đại học RMIT, chị gọi đến để nhắc em rằng 18h tối ngày hôm nay sẽ có thông báo tuyển sinh được gửi vào email, em nhớ kiểm tra email và xem thông tin nhập học.
- À dạ, em chào chị, em cảm ơn nhiều ạ.
- Em còn vấn đề gì cần hỏi không?
- Dạ không ạ, em cảm ơn.
Trong lúc đang làm bữa sáng, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Trường, nhìn lại lịch điên tử trên điện thoại thì đã đúng 5 ngày kể từ ngày tôi nộp đơn tuyển sinh kèm học bổng rồi. Thế rồi, tôi lại cảm thấy vô cùng nôn nao, lo lắng. Thế nhưng tôi vẫn phải bắt đầu một ngày mới như bình thường, vẫn giữ thói quen một cốc cà phê sáng, vẫn chăm cây, rồi lại làm việc. Ngày hôm nay, tôi có hẹn ăn trưa với đám bạn, thế nên tôi lại chuẩn bị, sửa soạn một tẹo rồi phóng trên chiếc xe quen thuộc ra quán. Cả bọn chơi với nhau đã rất lâu, có những đứa chơi cùng nhau từ lớp 1, và vẫn sẽ tiếp tục chơi với nhau.
Chén sạch sành sanh bữa trưa xong, chúng tôi lại đường ai nấy đi, trở về với công việc của mỗi người, chúng tôi vẫn như thế đấy, rảnh rỗi lại hẹn nhau đi ăn trưa, vẫn đi du lịch cùng nhau, cứ có thời gian lại tranh thủ dành cho bạn bè, chỉ sợ rằng mai này, mỗi người một nơi, khó lòng gặp lại.
Hôm ấy là thứ bảy, tôi quyết định đi siêu thị, tôi chẳng còn như ngày trước, cứ khư khư rằng Chủ nhật mới đi siêu thị, tôi bây giờ thoải mái hơn, chỉ cần có thời gian rảnh, muốn làm gì cũng được. Từ bao giờ mà tôi đã có thể ăn rau, ăn được hành, hẹ, những món tưởng chừng như cả cuộc đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trong thực đơn của tôi. Tôi lượn một vòng siêu thị, siêu thị cũng đã thay đổi rất nhiều, đa dạng hàng hóa hơn, tôi cứ thế mắt nhìn tay nhặt bỏ vào xe đẩy, đến lúc nào xe đầy thì mới thôi.
Về đến nhà thì cũng đã chiều, nhìn ra ngoài ban công sẽ là một bức tranh hoàng hôn vô cùng rực rỡ, ấm áp, hiện lên màu cam đào cả một khoảng trời, tôi soạn những món hàng vừa mua từ trong túi ra, xếp vào tủ lạnh, chỉ để lại vài thứ để chuẩn bị cho bữa tối.
Cũng chỉ vừa nấu ăn xong thôi, đồng hồ hẹn giờ đã reo lên, tôi vội chạy lại tắt đi, đã 17h50, tôi phóng thẳng vào trong phòng ngủ, lấy chiếc Macbook mang ra phòng khách đặt xuống bàn, ngồi chễm chệ trên ghế sofa và bật sẵn gmail. Tôi cứ chăm chăm vào màn hình, có một chút run, một chút kỳ vọng, một chút sợ hãi. Đồng hồ đã điểm 18h00 được 20 giây, tôi bấm reload lại gmail, một mail mới vừa nhận được vài giây, đúng thật là từ Trường Đại học, tôi run rẫy mở mail lên, rồi vỡ òa...
(thông thường những thông báo của trường sẽ viết bằng tiếng anh nhưng mình vietsub hết nhé)
***
Kính gửi!
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển và trở thành tân sinh viên của Trường Đại học RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế.
Ngoài ra, với thành tích xuất sắc, chúng tôi tin tưởng trao cho bạn tấm vé học bỗng toàn phần với giá trị ươc tính 936.000.000vnd, đồng nghĩa với việc học tập và sinh hoạt hoàn toàn được nhận tài trợ tại các cơ sở RMIT trên toàn thế giới.
Chúng tôi đề xuất bạn tham gia trao đổi sinh sang cơ sở RMIT tại Victoria, Úc để học tập, toàn bộ chi phí kí túc xá sẽ được trường tài trợ.
Xin chúc mừng!
***
Tôi như một lần nữa muốn run lên vì sung sướng, một cơ hội mới đã mở ra, học đại học quốc tế không cần bỏ ra một đồng học phí. Thế nhưng tôi cũng sững người lại một chút.
Trao đổi sinh? Victoria? Úc?
Tôi bật ngay chiếc điện thoại lên, mở Instagram của hắn lên, tìm đến post gần nhất, phải, tôi đã không nhớ lầm, cũng chẳng nhìn lầm, hắn cũng học ở đấy, RMIT cơ sở Úc. Quả thật, ước mơ ngày ấy của chúng tôi vẫn không thay đổi, nguyện vọng giống nhau, về một trường đai học.
Chúng ta, sẽ gặp lại nhau sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro