gây họa

Vừa sáng sớm Cung Tuấn đã đi mua đồ ăn rồi chạy thẳng đến nhà Triết Hạn. Cung Tuấn háo hức bấm chuông cửa rồi ngoan ngoãn đứng chờ nhưng khi thấy người mở cửa không phải là Triết Hạn thì nụ cười trên môi liền tắt mất.
Cung Tuấn nhìn đi nhìn lại hai ba lần. Đến khi xác nhận mình không đi nhầm nhà mới lên tiếng

"Cậu là?"

"Trương Trí Minh!"

Trương Trí Minh thấy Cung Tuấn nhìn mình từ trên xuống dưới xong rồi lại nhìn từ dưới lên trên với ánh mắt dò xét nên cũng nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt tương tự rồi nói

"Em trai của Trương Triết Hạn"

"À! Thì ra em là em trai của Hạn Hạn à. Anh là bạn của Hạn Hạn! Anh mang đồ ăn sáng đến cho em ấy!"

"Anh vào nhà đi. Để tôi đi gọi anh ấy."

Nói xong Trương Trí Minh liền đi vào trong phòng gọi Triết Hạn ra.
Vừa thấy Cung Tuấn, Triết Hạn liền cất tiếng hỏi

"Sao anh đến sớm vậy?"

Cung Tuấn vừa nói vừa ôm lấy eo Triết Hạn

"Tại anh muốn nhanh chóng gặp em nên cố tình đến sớm hơn thường ngày một chút chứ sao nữa!"

Triết Hạn gỡ tay Cung Tuấn ra. Đánh anh một cái rồi nói

"Anh giữ ý tứ một chút cho em! Còn có tiểu Minh ở nhà chứ không phải một mình em đâu."

"Không sao! Hai người cứ tự nhiên, đừng để ý đến em."

Trương Trí Minh nói xong liền đi một mạch xuống nhà bếp. Cung Tuấn thấy vậy liền lên tiếng

"Anh mang đồ ăn đến nhiều lắm, em lại đây ăn chung đi!"

"Không cần đâu! Lát nữa em ăn sau. Hai người cứ tự nhiên, em không làm kỳ đà cản mũi nữa."

Nghe Trương Trí Minh nói như vậy Triết Hạn liền nhéo Cung Tuấn một cái khiến anh phải nhăn mặt mà lên tiếng

"Sao lại nhéo anh? Anh có làm gì đâu?"

"Đã bảo anh giữ ý tứ, bớt động tay động chân mà vẫn cứ sờ mó lung tung trước mặt tiểu Minh như vậy anh không biết ngại à?"

"Tại sao phải ngại? Anh ôm người yêu của anh chứ có phải ôm người nào khác đâu mà phải ngại!"

Cung Tuấn giơ tay, định lần nữa ôm lấy Triết Hạn thì Triết Hạn đã nhanh tay hơn mà xé một miếng quẩy nhét vào miệng Cung Tuấn rồi nói

"Anh không ngại nhưng em ngại. Ăn nhanh đi, còn phải đi làm nữa chứ ở đó mà cà kê dê ngỗng hoài!"

"Tuân lệnh bà xã!"

Nghe Cung Tuấn gọi như vậy Triết Hạn liền đem chiếc bánh quẩy trong tay mình nhét hết vào miệng Cung Tuấn rồi trừng anh với ánh mắt hình viên đạn làm cho Cung Tuấn vừa ngẹn vừa không dám lên tiếng nữa mà chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ăn trong im lặng.

Cứ như thế, mỗi ngày Cung Tuấn đều đưa Triết Hạn đi làm rồi chiều lại đến đón cậu về.
Nhưng hôm nay Cung Tuấn lại có việc đột xuất không thể đến đón nên Triết Hạn đành bắt xe buýt đi về.

Vừa đến đầu ngõ đã nghe thấy âm thanh hỗn loạn. Đi thêm vài bước thì nghe rõ ràng có tiếng đánh nhau. Đến khi đi gần đến nhà thì thấy một đám năm sáu người vây quanh Trương Trí Minh đang vật vã đứng dựa vào tường

"Tiểu Minh?"

Triết Hạn vừa chạy đến vừa la to

"Này! Mấy người đang làm gì vậy?"

"Không liên quan đến mày! Khôn hồn thì cút đi chỗ khác, đừng có mà xen vào!"

Tên kia vừa nói xong liền ra hiệu. Cả đám người tay đang cầm cây đứng đó liền tiến lên đánh túi bụi về phía Trương Trí Minh. Triết Hạn thấy vậy liền xông đến đánh cứu Trương Trí Minh.
Cả nhóm ẩu đả nhau. Kẻ đánh qua, người đánh lại. Năm đánh một không chột cũng què. Triết Hạn bị một tên đập cây vào đầu, máu chảy thấm ướt cả áo, đầu choáng váng, mắt cũng dần dần mờ đi.
Triết Hạn chỉ còn biết đánh theo quán tính mà đá thẳng vào hạ bộ tên kia. Khiến cho hắn nằm dài xuống đất lăn lộn mà rên rỉ.
Trương Trí Minh vẫn còn đang lay hoay với hai người khác thì bị một tên nữa cầm dao đâm thẳng tới.
Triết Hạn thấy thế liền không kịp suy nghĩ mà đứng dậy lao ra đỡ cho Trương Trí Minh.
Một nhát dao đâm thẳng vào bụng làm Triết Hạn ngã khụy xuống tại chỗ

"Anh!"

Trương Trí Minh chạy đến đỡ lấy Triết Hạn, vừa run vừa sợ mà gọi

"Anh! Anh sao rồi, mở mắt ra nhìn em đi, anh nói gì đi, đừng có im lặng như vậy mà!"

Mấy tên kia nhìn thấy Triết Hạn máu me đầy mình, hai mắt nhắm nghiền lại không nhút nhít cử động gì nên tưởng rằng đã đâm chết người nên vội vàng rút lui.

Trương Trí Minh vẫn đang cố lay Triết Hạn nhưng cậu vẫn không nhút nhít. Máu chảy một lúc một nhiều. Trương Trí Minh không biết phải làm sao mà kêu gào trong hoảng sợ

"Cứu với! Có ai không ? Làm ơn giúp tôi, gọi cấp cứu! Làm ơn!"

Đáp lại chỉ toàn là sự im lặng nên Trương Trí Minh đã tự mình cõng Triết Hạn chạy đi.

"Anh! Trả lời em đi! Đừng ngủ mà! Em đưa anh đi bệnh viện!"

Cậu ta chạy đi trong vô thức mà cõng Triết Hạn ra đầu ngõ.
Thấy có xe đi ngang qua liền không  suy nghĩ mà chặn lại.
Cuối cùng cũng có thể đưa người đến bệnh viện.
...........

Trong phòng cấp cứu, y tá và bác sĩ đang tất bật chạy đến chạy đi. Tiếng máy đo  nhịp tim kêu từng tiếng tít tít làm cho lòng người càng thêm nôn nóng.
Bên ngoài là một nhóm người đứng ngồi không yên. Cung Tuấn dường như không còn biết mình là ai, cứ như người mất hồn mà đi đến đi lui rồi lại như phát điên mà nắm cổ áo Trương Triết Minh lên

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc sáng còn yên ổn bây giờ sao lại như vậy?"

Trương Trí Minh bây giờ mặt mũi bầm tím, sưng  húp, trên người bị thương cũng không ít, cậu ta không trả lời Cung Tuấn mà quay sang nói với Nguyễn Ngọc

"Chị Ngọc! Anh em sẽ không sao chứ?"

"Đương nhiên sẽ không sao. Anh em phước lớn mạng lớn. Chắc chắc là sẽ không sao!"

Nguyễn Ngọc xoay Trương Trí Minh lại đối diện với mình rồi nói

"Nhưng em phải nói cho mọi người biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đến nông nỗi này! Em thì bầm dập không còn chỗ nào lành lặn. Tiểu Triết thì còn ở bên trong chưa biết sống chết như thế nào là vì sao?"

"Bọn người đó là đến tìm em tính sổ. Anh là vì cứu em nên thành ra như vậy!"

"Em làm gì mà bọn người đó lại tìm em tính sổ?"

"Em..em... mượn tiền bọn chúng. Nhưng rõ ràng là em mượn có 2 vạn mà bọn chúng lại ghi trong giấy nợ lên đến 6 vạn còn bắt em trong vòng một tuần phải trả nếu không sẽ chặt tay chặt chân em nên em mới phải chạy trốn lên đây. Định một thời gian, sau khi mọi việc lắng xuống thì về nhưng ai ngờ..... bọn chúng lại tìm được chỗ.....còn đến tận nơi...."

Cung Tuấn nghe vậy liền túm lấy cổ áo Trương Trí Minh mà đấm một cái thật mạnh vào mặt cậu ta. Trương Trí Minh không kịp phản ứng nên bị loạn choạng mà  ngã nằm dài trên đất

"Chỉ vì một đứa không nên thân như cậu mà hết lần này đến lần khác liên lụy đến Hạn Hạn như vậy. Sao cậu không đi chết luôn cho rồi đi. Sao người nằm trong đó không phải là cậu mà lại là em ấy chứ hả!"

Nguyễn Ngọc thấy Cung Tuấn đánh Trương Trí Minh thì nhảy vào can ngăn. Cô kéo Cung Tuấn ra rồi nói

"Cung Tuấn! Cậu bình tĩnh lại đi. Tôi biết cậu lo lắng cho tiểu Triết nhưng cậu ở đây đánh tiểu Minh như vậy thì có lợi ích gì?"

Tâm trạng Cung Tuấn bây giờ tệ vô cùng, đánh người lại không cho mà còn bị Nguyễn Ngọc mắng nên đem  bực tức của mình dồn vào nắm đấm mà đấm thẳng vào tường

"Vậy cậu nói tôi phải làm sao? Em ấy hiện giờ không biết sống chết ra sao còn tôi thì chỉ biết đứng ở đây mà chờ. Tôi đúng là vô dụng, đến việc bảo vệ em ấy cũng làm không xong."

Nguyễn Ngọc không biết nói gì cho phải. Chỉ biết an ủi mà nói

"Cậu đừng tự trách mình nữa, chuyện này cũng đâu ai muốn. Là họa thì có chạy đằng trời cũng đâu tránh khỏi."

Nguyễn Ngọc an ủi Cung Tuấn xong thì đi đến đỡ Trương Trí Minh dậy rồi đánh cậu ta một cái mà nói

"Em đó! Ăn no rững mỡ hả? Hết chuyện hay gì mà lại đi vay của bọn ăn lời cắt cổ đó?"

Trương Trí Minh bị hết người này rồi lại đến người kia đánh nên lên tiếng phàn nàn

"Sao chị cũng đánh em vậy?"

"Tại em đáng đánh! Suốt ngày gây chuyện! Đến bao giờ em mới chịu trưởng thành đây hả tiểu Minh?"

Trương Trí Minh bây giờ thật sự thấy hối hận, cũng tự trách bản thân mình nên không dám nói thêm tiếng nào.

Cả đám cứ thế mà chờ suốt 4 tiếng đồng hồ, đến khi đèn tắt, cánh cửa phòng  cấp cứu được mở ra thì tim người nào người nấy đều như muốn rơi ra ngoài. Cung Tuấn là người đầu tiên chạy đến trước mặt bác sĩ, hay tay đang run rẩy, mồ hôi chảy xuống lạnh cả lưng mà hỏi

"Bác sĩ! Em ấy...sao rồi?"

"Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm 12 giờ. Lát nữa bệnh nhân sẽ được đưa xuống phòng bệnh, mọi người cũng nên giải tán bớt đi! Chừa lại một người để chăm sóc là được!"

"Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ!"

Giờ đây Cung Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm mà quay sang nói với Nguyễn Ngọc

"Tôi ở lại!"

"Không ai giành với cậu! Tôi đưa tiểu Minh về phòng đây!"

Nguyễn Ngọc nói xong liền dìu Trương Trí Minh đi.
Cung Tuấn cũng ngồi xuống ghế mà chờ đến khi Triết Hạn được đẩy xuống phòng bệnh.
Anh túc trực bên cạnh cậu mà không  ăn không ngủ cũng không rời nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro