Chương 31: Hồi Đáp Của Anh
Thế Long biết bản thân mình buông tay không được, anh đành thuận theo tự nhiên, không cần ép buộc bản thân phải quên cô.
Không thể sánh bước cùng cô, vậy từ nay anh sẽ đi phía sau cô,theo dõi cô.
Không cần được hồi đáp, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, thấy cô hạnh phúc, anh sẽ thấy vui.
Nếu người kia không biết trận trọng Thiên Di thì anh nhất quyết không buông tay cô nữa, vĩnh viễn cũng không.
- Cafe và bánh ngọt của anh
Thế Long nhìn tách cafe và phần bánh vừa đem ra, anh nhẹ cười gật đầu với phục vụ.
Khoảng thời gian này vào giờ nghỉ trưa anh sẽ đến quán cafe của Thiên Di, chỉ cần mỗi ngày điều nhìn thấy cô là anh vui rồi.
Hôm nay tâm trạng không được tốt lắm, Thiên Di liền đi ra ngoài dạo một vòng. Nói là đi một vòng nhưng khi Thiên Di ý thức được thời gian thì cũng đã là lúc khuya rồi.
Thấy trời đã quá muộn, Thiên Di liền trở về. Đang đi bỗng Thiên Di bị một lực mạnh kéo đi, cô chỉ kịp A một tiếng, khi lực kéo dừng lại, Thiên Di thấy mình đang trong một con hẻm nhỏ, trước mắt cô xuất hiện ra mấy thanh niên, nhìn họ có lẽ là dân nghiện.
Thiên Di theo phản xạ lùi lại phía sau.
Một tên trong đám thấy vậy liền lên tiếng
- Ngoan ngoãn thì đưa tiền ra, nếu chống lại anh đây sẽ tiêm cho cô em một liều thuốc đấy.
Hắn ta lấy ra một ống tiêm đưa về phía Thiên Di.
Cô nhíu mày nhìn ống tiêm, tuy cô biết võ nhưng lỡ trong lúc dần co cô bị tiêm trúng thì nguy.
Phải làm sao thoát thân đây, nếu đưa tiền cho họ mà cô có thể an toàn rời đi cũng được, nhưng họ nhìn cô với ánh mắt dâm đãng như vậy thì liệu có dễ dàng buông tha cho cô.
Thiên Di chợt nghĩ nếu có Hoàng Thế Long ở đây bọn này nhất định sẽ tiêu đời.
A... Có rồi, Thiên Di trong đầu liền lóe sáng.
Cô nhìn họ ra vẻ phối hợp
- Được tôi đưa tiền cho các anh, các anh phải giữ lời để tôi rời khỏi đây an toàn đó.
Họ thấy Thiên Di có vẻ phối hợp liền hài lòng
- Được
Thiên Di cuối đầu vào túi xách vờ như lấy tiền, đợi khi họ không cảnh giác cô liền nhanh chân đá bay ống tiêm của tên kia đang cầm, sau đó cô liền bỏ chạy.
Vừa xoay người chạy được hai bước liền có một con dao lạnh kề vào cổ của cô.
Thiên Di chợt bất động.
Tên cầm dao cười khanh khách
- Tính dở trò à? Đâu có dễ như vậy.
Thiên Di hít sâu, lòng thầm than không ổn.
Bốp...
Á...Bịch... Rắc...rắc
Hàng loạt âm thanh đánh đấm và tiếng kêu la thảm thương phát ra.
Thiên Di trợn mắt nhìn mấy tên kia lần lượt ngã xuống đất, miệng không ngừng kêu đau.
Thế Long sau khi giải quyết xong đám kia, anh liền quay qua, xoay Thiên Di vòng vòng, miệng không ngừng hỏi cô có sau không.
Thiên Di nhìn anh lắc đầu
- Em không sao! Mà sao anh lại ở đây?
- Anh... Anh..đi theo em
Thiên Di nghe vậy thì im lặng không nói gì thêm.
Chiều hôm nay khi tan ca Thế Long liền chạy xe đến quán của Thiên Di. Anh đậu xe bên đường, im lặng ngồi nhìn vào quán cô.
Ở đó một lúc anh thấy cô đi ra, nhìn vẻ mặt cô không được tốt lắm, anh liền gọi cho người đến lái xe của anh về. Còn phần anh thì đi theo phía sau cô.
Vừa rồi anh xuất hiện trễ là vì đang đi phía sau cô,chợt anh thấy một đứa bé chạy qua đường mà không nhìn xe, anh vội chạy lại kéo vào đường.
Khi kéo đứa bé vào xong anh liền không thấy cô đâu nữa. Anh hoảng loạn đi tìm cô. May mắn là anh không đến trễ.
17/3 /2018
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro