Chương 30:Hồi Đáp Của Anh

Thiên Di vừa bước ra khỏi phòng liền gặp Anh Nhi đang đứng tựa người vào tường phía đối diện, khoanh tay nhìn cô.

- Chị

Anh Nhi nhìn cô thở dài

- Để chị bảo Quân đưa mày về

Thiên Di nhẹ gật đầu đồng ý với đề nghị của Anh Nhi.


Tay Thiên Di cầm một cái đồng hồ, đây là cái đồng hồ của cặp đồng  năm đó Thiên Di tặng cho Thế Long trong chuyến đi nam du. Năm đó khi cả hai chính thức hẹn hò, anh đưa cho cô cái của nữ, còn anh thì giữ cái của  nam.

Vừa rồi khi chăm sóc cho anh cô thấy trên tay anh là cái đồng hồ cô tặng anh.

Khi biết anh vẫn còn giữ nó tâm cô liền rối loạn. Anh vì sao vẫn còn giữ nó.


Khi Thế Long tĩnh lại là buổi trưa ngày hôm sau, đầu anh vẫn còn đau.

Tay Thế Long vừa đỡ trán, mắt vừa nhìn xung quanh, thấy xung quanh quen thuộc. Suy nghĩ một lúc, anh nhớ ra đây là căn phòng của nhiều năm trước anh từng qua đêm. Điều này làm anh nhớ đến cô gái bí ẩn năm đó.

Bar này là của Liễu Anh Nhi, nói vậy cô gái đó chính là Thiên Di rồi.

Thế Long nghĩ đến điều gì đó làm anh kích động.

- Thiên Di

Thế Long nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng, miệng không ngừng gọi tên Thiên Di

Nam thấy vậy chạy lại ngăn hành động chạy loạn của anh

- Này anh! Anh muốn tìm ai?

- Dương Thiên Di

- À anh tìm chị Di à? Chị ấy không có ở đây

Thế Long lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, giọng nói cũng không còn kích động như vừa rồi

- Anh cho tôi hỏi, hôm qua ai đã đưa tôi lên trên phòng vậy?

- Là tôi và một người phục vụ nữa.

- Vậy....

Nam thấy vẻ mặt anh ngập ngừng, biết anh muốn hỏi gì

- Là chị Nhi bảo tụi em chăm sóc anh

Đó là điều mà Thiên Di đã dặn Nam và Quân trước khi về.

Thế Long nghe vậy thì cũng không còn gì để hỏi, anh tính tiền rượu ngày hôm qua đã uống rồi ra về.

Thế Long quay lại bệnh viện làm việc sao một thời gian nghỉ.

Vừa vào bệnh viện anh đã bị ba anh gọi lên gặp ông.

Hoàng Thế Lâm nhìn con trai mặt mày mệt mỏi khiến  ông phải nuốt những lời định giáo huấn anh vào trong.

- Mấy ngày nay con đi đâu?

Anh mệt mỏi dựa người vào sofa

- Con đi xử lý chút việc riêng

- Vậy xong chưa?

Anh im lặng một lúc

- Rồi

Giọng nói của anh nghe ra có phần chua xót, nghe ra được bi thương.

Anh quyết định sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này, bao nhiêu đó là đủ rồi.

Buông tay, sẽ khiến cả hai có thể dễ dàng đối mặt nhau, ít ra còn có thể làm bạn, hoặc còn có thể quan tâm cô như anh trai.

Thế Long vừa trở về phòng làm việc, theo thói quen anh đưa tay lên xem giờ, đồng hồ của anh biến mất rồi.

Anh hoảng loạn bật dậy chuẩn bị đi tìm đồng hồ.

Vừa đứng dậy,anh liền ngồi xuống, anh bật cười

- Mất rồi cũng tốt

Đúng vậy, mất vừa ngay lúc anh quyết định buông tay, chẳng phải ông trời cũng ủng hộ cho quyết định của anh sao.

Đời này có lẽ anh và cô là có duyên nhưng không có phận.

Vài ngày sao, cuối cùng Thế Long cũng không thể nào ngăn bản thân mình không đi tìm đồng hồ.

Nhưng anh vẫn là không tìm được, anh cũng không nghĩ ra được vì sao đồng hồ anh đang đeo trên tay, tại sao lại bị mất.

Tình yêu của cô anh đã đánh mất, bây giờ ngay cả kỷ vật duy nhất của cô anh cũng không giữ được, từ nay anh biết làm gì khi nhớ đến cô đây.

Cái quyết tâm quên đi cô đã bị gục ngã, bây giờ lại đánh mất món quà của cô tặng anh, anh bây giờ có phải là rất đáng thương không.

15/3/2016

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro