ĐCCTPTX - Quyết định
Thế nhưng rồi, gặp lại thì đã làm sao?
Thoát khỏi những suy nghĩ về tương lai, trở về với thực tại vui sướng tột độ, cảm giác như ước mơ của mình đã hóa thành hiện thực. Tôi cầm máy lên, gửi tin nhắn vào group hội bạn thân, rồi lại chuyển sang gọi cho mẹ.
- Momm - tôi lên tiếng trước, ngay khi cuộc gọi vừa được chấp nhận.
- Sao sao, có kết quả rồi hả, đậu mà đúng không?
- Không những đậu, mà còn có học bỗng, còn được trao cơ hội đi du học nữa.
- Trời ơi, mừng quá đi mất thôi, con muốn đi không?
- Con cũng đang phân vân... - tôi lại hơi trầm ngâm
- Đi đi, đâu phải ai cũng có được cơ hội như thế.
- Vâng..
- Ừ, mẹ bảo thế thôi, quyết định trước giờ của con mẹ cũng chưa từng xen vào.
- Vâng, con biết rồi, con sẽ cân nhắc, dù gì trao đổi sinh cũng chỉ có 6 tháng thôi.
- Ừa, mẹ biết rồi.
- Thế thôi, con cúp nhé, con còn ăn cơm.
- Đi ăn đi
- Tạm biệt mẹ.
Thế rồi mẹ tôi cũng nhanh chóng tắt máy, tôi trở lại căn bếp, lấy một bát cơm, nhanh chóng làu vào mồm. Vẫn cứ thế tắm rửa, rồi coi phim, thế nhưng ngày hôm nay, lại có một chút cảm xúc và suy nghĩ cứ thế đan xen vào mỗi việc tôi đang làm. Phải thú nhận rằng, tôi muốn đi, vì một cơ hội chưa từng có, thế nhưng, cũng có phần hơi đắn đo, vì rất có khả năng, chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Rồi chúng ta sẽ cư xử như thế nào?
Tôi lại nhấc máy lên, chọn gọi ngay cho cô bạn thân của mình.
- alo
- Chời ơi, hôm nay gọi tui trước luôn kìa!
- Nào nào.
- Sao, có học bỗng rồi sao nghe giọng ủ rủ thế? Có chuyện gì à?
- Ừ, một chút.
- Nói đi
- Tao có cơ hội đi trao đổi sinh sang nước ngoài... - tôi thều thào nói rồi lại thở một hơi dài.
- Ủa thế thì tốt chứ sao?! Sang nước nào?
- Úc...
- ... -
- Liệu tao với nó sẽ gặp lại nhau sao?
- Nó cũng học RMIT nhỉ?
- Ừ, bữa mới thấy đăng hình trên Instagram, thấy checking ở đấy, báo đã nộp xin nhập học.
- Không sao đâu, chung trường, chắc gì đã chung ngành đâu, nó cũng đâu ở ký túc xá, nó ở ghép với người yêu cơ mà. Đừng lo quá..
- Cũng phải, tao cũng nên nghĩ thoáng ra.. - tôi liếc mắt nhìn lên bâu trời đêm ngoài ban công.
- Đúng rồi, nói chung là tao thấy mày nên đi đi, cơ hội đấy, đừng vì một lý do lảng xẹt như thế mà đánh mất cơ hội. Hiểu chưa?!
- Biết rồi.
- Thế khi nào đi.
- Tao được trường hỗ trợ - tôi vừa nói vừa bấm vào link trường gửi kèm theo chiếc mail hồi nãy - thấy trường gửi cho tao cái link xác nhận có đi du học không, đi ngày nào, trường sẽ hỗ trợ tất cả.
- Ngon rồi.
- Tao cũng tính đi sớm một tẹo, qua đó thích nghi môi trường, đi đây đi đó một chút, vào học lại không có thời gian.
- Duyệt, thế canh tầm nửa tháng nữa đi đi, vừa tròn thời gian xin visa luôn đấy.
- Ừa, tao cũng đang tính thế, qua đó cũng loay hoay được thêm gần tháng vào học là vừa đẹp.
- Thế mày lo điền thông tin với xác nhận đi , có gì gọi cho tao, đi rồi lại về á mà, hahahh.
- Thôi, tạm biệt, cảm ơn nhoaa.
- Gớm, thôi pai pai.
Kết thúc cuộc gọi, tôi cũng dường như nghĩ thông được điều gì đấy, xác nhận lại với trường rằng mình sẽ tham gia trao đổi sinh, du học 6 tháng, sẵn sàng cho một cuộc hành trình khác, một cuộc sống "mới" hơn là tôi từng tưởng.
Ngày hôm sau, tôi đến trường, vẫn gặp chị tư vấn tuyển sinh ngày hôm ấy, nhưng hôm nay, tôi tới để hoàn thành thủ tục chuyển tiếp nhập học sang Úc. Mọi thứ rất suôn sẻ, tôi có đủ mọi loại giấy tờ yêu cầu, một phần nhờ từng đi du lịch khắp nơi cùng mẹ nên việc xin visa lại càng thêm phần dễ dàng.
Tôi trở về nhà, vẫn tiếp tục những công việc thường ngày, tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, tôi đang tranh thủ bàn giao lại những công việc không thể thực hiện từ nước ngoài cho một người khác, giao một chiếc thẻ hộ dân cư cho mẹ, gửi gắm căn nhà này ở lại Việt Nam, chuẩn bị rời đi trong sáu tháng.
Thời gian trôi nhanh lắm, trong vòng chưa đầy mười lăm ngày còn lại ở Việt Nam, tôi cũng tranh thủ đi chơi cùng bọn bạn, đi siêu thị mua một ít lương khô mang theo, thuốc men, dọn vali sẵn sàng. Dạo qua từng con phố quen, những hàng phở, bún, ngồi ở cà phê quen, một mình lướt qua từng nơi, gửi lại phần kỉ niệm còn gian dở tại nơi ấy, để mai nay có trở lại, mọi thứ sẽ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.
Chỉ còn hai ngày trước khi tôi rời xa, tôi lựa chọn ở lại nhà của mình, thay vì về nhà mẹ. Có lẽ, vì tôi đã quen như thế, quen ở trong chính căn nhà mà mình đã gắn bó, dẫu biết rằng không phải chuyển đi nơi khác định cư, nhưng rời khỏi nơi mình ở một khoảng thời gian như thế, cũng đem lại cho tôi một phần cảm xúc khó tả.
Ngày cuối cùng, tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, buổi sáng hôm ấy, tôi vẫn phải làm việc, tranh thủ giải quyết nốt công việc cho ngày mai, ngày mốt, vì chỉ khi vừa đáp xuống Úc, mọi thứ sẽ làm tôi bỡ ngỡ, chưa quen, sẽ rất tốn thời gian. Tranh thủ là thế, đến chiều, tầm 4h, tôi lao và nhà tắm, chỉ 30p nhưng tôi lại chìm vào sự suy tư khó hiểu. Cảm giác sắp phải xa những thứ tưởng chừng như vốn ở đấy từ bé, một Sài Gòn thân quen, cảm giác rất khó tả. Cảm giác sắp phải một mình đương đầu, mỗi lần quay đầu nhìn lại phía sau, lại chẳng có ai, thật sự đáng sợ.
Thế nhưng rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi, chuyến bay của tôi sẽ cất cánh vào lúc 10h tối, thế nên tôi cũng mặc sẵn bộ quần áo thoải mái nhất, một chiếc hoodie vừa đủ ấm, vẫn sẽ giữ ấm khi đáp xuống Úc, vào một mùa thu se lạnh.
Kéo hai chiếc vali to hai bên tay, bước ra khỏi nhà, thế nhưng lại đứng đó ngó ngược lại vào trong căn nhà đã tắt đèn thối om. "Tạm biệt nhé, nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm, rồi tao sẽ trở lại thôi"
Tôi lại hai tay hai vali vào thang máy, xuống lầu, bắt taxi ra nhà hàng đã hẹn sẵn với gia đình, đam bạn thân cũng đã có mặt ở đấy. Ngồi ở hàng ghế sau mà tuôn trào những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, những cảm xúc trước giờ chưa từng có, cảm giác sắp phải xa gia đình, bạn bè, thật sự đúng nghĩa cô đơn.
Chiếc xe chạy rồi cũng đã dừng lại, tôi trả tiền rồi bước xuống, cả nhà đã ở đó, đám bạn đã ở đó, từ trong quán chạy ra, kéo tôi vào, một bữa tối ấm cúng, không kém phần náo nhiệt, cũng không thể thiếu những lời động viên, những lời chúc từ mọi người. Đến cuối, mọi người cũng bắt xe đưa tôi ra tận sân bay, chỉ vừa xuống xe, tôi bất chợt nhớ về ngày ấy.
Cũng là cổng F, cũng là vào một buổi tối, đã là bao lâu rồi nhỉ, chỗ này vẫn không thay đổi, hàng ghế ngày ấy tôi ngồi lủi thủi một mình vẫn ở đấy. Thời gian quả thật trôi nhanh quá.
- Này, làm gì đứng ngơ ra đấy - một đứa bạn đến khoác vai tôi.
- Không, không có gì đâu
- Xí, sắp muộn rồi kìa, làm thủ tục quốc tế chứ không phải bay quốc nội đâu mà nhanh.
- Biết rồi
Tôi tiến vào trong, mọi người cứ thể rãi bước theo sau, tôi xếp hàng kí gửi hành lí, hai chiếc vali lần lượt được đặt lên băng chuyền chạy vào trong.
Sắp đến lúc rồi nhỉ?
Tôi bước ra khỏi hàng, trên tay đã là chiếc vé máy bay, passport đầy đủ.
- Đến lúc rồi, cố gắng nhé, có gì là phải gọi về cho bọn tao ngay. - Tiên lên tiếng trước, rồi nói nhỏ vào tai - nếu có gặp lại, nó mà ăn hiếp mày, cả bọn này không tha cho nó đâu.
- Ừ, tao biết rồi, à mà, cái này là thẻ hộ dân chung cư tao ở, lâu lâu, mày qua phụ mẹ tao dọn dẹp nhé, đừng dời đồ linh tinh là được - tôi đưa cho Tiên thẻ hộ dân của tôi
- Rồi biết rồi, quý lắm cơ
- Cảm ơn.
Tôi đảo mắt nhìn một vòng, nhớ rõ khuôn mặt của từng người ở đây, chẳng phải trong cuộc đời này lúc nào cũng có thể thấy cảnh này. Tôi lấy một hơi thật sâu, rồi thở ra.
Đi nhé, tạm biệt - tôi mỉm cười, không quên ôm lấy mẹ một cái rồi quay bước đi.
Tôi bước từng bước đến cảnh cửa hải quan, cánh cửa năm ấy bóng người mà tôi chẳng thể nào quên được đã từng xuất hiện, từng biến mất tại nơi đây, một vài năm sau tôi đã ở nơi đấy, đi đến nơi mà hắn đã từng đi qua. Nhưng khác với hắn, tôi quay đầu lại, nhìn mọi người một lần cuối, những cánh tay đang được dơ cao, vẫy qua vẫy lại, tôi lại cười, quay đầu khuất bóng đi hẳn về sau cánh cửa hải quan.
Đến cổng an ninh, xuất cảnh, rồi ngồi chờ ở gần cổng bay, tôi mở điện thoại lên, bật bài nhạc quen thuộc, vẫn nghe đi nghe lại bất kể tâm trạng: "Hạnh phúc bỏ rơi em", có lẽ nó đã trở thành thói quen rồi. Đến 9h50 tôi đứng dậy, vào line xếp hàng lên máy bay, đưa tấm vé cho kiểm soát viên, xé một cái, tôi cầm tấm vé, thả bộ từ từ vào trong ống nối, từng bước đến gần chiếc máy bay, vào bên trong khoang, chuyến bay đêm tương đối vắng, tôi được ngồi ở một vị trí gần đầu máy bay, cạnh khoang thương gia, chẳng có ai ngồi bên cạnh cả.
Tôi mở điện thoại lên, nhắn một tin nhắn vào trong group
"Lên máy bay rồi, tắt điện thoại nhé"
"Đến nơi nhớ báo"
"Thượng lộ bình an"
"Đến nơi an toàn nhớ nhắn một cái nhé"
"Tạm bịt"
Lần lượt những tin nhắn hồi âm được gửi lại, tôi vui vẻ chỉnh điện thoại sang chế độ máy bay, chuyến bay sẽ kéo dài hơn mười hai tiếng, vì là chuyến bay thẳng, không quá cảng. Thắt dây an toàn, ngồi dựa lưng vào ghế, sau những thông báo hướng dẫn an toàn bay, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã bắt đầu chạy. Vào đường băng, chiếc máy bay chễm chệ một mình sáng rực giữa trời đêm, mang theo hy vọng của rất nhiều người, có cả của tôi, đường băng sáng lên, chiếc máy bay bắt đầu di chuyển sao một lúc đứng lại, như một phút thời gian đóng băng để chúng ta nói lời chào cuối cùng. Tăng tốc, tăng tốc, rồi cảm giác nhấc bổng lên, cất cánh rồi, con chim sắt tóa sáng giữa trời đêm đầy sao, bên dưới là mảnh đất quê hương.
Tạm biệt mọi người
Tạm biệt Sài Gòn
Tạm biệt Việt Nam
Mảnh đất quê hương chất chứa bao kỉ niệm, hẹn ngày gặp lại, đón chào bằng một mùa xuân nắng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro