Chương 2: Khởi đầu

     Khi về nhà, mẹ đang nấu cơm, ba trong phòng, em gái thì đang học bài. Bước vào nhà,cởi giày ra tôi thưa:
- Thưa bà, thưa mẹ đi học mới về.
Thấy đồ ra,tôi phụ mẹ nấu ăn, đang rửa rau mẹ hỏi:
- Này học sao rồi?
- Dạ,cũng bình thường à mẹ.
- À mà con có làm ban cán sự không đó?
- Dạ không.
- Ừ cũng được.
     Ăn cơm xong tôi giặc đồ đi học,rồi lại đọc sách trong phòng.Đang đọc sách thì điện thoại nhận được thông báo đã được thêm vào nhóm lớp.Vì có vài bạn trong lớp học chung với tôi năm ngoái nên có kết bạn với tôi rồi đưa tôi vào nhóm lớp.Tôi cũng nhận được lời mời kết bạn của Phúc Hiếu. Tôi bấm đồng ý. Tôi vào nhóm lớp xem thành viên để tìm Tuấn Nhân. Tôi muốn gửi kết bạn với cậu ấy,nhưng lại sợ nên thôi. Hôm sau đi học,vừa bước vào lớp thấy Tuấn Nhân đanh ghi thời khoá biểu cho mọi người chép,tôi cũng về chỗ lấy sổ liên lạc ra ghi. Nhìn vào thời khoá biểu mà tôi nản hết biết. 1 tuần học 6 ngày,mỗi ngày ít nhất 5 tiết. Có ngày còn phải phụ đạo có khi lên đến 7,8 tiết một ngày. Hôm đó học cũng bình thường. Nhưng đầu tuần sau là thứ hai chúng tôi mới biết thế nào là cấp 3. Dù chỉ mới lớp 11 nhưng chúng tôi cũng đã thấy độ khó và áp lực nhường nào. Mặc dù thích văn nhưng tôi chọn bạn tự nhiên. Mới ngày đầu học mà tôi đã phải cầu cứu người anh "dân chuyên" tự nhiên rồi. Vừa video call để anh ấy giảng bài ,vừa thân thở tự nhiên sao khó quá ,biết vậy ngày ấy chọn chọn xã hội cho rồi. Mặc dù than vậy,chứ tôi vẫn phải cố gắng từng ngày một. Từ ngày học chính thức tới giờ cũng được 1 tháng rồi. Sáng tôi cứ đi chung xe với Phúc Hiếu tới trường,trưa cũng về với cậu ấy. Những lúc học phụ đạo thì tôi tự đạp xe đi hoặc là giá đình tôi đưa đi học.
     Một buổi trưa,điện thoại tôi nhận được lời mời kết bạn từ Tuấn Nhân. Tôi đồng ý ngay lập tức. Tôi vui lắm,vì "người ấy" chủ động gửi lời mời kết bạn mặc dù không có chuyện gì. Chiều đi học phụ đạo,tôi vô tình nghe các bạn trong lớp nói chuyện với nhau. Đại khái cuộc trò chuyện là:
- Lớp trưởng gửi lời mời kết bạn với mình nè.
- mình cũng vậy nè.
- Mình nữa.
-...
     Nghe xong tôi hơi hụt hẫng,vì tôi nghĩ cậu ấy chỉ gửi mỗi mình tôi. Tôi cứ tưởng tôi đặc biệt lắm,không ngờ cậu ấy gửi kết bạn với cả lớp lận. Hôm đó hết tiết phụ đạo sớm hơn mọi ngày,chỉ mới 15 giờ 10 phút. Mà tôi dặn mẹ rước lúc 16 giờ 45 phút lận. Nếu đợi xe buýt thì 17 giờ mới có xe đưa học sinh về. Thấy phương án nào cũng chẳng khả thi,tôi định đi bộ về thì nghe tiếng Phúc Hiếu gọi:
- Nhã Trúc.
- Hả?
- Cậu định đi bộ về hả? Lên xe mình chở về chỗ lẹ nè.
- Sao cậu biết mình định đi bộ về?
- Lên xe đi mình nói cho cho nghe.
- Cảm ơn cậu nha. Mà sao cậu biết được hay vậy?
- Mình còn không hiểu cậu sao? Bình thường cậu chạy xe thì đâu có đi ra cổng trường tay không như vậy chứ. Với lại bình thường 4 giờ mấy chiều mới ra về mà bây giờ còn sớm quá. Nên cậu định đi bộ về chứ gì?
- Nay cậu giỏi quá ta. Đọc vị người khác được luôn.
- Mình đọc vị cậu thôi. Cậu thân với mình nhất mà. Cậu có muốn đi chơi chút không?
- Chắc không được đâu.Ba mẹ mình khó tính lắm không cho mình đi đâu.
- Giờ này ba mẹ cậu không biết mình ra về mà.Đi một chút thôi,đi ra đồng thôi à.
- Ừm... Cũng được. Nhưng mà nhanh nha.
- Ừ,trên trên con đường này nè có cánh đồng nè.
     Cậu ấy chở tôi đến cánh đồng,xe đạp cậu ấy gửi nhờ nhà ngay đầu ruộng. Cánh đồng buổi trưa nắng lắm,nhưng đang mùa lúa chín có màu vàng óng ánh đẹp lắm. Ngồi dưới gốc cây gió thổi hiu hiu phả mùi lúa tạo cảm giác dễ chịu. Lúa trải típ tắp mỗi khi gió thổi từng lớp lúa đều nằm nhẹ xuống ,rồi lại đứng lên. Phúc Hiếu đi vòng ra sau lấy ra một con diều. Gió chỉ thổi tầm thấp nên chạy lắm diều mới lên. Lên xong,diều cậu ấy đưa tôi cầm. Ngồi suy nghĩ tôi đánh bạo hỏi:
- Cậu... Cậu...
- Hả? Cậu muốn gì thì cứ nói đi.
- Mình hỏi chuyênn hơi riêng tư. Chuyện gia đình của cậu á.
- Ừ,cậu hỏi đi.
- Hay là bây giờ vầy đi. Chúng ta trao đổi bí mật cho nhau đi.
- Ừ vậy cậu hỏi đi.
- Mình muốn biết sao cậu lại mướn trọ ở một mình?
Cậu ấy im lặng vài giây rồi nhìn ra cánh đồng nói:
- Chuyện này hơi dài cậu nghe hết không?
- Nghe hết.
- Ba mẹ mình ly hôn năm mình 10 tuổi. Ly hôn xong mình ở với ba vì mẹ không có khả năng nuôi và cũng chẳng muốn nuôi mình. Vừa ly hôn chưa bao lâu bà mình đã dẫn về 1 người phụ nữ và 1 đứa trẻ nhỏ hơn mình 1 tuổi. Sau này mình mới biết vì sinh mình mà mẹ mất khả năng sinh sản đó cũng là lý do khiến mẹ ghét mình và dẫn đến hôn nhân tan vỡ của ba mẹ mình. Khi biết tin đó,ba mình ngoài mặt thì an ủi,nói không sao với mẹ mình, nhưng sau lưng lại ngoại tình. Mặc dù đứa trẻ kia là con gái nhưng ba mình rất thương nó. Trong nhà cũng có bà mình nữa. Bà là người duy nhất trong nhà yêu thương mình. Mỗi lần ba tức giận,đều sẽ trút hết lên đầu mình. Dì cũng vậy. Khi có chuyện gì khó chịu dì cũng sẽ trút lên mình. Vì vậy đứa con của họ cũng hình thành tính cách giống họ. Tuy nó không đánh hay chữi gì mình nhưng nó làm mình bị đánh và bị chữi. Mỗi lần như vậy,bà đều sẽ bênh vực mình. Mình bị bỏ đói bà sẽ đem cơm hay thứ gì cho mình. Năm ngoái bà kêu mình ra ngoài sống đi,chứ ở nhà sống như người hầu vậy thì thà đi ra ngoài tuy cực nhưng được tự do. Lúc đó mình không chịu đi,mình không muốn xa bà. Nhưng lúc hè này,đứa em kia đổ oan cho mình lấy tiền của nó. Mình không lấy,mình giải thích,nhưng ba và dì không tin. Họ đuổi mình ra khỏi nhà. Sẵn dịp mình đi luôn. Ôm đồ ra khỏi nhà thì bà chạy theo dúi vào tay mình ít tiền. Nhiêu đó tiền thì không đủ thuê trọ nên mình ở nhờ nhà một người bạn. Sau đó mình đi làm thêm đủ tiền thuê trọ nên mình trả tiền cho cô chú nhưng họ không nhận. Và bây giờ thì mình sống ở đây,học ở đây.
     Cậu ấy nói xong tôi im lặng nhìn cậu ấy. Tôi không nghĩ ngày ngày cười cười nói nói với tôi cậu ấy lại phải trải qua những điều khủng khiếp ấy. Thì ra phía sau nụ cười ấy lại là nỗi cô đơn,uất ức và một đứa trẻ thiếu tình thương. Tôu không nghĩ một đứa trẻ lại chịu được 7 năm dài đằng đẳng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro