Cứ bê tha khi cuộc đời cho phép
"Cung Tuấn! Cậu muốn làm gì?"
"Tôi nói rồi! Tôi muốn nói chuyện với cậu!"
"Nói thì nói, cậu buông tay được rồi đó!"
Nghe cậu nói, lúc này bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu mới chịu thả ra.
Cậu bực mình xoa xoa cổ tay đỏ ửng vừa đau vừa rát
"Lần sau cậu có thể nhẹ nhẹ tay một chút được không, tôi cũng biết đau."
Anh không nói gì, xoay người nhìn ra khung cảnh phía trước.
Lúc này cậu mới biết, Cung Tuấn vậy mà lại kéo cậu lên sân thượng rồi.
"Muốn nói chuyện thôi mà cậu kéo tôi lên sân thượng làm gì?"
"Ở đây yên tĩnh, ít người qua lại."
Cậu nhìn xung quanh, đúng là yên tĩnh thật. Ngay cả con muỗi cũng không có huống chi là người.
"Nhưng..... Nói chuyện ở chỗ khác cũng được mà. Sao nhất thiết phải lên đây!"
Cậu hoang mang, không biết Cung Tuấn định làm gì. Chỉ thấy anh lãnh đạm không có một chút biểu hiện gì khác thường mà nói
"Còn nơi nào khác tốt hơn chỗ này sao?" Cậu không thấy nơi này thoải mái không ai nhìn ngó, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn sao!"
Cũng đúng! Trong quán bar người đông đúc. Tuy có phòng riêng nhưng mọi người ở đó cũng không dễ nói chuyện. Chỉ có nơi này là thích hợp nhất.
Anh thấy cậu trầm ngâm đang suy nghĩ gì đó thì bật cười một tiếng mà nói
"Không phải là.... cậu đang sợ đó chứ?"
Nghe anh nói vậy cậu liền phản bác,
"Ai sợ! Sợ ai chứ? Sợ cậu à? Làm gì tôi phải sợ!"
Anh nhìn vẻ mặt chột dạ nhưng cố cãi của cậu mà chỉ biết lắc đầu
"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đang nghĩ rằng tôi nổi điên bất chợt mà đẩy cậu từ đây xuống chứ!"
Đúng là cậu có một thoáng nghĩ qua. Nhưng dù cho anh có suy nghĩ như vậy thật thì cậu cũng không ngu ngốc đến nổi đứng một chỗ để anh muốn làm gì thì làm.
"Chưa chắc cậu đã đẩy được tôi! Không chừng người bị đẩy là cậu!"
Anh nhướng mày nhìn cậu lại bị cậu xả cho một tràng
"Nhìn gì mà nhìn! Không phải cậu muốn nói chuyện với tôi sao? Có gì mau nói! Đừng lòng vòng mất thời gian!"
Cung Tuấn xoay người, nhìn về phía con đường với dòng xe đang chạy tấp nập mà nói
"Cậu nhìn xem! Nơi này thay đổi rất nhiều, còn con người có thay đổi như vậy không?"
Cậu không hiểu Cung Tuấn muốn nói gì, cậu cũng không muốn ở đây dài dòng đoán ý người ta muốn gì
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy!"
Thấy cậu thẳng thắn anh cũng không lượn lờ mà nói thẳng vấn đề
"Chuyện cậu và Nguyễn Ngọc trước kia! Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra!"
Vòng tới vòng lui cũng chỉ vì liên quan đến Nguyễn Ngọc. Cậu không quá bất ngờ khi anh nói chuyện này
"Tôi nhớ không lầm thì chuyện này là chuyện giữa hai chúng tôi, không liên quan gì đến cậu!"
"Tôi biết cậu muốn đòi lại công bằng cho Tiểu Ngọc, nhưng đó là chuyện giữa hai chúng tôi. Hơn nữa, bây giờ hiểu lầm cũng đã được hóa giải, cậu có cần thiết muốn làm khó tôi như vậy hay không?"
Cậu biết lúc đó Cung Tuấn thích Nguyễn Ngọc, muốn ra mặt thay cô cũng không có gì lạ. Nhưng bây giờ cô đã là vợ người ta, anh cũng đâu cần vì chuyện đó mà làm khó dễ cậu mới phải. Nhưng cậu không biết, anh không phải muốn bênh vực Nguyễn Ngọc, đơn giản là chỉ muốn làm rõ vấn đề, có phải hai người bọn họ trở mặt là có liên quan đến anh hay không?
Bởi vì anh biết cậu thích anh nhưng anh lại đi thích Nguyễn Ngọc. Tuy cậu không nói ra, cũng không biểu hiện gì, thậm chí còn cố tình lánh xa anh. Đến nói chuyện cũng không nói được mấy câu. Nhưng người ngoài nhìn vào đều thấy rõ, chỉ là không có ai nói ra mà thôi. Có phải vì vậy mà cậu làm khó dễ Nguyễn Ngọc, đỉnh điểm là trở mặt thành kẻ thù, một sống một chết có cậu không có tôi, có tôi thì không có cậu.
"Cung Tuấn! Tôi và Tiểu Ngọc lúc đó còn bồng bột, ai cũng có tính hiếu thắng, cái tôi bản thân cũng quá cao, không ai chịu thua ai nên mới gây nhau đến nỗi trở mặt. Hơn nữa, lúc đó, các cậu cũng cô lập tôi còn gì! Không phải sao?"
Nhớ lại lúc đó thì quả thật anh và mọi người đã làm việc đó thật. Không cần biết ai đúng ai sai, không cần biết sự việc như thế nào đã phán tội tử cho cậu.
Khoảng thời gian đó cậu bị biệt lập hoàn toàn. Ngay cả tiết sinh hoạt ngoài giờ đến phiên nhóm cậu đảm nhiệm cậu cũng phải làm một mình. Tuy là nhóm trưởng nhưng phân phó mà cậu chia ra, mọi người đều không một ai làm theo. Chỉ để cho một mình cậu tự biên tự diễn. Cậu lúc đó rất sợ phải đứng trước mặt nhiều người, rất sợ tham gia hoạt động tập thể. Vậy mà không biết lấy can đảm từ đâu, cậu tự mình lập ra kế hoạch chương trình, tự làm đạo diễn kim luôn biên tập lẫn MC.
Lần đó là lần đầu tiên trong cuộc đời đứng trước mặt nhiều người nói nhiều như thế. Không những vậy mà phải tươi cười, sôi nổi, tạo không khí cho tiếc học.
Cứ thế, những tháng cuối cùng của năm học cuối cấp đó, cậu độc lai độc vãng một mình. Ngay cả thầy cô cũng tỏ thái độ, mặt dù không quá gay gắt như những bạn học trong lớp.
Từ nãy giờ Cung Tuấn đều im lặng, bỗng nhiên lên tiếng làm cho cậu cũng bất ngờ
"Xin lỗi!"
Cậu giật mình, chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ mặt ngây ngô.
"Cậu......"
"Xin lỗi! Chuyện lúc nãy.... cũng như chuyện lúc trước!"
Không nghe lầm chứ! Cung Tuấn nói xin lỗi cậu.
"Cậu nói đúng! Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, hà cớ gì phải nhắc lại khiến cho mọi người không được vui!"
Cậu thầm mắng trong lòng 'sao khi nãy không nói như vậy đi.'
Cậu thật tình muốn kí đầu Cung Tuấn một cái cho bỏ ghét. Nhưng rồi lại thôi, không chấp nhất với người đần.
"À.... không sao! Tôi quên rồi! Cũng quen rồi, thêm một chuyện hay bớt một chuyện cũng như nhau thôi!"
"Cậu...... Thật sự không để tâm?"
Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên 'người này thay đổi thật rồi?'
"Ừm! Trên đời này có rất nhiều việc bất công, chẳng lẽ lại phải so đo từng việc để khiến cho mình khó chịu. Chi bằng cứ xem như không thấy, không nghe, cũng không cần quan tâm sẽ bớt phiền lòng hơn. Nếu không bụng tôi đã to ra vì chứa quá nhiều mà không thể nào giải bày được."
Anh bị cậu chọc cho phì cười
"Cậu đúng là đã thay đổi rất nhiều! Miệng lưỡi cũng trơn tru hơn xưa!"
Cậu nhìn anh, nhướn mày tỏ vẻ tự đắc
"Cảm ơn quá khen! Ai rồi cũng thay đổi mà thôi! Cậu cũng vậy, dài dòng, lắm lời hơn trước kia!"
"Cậu là đang khen tôi hay đang nói móc tôi đó?"
Cậu nhìn anh cười với vẻ thỏa mãn
"Tùy cậu suy nghĩ! Còn bây giờ thì quay lại thôi! Điện thoại tôi rung sắp hỏng luôn rồi!"
"Tiểu Ngọc cũng quá quan tâm cậu rồi! Vừa nãy bảo tôi không được bắt nạt cậu, còn bây giờ thì gọi điện tìm người rồi!"
Cậu lại cười rạng rỡ với vẻ mặt gợi đòn hơn
"Ghen tị sao? Ai bảo cậu không phải là bảo bối của cậu ấy!"
Nói xong cậu ngoảnh mặt đi
"Đi thôi! Còn đứng đó làm gì? Cậu định ngắm cảnh đêm đến sáng à?"
Anh chỉ biết cười mà đi theo.
...........
Mọi người trong phòng cũng đang căng thẳng. Vừa thấy cậu bước vào liền tỏ vẻ không có gì, nãy giờ vẫn hát hò ăn uống bình thường.
Nguyễn Ngọc thì chạy nhanh ra cửa kéo cậu về chỗ ngồi cạnh mình mà hỏi nhỏ
"Cậu không sao chứ? Cung Tuấn có làm khó cậu, có bắt nạt cậu không?"
Cậu chưa kịp trả lời đã bị anh vừa ngồi xuống cướp lời
"Có cậu bảo kê, sao tôi dám làm gì cậu ấy!"
Thấy cậu gật đầu đồng ý với lời anh cô liền nhìn Cung Tuấn tỏ vẻ hài lòng
"Xem như cậu biết điều!"
Thấy Cung Tuấn cũng tội nghiệp nên cậu mở lời khuấy động bầu không khí lên
"Nào! Uống đi! Mọi người không uống nữa à?"
Đám người Lộc Tấn đang hát hò liền quay sang đệm lời
"Chờ cậu lâu quá uống sắp no luôn rồi!"
"Vậy tôi tự phạt! Để mọi người chờ lâu!"
Cậu rót đầy ly rồi cầm lên uống cạn một hơi.
Anh cũng hưởng ứng
"Tôi cũng tự phạt một ly!"
Thấy hai người không còn căn thẳng nữa mọi người cũng thoải mái hơn nên Nguyễn Ngọc cũng cầm ly
"Được rồi! Lâu rồi không tụ họp, hôm nay nhất định không say không về!"
Nghe cô nói như vậy, mọi người đồng loạt cùng nâng ly
"Được! Không say không về!"
Giờ này, mọi người mới thật sự thả lỏng, hòa vào cuộc vui. Ai nấy đều uống đến đầu óc quay cuồng. Ngay đến cả con mọt sách Thừa Trọng không màn thế sự cũng uống say đến mắt nổi đom đóm.
Trong nhóm chắc chỉ còn có 3 người Cung Tuấn, Thái Minh và Trần Minh Duy là vẫn còn tỉnh táo.
Bởi lẽ, Thái Minh phải lái xe nên không uống, Cung Tuấn vì thường xuyên tiếp khách nên tửu lượng cũng được nâng tầm. Còn Trần Minh Duy thì tuy có say nhưng vẫn còn ý thức. Chưa đến nỗi ngã đông ngã tây, vịn đồ vật để giữ thăng bằng.
Còn ba con sâu rượu Trương Triết Hạn, Lộc Tấn, Thừa Trọng thì gục ngay tại chỗ.
Đêm cũng đã khuya, ai nấy đều thấm mệt nên thỏa thuận cùng nhau giải tán ai về nhà nấy.
Thái Minh thì chở Nguyễn Ngọc, Lộc Tấn và Thừa Trọng thì say hết biết đường về nên rủ nhau qua khách sạn bên cạnh ngủ.Trần Minh Duy thì bắt taxi về, Cung Tuấn thì có tài xế riêng đến đón. Chỉ có Trương Triết Hạn mình đỏ như con tôm luộc đang đứng như trời trồng nhìn xe chạy qua chạy lại nên Cung Tuấn bước đến mà hỏi
"Cậu về bằng gì?"
"Tôi.....bay về a...!"
Đúng lúc đó, tài xế của Cung Tuấn vừa chạy xe đến.
Cậu thấy vậy liền chạy ra chặn đầu xe.
May là người lái nhanh tay đạp phanh.
Không thì cậu được như ý muốn mà bay về nhà thật rồi.
Anh bị một màn biểu diễn của cậu làm cho hết hồn mà quát lên
"Trương Triết Hạn! Cậu làm gì vậy? Có biết nguy hiểm không?"
Cậu nhìn anh, chớp chớp mắt rồi xụ mặt nói
"Cậu mắng tôi! Sao cậu lại mắng tôi?"
"Tôi không có mắng cậu! Chỉ là cậu chạy ra như vậy, lỡ bị đụng thì làm sao?"
Cậu không trả lời mà chỉ vào chiếc xe của anh rồi nói
"Tôi muốn đi bằng cái này!"
"Cậu muốn tôi cho cậu quá giang?"
Cậu vẫn nhìn anh, rồi lại nhíu mày
"Ai muốn quá giang cậu chứ! Tôi muốn cưỡi bọ cánh cứng bay về nhà!"
Cung Tuấn thật sự bó tay với cậu. Uống say rồi là biến hình 360 độ.
"Được! Được! Cho cậu cưỡi bọ cánh cứng!"
Anh nói xong liền chào tạm biệt với Thái Minh rồi đưa cậu lên xe.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Không ..... nói cho cậu biết!"
Thật ra anh biết nhà cậu và nhà anh cùng đi qua một con đường nhưng cụ thể là ở đâu thì anh không biết nên mới hỏi cậu.
Còn cậu thì lại giở trò nhây với anh mà không chịu nói.
Vừa định hỏi lần nữa thì nghe tiếng cọc.
Cậu say thật rồi! Say đến nổi vừa nói chưa được hai câu đã ngủ mất. Ngay đến cả bị đập đầu vào cửa xe cũng không biết.
Anh thật sự chỉ còn biết thở dài vươn tay mình kê đầu cậu ngăn cách với cánh cửa.
Xe chạy đến ngã ba đường thì lái xe hỏi anh
"Ông chủ, bây giờ phải đi đâu?"
Anh nhìn tên say rượu bên cạnh đang ngủ say như chết chẳng nhút nhít mà xoa xoa thái dương của mình rồi nói
"Cứ chạy về nhà tôi đi!"
Cứ thế! Cậu vô tình làm khách không mời mà đến ngủ ké nhà Cung Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro