XMLCCL - Những ngày thiếu nắng
"Cô tự nhiên như ở nhà ạ"
"Ừ, cứ để cô tự nhiên"
"Vâng, để con lấy cho cô cốc nước ạ"
Tôi lật đật chạy xuống bếp, rót một ly nước khoáng rồi chạy lên phòng khách đặt xuống bàn.
"Con mời cô ạ"
"Cũng trễ rồi, để cô phụ con làm bếp nhé, cô ở đây với con ăn bữa cơm được chứ?"
"Dạ vâng" - tôi cười tươi lắm
Thế rồi tôi dẫn cô xuống bếp, căn bếp ngày nào vẫn còn chí chéo, om sòm tối ngày của tôi và hắn, nay lại im ắng lạ thường, bộ chén dĩa cặp vẫn được xếp gọn trên sóng chén, cứ như hắn vẫn ở đây.
"Hôm nay con muốn ăn gì trước đây"
"Hôm nay cô qua chơi, tùy cô quyết tất ạ"
"Thằng bé này"
Tôi phụ cô dọn hết đồ vừa mua ở siêu thị, phần cho vào tủ lạnh, phần mang ra nấu, nhìn sơ qua nguyên liệu, có lẽ cô chỉ muốn nấu một bữa cơm gia đình thông thường, không quá cầu kì. Tôi cũng bắt đầu sắn tay áo lên lao vào phụ này phụ kia, dù mỗi lần đứng căn bếp này thì tôi luôn là "người cầm quyền" nhưng hôm nay chỉ là phụ bếp thôi.
Hai cô cháu vẫn đang trò chuyện trong lúc nấu này nấu kia, điện thoại tôi vang lên từ túi áo, tôi vội rửa tay bắt máy, chẳng thèm nhìn xem ai đang gọi.
"Alo, cho hỏi ai đấy ạ"
"Ơ...ơ kìa, người ta mới đi có một hôm đã quên rồi à...."
Tôi gỡ chiếc điện thoại đang kề bên tai, nhìn vào màn hình thấy rõ là hắn đang gọi, vẫn còn vang vảng tiếng nói phát ra từ điện thoại, bắt tôi mở video call lên.
"Đây đây, xin lỗi, đang nấu ăn, không để ý xem ai gọi" - tôi bấm mở camera.
"Đang ở với em nào rồi chứ gì, xí, thế mà bảo đợi người ta" - hắn bĩu môi
"Má mày nè, em nào là em nào, hở ra tí là ăn hiếp nó" - cô chạy lại, ghé mặt vào điện thoại
"Mẹ?!" - hắn hoảng hốt, tái xanh mặt.
"Sao" - cô tiếp lời - " tôi không được qua đây với người yêu cậu à?"
"Không không, mẹ thoải mái, mẹ có quyền, mẹ là nhất"
"Thôi đi, bớt có nịnh, lúc nào cũng dẻo miệng"
"Đúng là chỉ giỏi nịnh cô nhỉ!"
"Ừ, cô cũng thấy thế, chả biết giống ai"
Tôi kê chiếc điện thoại dựa vào tường ngay bếp, hai cô cháu vẫn tiếp tục nấu nướng, hắn vẫn luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác qua màn hình điện thoại. Cứ thế đấy, "ba mẹ con" cứ tiếp lời nhau chẳng ngớt.
Bữa cơm hôm nay, có thể gọi là xuyên lục địa không nhỉ, vừa ăn cơm cùng bác gái, vừa nghe hắn không ngớt lời kể về ngày đầu tiên ở kí túc xá, mãi đến khi bữa cơm đã xong, hắn mới cúp máy. Tôi dẫn bác gái đi vòng vòng nhà, thật ra là thăm quan các phòng thôi chứ chẳng có gì to tát, thăm luôn cả cái ban công trồng đầy cây kiểng mà tôi với hắn vô cùng tâm đắc.
"Ban công này đẹp thật con nhỉ!"
"Vâng, hai đứa con trồng từng cây một đấy ạ, chẳng có cây nào mua về đã lớn đâu"
"Thế á?! Khéo tay thế"
"Cô khen quá rồi, chủ yếu kiếm thêm cái gì giải trí, chứ nhiều lúc, nhiều việc quá con cũng áp lực" - nói rồi đôi mắt tôi lại nặng trĩu nỗi buồn trước cảnh hoàng hôn của thành phố.
"Con này" - cô nhẹ nhàng vỗ vai tôi
"Vâng?"
"Cô, xin lỗi con nhé, cô biết con buồn lắm"
"Cô đừng như thế, cô không có lỗi đâu, chẳng có ai là có lỗi cả, chuyện này dù gì con cũng đã chuẩn bị tâm lí từ sớm rồi"
"Ừm..., cô sẽ qua chơi với con thường xuyên"
"Con ổn mà, cô đi lại cực lắm, nhưng con không từ chối cô qua nhà con chơi, cô cứ thoải mái, khi nào cô thích thì cứ ghé qua ạ"
"Thằng bé này, suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác"
Tôi cứ thế nở một nụ cười, nhìn cô, chẳng biết phải nói gì, một người không máu mủ ruột thịt lại lo lắng cho mình như thế.
"Con vẫn sẽ giữ liên lạc với nó chứ?"
"Vâng?!, Bọn con vẫn thế mà cô"
"Ừ, cô tưởng..."
"Không, không đâu cô, bọn con vẫn như trước mà, không có chuyện gì đâu, nãy cô cũng thấy bạn gọi cho con mà"
"Con không lo bạn ở xa sẽ có người khác à, hay con thử gọi điện trước đi, kiểm soát nó một tí có sao đâu"
"Không cô, con đã hứa với bạn sẽ luôn ở đây chờ bạn rồi, bạn muốn gọi sẽ tự gọi cho con"
"Con không sợ nó..."
"Không đâu, con không gọi không có nghĩa là con không biết bạn đang như thế nào đâu ạ"
"Là sao?"
"Con không gọi, để bạn có thời gian thích nghi với môi trường mới, khi nào bạn cần, bạn nhớ, sẽ tự gọi cho con, bạn biết tính con hay lo, nên không dám nói nhiều cho con nghe đâu, nên con có hỏi cũng vậy"
"..."
"Vậy nên con chỉ còn cách nhờ vào tần suất bạn gọi về đây mỗi ngày để xem bạn như nào thôi, bạn gọi ít những vẫn cố dành ít thời gian cho con, lúc đấy thì con đã yên tâm rồi, chắc chắn rằng bạn đã quen với môi trường bên đó, đã có bạn bè, và... vẫn còn có chút thời gian dành cho con. Con cũng cho rằng, bạn gọi cho con quá nhiều, chưa hẳn là tốt"
"Lại nghĩ cho người khác rồi"
"Con quen rồi...cô ạ"
"Thôi gần tối rồi, cô về, nhé"
"Để con đưa cô về"
"Thôi, cô đặt Grab về"
"Thế sao được ạ"
"Chở về là cô giận đấy, nghỉ ngơi đi, mai còn đi học"
"Vâng, thế để con tiễn cô xuống dưới"
"Ừ"
Tôi tiễn cô ra xe, chờ cô đi khuất rồi mới quay trở lại lên căn hộ. Cánh cửa khép lại, tôi lại trở về với sự im lặng, nhưng có lẽ, chẳng có gì phải buồn cả, người ta đi du học chứ có phải biến mất khỏi thế gian này đâu mà lo. Vẫn gọi điện "báo cáo" miết đó thay.
Tôi đi tắm, hôm nay tôi đặc biệt tắm lâu, lâu hơn bình thường một chút, muốn đứng dưới làn nước mát ấy, điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi tự nhủ.
Mọi thứ sẽ ổn thôi, chúng ta rồi cũng sẽ có nhau, cứ để thời gian làm công việc của nó.
Tôi chỉ vừa hong khô tóc, ngồi vào bàn làm việc, tiếng điện thoại đã lại một lần nữa vang lên, hắn đang gọi, tôi vẫn bắt máy lên.
"Alo alo, người yêu mình đâu rồi?!"
"Thôi đi cha"
"Gì mà gắt với người ta"
"Nhìn thấy ghét nên thích gắt thế đấy"
"Vậy mà nhìn suốt hai năm trời được cũng hay, ở chung được cũng hay"
"Bởi vậy bây giờ..."
"Bởi vậy sao?"
"Không có gì"
"Hứ" - hắn bĩu môi
"Ủa, sao bên đó đã trễ rồi mà, chưa chịu đi ngủ nữa, mai sao đi học"
"Thì gọi nhìn mặt người yêu cái rồi ngủ không được à"
"Gớm, lại nịnh, đi ngủ đi, mai còn có sức dậy đi học, không có tao gọi dậy đừng có mà muốn học đấy"
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"
"Ngoan lắm con trai"
"Đi ngủ thiệt á"
"Ừa, ngủ ngon, yêu mày"
"Ngủ ngon, yêu mày"
Thế rồi tôi vẫn như thói quen, luôn là người cúp máy trước, xưa giờ vẫn thế, có lẽ, ở thời điểm hiện tại, như thế này đã là quá đủ rồi. Tôi bắt đầu mở sách vở ra, bắt đầu "cắm mặt" vào những con chữ, cũng phải vài tiếng ngồi đến mỏi cả lưng. Đồng hồ cũng đã chỉ 11h kém.
Ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc, đánh một giấc, hôm nay, đã ngủ ngon hơn rồi, bởi vì tôi đã tin, và mãi mãi tin rằng, dù hắn ở nơi đâu, rồi cũng sẽ trở về, những gì cả tôi và hắn có thể làm ở thời điện hiện tại là hoàn thành nốt sứ mệnh còn lại của nhau ở hai phương trời xa.
Chuông báo vẫn cứ reo lên, mở mắt, mở điện thoại, tràn ngập tin nhắn của hắn, gửi ngàn lời chúc một ngày mới đầu tuần, tôi dành ra 5p thôi, trả lời những tin nhắn đó, dù giờ ở Úc nhanh hơn ở Việt Nam 3 tiếng đồng hồ, tôi chẳng thể nào chủ động gọi hắn dậy, nên giờ đây hắn đã tự giác thay tôi làm việc đấy.
Bước xuống giường, vệ sinh, mặc đồ, trên xe đến trường, tai lại đeo Airpods, một thói quen đã bỏ từ rất lâu nay được "trải nghiệm" lại một lần nữa. Đến trường, tôi mua cà phê, vẫn dùng thẻ thành viên của hắn, cầm trên tay di và phê, đi thẳng vào trường.
Trời đầu năm ảm đạm nhỉ, chẳng có tí nắng gì cả, không biết trời bên đấy như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro