Chương 12: Thanh Xuân Của Em

Thi học kì xong không bao lâu là đến giáng sinh.

Giáng sinh năm nay lại ngay chủ nhật thế là Thiên Di không cần phải đi học.

Nhưng cô cũng không đi chơi, bây giờ mới có 6 giờ chiều thế mà cô lại đi ngủ.

Thiên Di định ngủ một giấc thật ngon, nào ngờ ngay lúc chuẩn bị nhắm mắt thì điện thoại reo chứ.

" Chị Nhi!"  Đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng của Thiên Di liền tuông một chàng.

- [ Mày đang đâu! Mau mau chạy qua đây đem ông anh yêu quý nhà mày về cho chị! Nếu mày còn không mau đến chị cho thằng cha đó nằm ngoài đường nghe chưa! Hừ!"]

Thiên Di ngơ ngác nhìn màng hình tối đen, chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Bà Nhi bữa nay ăn phải thuốc súng hả trời.

Ơ mà khi nay chỉ nói gì nhỉ! Thiên Di ngẫm nghĩ một lúc thì hốt hoảng la lên

-  Thôi chết! Ông Vỹ! Mình phải lẹ mới được không thôi bả ném ổng ra đường thật là tiêu!

Thiên Di phóng xuống giường, vội chạy đi thay đồ sau đó liền chạy ra ngoài.

Thiên Di chạy nhanh đến nỗi ba mẹ cô đang xem tivi ở phòng khách chỉ kịp thấy cái gì vừa lướt qua thôi, chứ không biết là thứ gì luôn.

Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau, đầu đầy chấm hỏi?

Thiên Di đi vào quán bar, cô thầm nghĩ chắc ông anh của cô lại đắc tội gì với chị Nhi nữa đây mà. Chứ bình thường ổng có say ở quán thì bả cũng cho nhân viên đưa ổng lên phòng nghĩ của quán.

Thiên Di vừa mở cửa phòng liền giật mình.

Rồi cô đã hiểu lý do bả phát hỏa rồi, ổng uống rượu thì thôi đi, thế nào không biết lại trái ôm một cô phải ôm một cô.

Thiên Di lắc đầu, cô đi đến đuổi 2 cô gái kia đi sau đó dìu ổng đi.

Vừa ra tới cửa liền gặp Liễu Anh Nhi

cô nhìn Anh Nhi cười cười

-  Chắc là anh ấy say quá nên không biết mình làm gì đâu!

Anh Nhi hừ lạnh

- Anh ta làm gì thì mặc anh ta! Chị không quan tâm! Mày mau đưa anh ta đi khuất mắt chị là được

- Vậy em về trước .

Thiên Di thở dài ngao ngán với hai người này, rõ ràng là có tình cảm với nhau vậy mà không ai chịu thừa nhận với ai, rồi khi gặp nhau thì tôi mắng anh, anh đá đểu tôi.


Thiên Di dìu Thiên Vỹ vào nhà, vừa vào tới phòng khách thì gặp ba mẹ đang ngồi xem tivi.

Mẹ Dương gặp con gái từ bên ngoài đi vào thì giật mình

- Di! Con ra ngoài khi nào vậy?

- Dạ! Cũng khoảng 1 tiếng rồi thì phải!

Ba cô nghe vậy như nhớ ra gì đó ông liền lên tiếng

- Vậy cái vật thể khi nãy là con đó à.

Thiên Di ngơ ngác " Dạ! Vật thể gì ạ"

- Thì khi nãy ba mẹ đang xem tivi bỗng thấy có cái gì xẹt qua phòng khách nhưng không biết cái gì! Làm ba mẹ còn tưởng mình bị qua mắt chứ.

Mẹ Dương giải thích.

- Tại khi nãy con đi gấp quá!

Ba cô gật đầu

- Ừ! Thôi con đem anh con lên phòng đi!

Thiên Di vác ông anh trai lên phòng, sau đó thì tháo giày, lao mặt cho ổng rồi mới về phòng.

Thiên Di về phòng lấy điện thoại ra xem thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ!

Là của Tùng

Cô bấm gọi lại

[ Gọi cho chị không?]

[ Định rủ chị đi chơi giáng sinh với lớp]

[ Thôi mọi người đi đi chị không đi đâu]

[Sao vậy! Đi đi hôm nay phụ với huynh nữa !]

Thiên Di nghe nói có sư huynh thì cô do dự, nhưng rồi lại thôi.

[ Thôi nay chị không muốn đi! Mọi người đi chơi vui vẻ nha]

Thiên Di nói xong không đợi đầu dây bên kia trả lời cô đã tắt máy.

Tắt máy, cô tắt nguồn điện thoại luôn, tránh lại bị phá giấc ngủ, sau đó ném điện thoại qua một bên rồi chui vô chăn ngủ luôn.

                  24/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro