Chương 6: Thanh Xuân Của Em
Dương Thiên Di hôm nay trong giờ học mà cứ ngồi cười suốt!
Nhìn cô như vậy làm con bạn cùng bàn tưởng cô lên cơn mà chạy đến chỗ khác ngồi! Không dám ngồi cạnh cô nữa!
Thiên Di nhìn con bạn đang thể hiện vẽ kì thị với mình! Cô không khỏi bĩu môi.
Cô nào có bị bệnh! Chẳng qua là do cô vừa phát hiện ra Hoàng Thế Long đã chia tay với người yêu nên mới vui như vậy a!
Mà nghĩ lại thì Thiên Di thấy mình cũng quá vô lương tâm đi! Người ta thất tình mà cô lại vui.
Chợt điện thoại của cô rung lên báo có tin nhắn.
Thiên Di mở tin nhắn lên xem
" Cảm ơn em lần trước đã chăm sóc anh!"
Thiên Di nhìn tin nhắn mà kích động, nụ cười của cô còn sâu hơn lúc nãy!
Cô nhanh tay trả lời tin nhắn
" Không cần cảm ơn đâu! Chuyện nhỏ ấy mà "
" Để cảm ơn em! Hôm nay anh qua trường chở em đi ăn nhá! "
Thiên Di cười híp cả mắt, nhanh trả lời anh!
" Được "
Cô cắt điện thoại vào! Sau đó liền nhìn đồng hồ xem còn bao lâu nữa thì ra về.
Ôi còn tới tận 90 phút nữa à.
Nghĩ tới việc còn tới 90 phút nữa mới được gặp anh! Làm cô thật mất hứng nha.
Trống vừa vang! Thiên Di liền chạy đi, chưa đầy 5 phút cô đã ra tới cổng.
Vừa ra cô liền thấy anh tới.
Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô.
Thiên Di nhìn cái mũ liền nhớ đến việc lần trước hai người bị giao thông đuổi.
Cô bật cười.
Hoàng Thế Long khó hiểu khi thấy cô cười.
- Em cười gì vậy?
- Em cười anh hôm nay chuẩn bị cả nón nữa à!
Hoàng Thế Long nghe vậy liền lấy lại nón, nhún vai, giọng thản nhiên.
- Được thôi! Dù sao người anh chở cũng là con gái cưng của cảnh sát giao thông mà! Không đội mũ cũng không sao!
- Hoàng Thế Long! hôm nay còn biết nói đùa cơ đấy!
Thiên Di cười trêu anh.
Anh bật cười, cốc đầu cô
- Nhóc con! Không lẽ anh không được phép nói đùa hả
- Hì
Cô cười cười đưa tay xoa chỗ vừa bị anh cốc.
Anh cũng cười!
Hai người vừa ngồi vào bàn, đợi phục vụ ra.
- Em chọn món đi
Thiên Di đang ngây ngốc vì Hoàng Thế Long đưa cô đến nhà hàng cao cấp như vậy, thì giật mình bởi giọng nói của anh.
- Em..em...ăn gì cũng được! Anh chọn đi.
Hoàng Thế Long nghe vậy liền lấy menu gọi món.
Nhìn anh gọi món rất nhanh, có lẽ anh là khách quen ở đây.
Thấy anh như vậy! Thiên Di liền nghĩ có lẽ anh rất có tiền! Suy nghĩ đó làm Thiên Di cảm thấy tự ti.
- Anh thường đến đây ăn lắm à?
Cô tò mò nhìn anh.
Anh gật đầu.
Ngồi một lúc thì phục vụ mang đồ ăn ra, hai người bắt đầu dùng bữa.
Trên bàn ăn rất nhiều thức ăn, nhưng Thiên Di ăn rất ít.
Hoàng Thế Long nhìn cô nhíu mày
- Thức ăn không hợp khẩu vị em à?
Thiên Di nghe anh hỏi thì lúng túng
- Dạ không có! Tại em không thấy đói.
Cô chỉ biết nói dối anh thôi! Làm sao cô dám nói là do bản thân cô không quen ăn mấy món tây này chứ! Như vậy thì quá mất mặt đi.
Chợt điện thoại cô run luôn.
Cô nhìn anh cười ái ngại.
- xin lỗi! Em nghe điện thoại
Anh nhún vai! Ý bảo cô cứ tự nhiên.
Thiên Di cũng không có đi chỗ khác! Cô trực tiếp ngồi đó nghe điện thoại luôn.
-[Alo]
- [Mày chết đâu rồi hả!]
Đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng của Dương Thiên Di liền thét lên.
Thiên Di nghe thấy giọng của Trần Thiệu Minh thì mặt tái mét.
Chết cô rồi! Khi nãy vì được Hoàng Thế Long đưa đi ăn vui quá mà quên báo cho Trần Thiệu Minh khỏi đón cô rồi.
Thiên Di lí nhí đọc địa chỉ của mình cho Trần Thiệu Minh.
Bây giờ cô nào dám bảo Trần Thiệu Minh đi về trước đi! Lát cô về sau chứ.
Hoàng Thế Long nhìn sắt mặt của Thiên Di trở nên rất xấu sau khi nghe điện thoại. Anh lo lắng hỏi.
- Em sao vậy! Thấy ở đâu không khỏe à!
- À không có! Chỉ là xin lỗi anh nha! Không thể cùng anh ăn hết bữa cơm này rồi! Em phải về rồi.
Thiên Di nói rồi,không đợi Hoàng Thế Long trả lời đã đứng dậy nhanh chạy ra ngoài.
Bởi cô thấy Trần Thiệu Minh đã đứng bên ngoài nhà hàng.
Vừa nhìn thấy Trần Thiệu Minh cô liền nở nụ cười xua nịnh.
Nhanh đội mũ bảo hiểm vào, nhảy lên xe.
- Thiệu Minh! Tao đối mày đưa tao đi ăn đi!
Trần Thiệu Minh hừ lạnh một tiếng, Dương Thiên Di thật là mặt dày mà, đã cho cậu leo cây mà giờ còn mặt dày đồi cậu đưa đi ăn.
- Không phải vừa mới ăn món ăn cao cấp sao!
- Thôi mà! Mày thừa biết tao không ăn được mấy món đó mà!
Trần Thiệu Minh không nói gì. Cậu chỉ hừ lạnh một tiếng.
Thái độ ghét bỏ như vậy nhưng cậu cũng đưa cô đi ăn.
Hoàng Thế Long ngồi trong nhà hàng nhìn ra. Tất cả hình ảnh khi nãy đều được anh thu hết vào mắt.
Đôi mắt Hoàng Thế Long lúc này rất âm trầm, anh không hiểu vì sao lại hơi khó chịu với những hình ảnh khi nãy.
2/12/2017
Triệu Di.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro