Chương 29: Hồi Đáp Của Anh

Thế Long nhìn ly rượu trên tay, thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ  này có thật làm người ta say sao? Có thể giúp con người ta quên mọi chuyện thật không? Sao anh thấy nó không đúng nhỉ?

Cả tuần nay ngày nào Thế Long cũng chìm trong men say, mỗi lần uống là say đến bất tỉnh, nhưng dù cho say đến thế nào anh vẫn nhớ.

Anh nhớ người con gái ấy, người mà nhiều năm về trước anh bỏ lỡ.

Thế Long vừa đưa rượu lên uống vừa cười như một kẻ điên.

Bộ dạng anh ngày hôm nay ra nông nỗi này thì anh cũng đâu oán hận cô, bởi anh biết cô không nợ anh bất cứ thứ gì, có chăng người nợ là anh. Anh nợ cô một hạnh phúc.

Ly rượu lần thứ n được Thế Long đưa lên, chợt tay trống không, ly rượu bị một người nào đó giật lấy. Anh đưa mất lên nhìn người đã giật rượu của mình.

- Liễu Anh Nhi

Bộp

Anh Nhi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, không lạnh không nhạt nói

- Anh mỗi ngày đều uống nhiều rượu như vậy thấy có ý nghĩa không?

- Em mặt kệ anh đi

Anh Nhi nhìn thái độ không quan tâm của anh mà không khỏi tức giận

- Hoàng Thế Long! Anh mỗi ngày ở đây say xỉn để cho ai xem hả? Anh nên biết dù bây giờ anh có uống đến chết thì Thiên Di cũng không có để tâm đâu. Anh và nó bây giờ không là gì của nhau nữa rồi... Và anh nên biết mọi việc như ngày hôm nay đều là do anh khi xưa không biết trân trọng.

Mặt Thế Long biến sắc khi nghe xong những lời anh nói. Bí mật trong lòng anh cuối cùng cũng bị vạch trần rồi. Đúng là anh mỗi ngày tìm đến rượu là muốn quên đi nhưng sâu trong lòng là một tia hy vọng rằng Thiên Di sẽ đến ngăn cản anh.

- Anh về đi, quán em không tiếp anh.

Thế Long cười cười đứng dậy

- Được, không cho anh uống... Anh đi đến nơi khác uống

Anh Nhi đúng là hết cách với anh, cô thở dài

- Thôi anh muốn uống bao nhiêu thì tùy anh... Uống đến chết luôn cũng không liên quan đến em

Anh Nhi vào trong quán cầm điện thoại gọi cho Thiên Vỹ. Nói chuyện với Thiên Vỹ một lúc rồi tắt máy.

Thiên Vỹ bảo cô mặt kệ, nói cô tuyệt đối không được gọi cho Thiên Di.

Do dự một lúc cuối cùng Anh Nhi vẫn là gọi cho Thiên Di.





Minh Kỳ và Thiên Di cùng ăn tối, Minh Kỳ cảm thấy Thiên Di từ lúc nghe điện thoại xong thì rất lạ.

- Em không khỏe à?

Thiên Di cắn môi, gật đầu

- Em thấy hơi mệt

Minh Kỳ nghe vậy liền lo lắng

- Vậy để anh đưa em đến bệnh viện

Cô lắc đầu

- Không cần đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi... Em về nhà nghỉ ngơi là được rồi

- Vậy chúng ta về thôi

Minh Kỳ kêu phục vụ ra tính tiền, sau đó đưa cô về nhà.

Đợi Minh Kỳ chạy xe rời đi Thiên Di liền xoay người bước vào nhà, tay vừa đưa lên chuẩn bị mở cổng liền do dự. Cuối cùng là cô xoay người trở lại, đi ra lên taxi đi thẳng đến bar của Liễu Anh Nhi.

Trên đường đi Thiên Di không ngừng cắn môi mình.

Cô muốn phân rõ ranh giới với Hoàng Thế Long nhưng khi vừa nghe đến anh ngày nào cũng uống say ở bar lòng cô liền lo lắng.

Vốn nghĩ bao nhiêu thời gian đó là có thể quên anh, nhưng cô đã sai, khi gặp lại anh cảm xúc vẫn như trước kia.

Xuống xe Thiên Di liền chạy nhanh vào bên trong. Khi Thiên Di đến Thế Long đã say đến gục trên bàn.

Cô nhờ Quân với Nam đưa anh lên căn phòng của cô trước đây.

Cô từng chút, từng chút cẩn thận chăm sóc cho anh, chỉ cần một cái nhíu mày của anh cô quýnh cả lên.

Chăm sóc cho anh suốt hai tiếng, khi thấy anh thoải mái chìm vào giấc ngủ cô mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

15/03/2018


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro