Chương 7 : Tiếng Nói Trong Tim

Trên đoạn đường về nhà Tiêu Nghi  và Hạo Nhiên đều không ai nói lời nào nhưng có khi chí ít lại nhìn nhau mà cười
Khi tới đoạn đuờng gần nhà Mục Tiêu Nghi mới ngưởng đầu nhìn Hạo Nhiên rồi mỉm cười

" Mình vào đây , cậu về cẩn thận "

Hạo Nhiên cười cười gật đầu nhìn Tiêu Nghi với ánh mắt suy tư dịu dàng
Cô quay lại vô tình chạm đến ánh mắt của Hạo Nhiên thì  mặt  cô sượng đi nhiều

Cô đi thẳng đến vào nhà không quay đầu , Hạo Nhiên thì đợi cô đi trong vào nhà mới ngoành xe đi về
Cô quả thật quá không hiểu ánh mắt đó của Hạo Nhiên là ý dì nhưng vẫn mỉm cười rồi thôi 

Nhưng mỉm cười được một chút cô bị ánh mắt hậm hực của Tiêu Nghiêm làm cho tâm tình cứng đờ

" Anh hai ... Em về rồi "

Tiêu Nghiêm không thèm đếm xỉa đến lời nói của cô em gái của mình , anh ngửa đầu nhìn cô một cách trách móc

" Em có phải là con gái hay không hả , đã mười lăm mười sáu tuổi đầu rồi tại sao cứ bày bộn ra như thế kia hả "

Nghe lời nói anh trai đang trách móc mình cô có tí cười cười trong lòng , cô quá quen rồi , mặc dù cô luôn sạch sẽ nhưng vẫn luôn bị anh la rầy vì bừa bộn thế kia

" Em tính về dọn nhưng anh đã về rồi , trách em làm sao được chứ anh này "

Mục Tiêu Nghi cười hí ha hí hởn chạy đến ôm bá cổ anh và cuối cùng sự nghiêm ngặt đó liền bị sự nũng nịu của cô em gái mà dịu xuống

" Cô nuơng lo học dùm tôi , cuối cấp rồi , em có biết bao nhiêu học sinh điên đảo hay không "

Tiêu Nghiêm biết mình đã là học sinh cuối cấp nhưng vẫn thản nhiên vô tư , chơi đùa mỗi ngày
Cần gì phải lo giữa kì cuối kì 1 còn chưa đến cần gì phải lo xa chứ

" Em về phòng đây "

Nói rồi cô chạy một mạch về căn phòng thân thương của mình, chứa đầy những sở thích của mình bao gồm gấu bông, tủ trang điểm và hơn thế nữa dành hẳn một góc riêng để trang trí những tấm poster của thần tượng

Cô là rất rất rất..... Thích BTS  và đó chính là nhóm nhạc đầu tiên mà cô thích

Ánh mắt đang vui vẻ thì bỗng trùng xuống khi nhìn thấy tấm hình gia đình ngay lúc thời điểm đó rất không phải hạnh phúc hay sao vậy mà chỉ trong chốc lát cô đã không còn ba mẹ nữa

" Con sẽ khiến cho hai người hối hận vì đã nhẫn tâm bỏ rơi gia đình này ''

Nói rồi cô không buồn rầu nữa mà lau đi giọt lệ rơi trên má, bỏ balo trên vai xuống ghế và bắt đầu dọn lại căn phòng bừa bộn như chiến trường của mình

Và... Và ba tiếng sau

" Trời đât ơi... Bài tập của mình"

Tiêu Nghi bật khóc trong lòng vô cùng khổ sở, mãi mê ba tiếng dọn dẹp mà đã 9h30 tối rồi, cô còn cả đống bài tập chưa hoàn thành

" À.. Hãy gọi cho Hạo Nhiên nhờ cậu ấy giúp"

Nằm lên nằm xuống khuôn mặt khổ sở thì cuối cùng mới nãy ra cái ý định này nên nhanh chóng lấy cái laptop của mình thành thạo vài bước đã lên được weibo

" Alo, Hạo Nhiên cậu có đang rãnh không"

" Mình mới làm bài tập xong có việc gì không"

Đầu dây bên kia Hạo Nhiên khi thấy weibo của mình hiện lên dòng chữ Tieunghibebong rãnh miệng liền nở nụ cười lên
Cậu đã không do dự mà nhấp máy, nghe được giọng nói lãnh lót ở đầu dây thật ấm tai

" Mình... Mình còn quá trời bài tập giờ không biết sao"

Mặc dù cô và Hạo Nhiên chỉ quen biết và chơi chung chỉ mới được một tuần nhưng là ngồi cạnh nhau nên ít nhiều gì cũng nói chuyện nhiều qua lại với nhau

Nên giờ cũng gọi thân!

" Để mình chụp qua cho cậu"

Hạo Nhiên tất nhiên sẽ không từ chối, liền nhanh chóng cầm điện thoại của mình chụp gửi qua cho cô
Chỉ năm phút sau tất cả ảnh đã được gửi qua điện thoại cô, nhìn vào thật chóng mày hoa mắt

Nhưng hên vẫn là có Hạo Nhiên giúp cô

" Cảm ơn cậu nha, nhờ có cậu nếu không mai mình bị phạt mất"

"Không gì, mau chép đi rồi ngủ,muộn rồi"

Hạo Nhiên nhìn đồng hồ mà bất chợt hối thúc cô nhanh chóng hoàn thành bài tập

Mục Tiêu Nghi vui vẻ Chào cậu, sau đó đem laptop dẹp sang một bên lấy từ học bàn ra một sấp bài tập của mình nào là toán nào là anh văn nào là sinh học và cuối cùng là ngữ văn

Sáng hôm sau....

" Em còn không mau dậy"

Nghe tiếng nói lớn của anh hai, cô bất chợt lờ mờ tỉnh giấc nhìn qua đồng hồ đã là 6h30, tức là cô chỉ có khoảng 20 phút đến trường

" Ôi giời"

Mục Tiêu Nghi vò đầu bức tóc, lăng xăng khắp cả phòng mới có thể chuẩn bị hết việc từ quần áo, tập sách và balo, trời phù hộ hôm qua sau khi làm bài tập xong cô đã để hết vào trong

" Cầm tiền theo này, em thật là không bao giờ nghe lời anh hết"

Ở trường học

Hạo Nhiên, Hạo Minh và Anh Kỳ đã đến lớp từ sớm nhưng vẫn không thấy hình dáng của Tiêu Nghi đâu nên cũng phải chờ hỏi nhau

" Cậu ấy chưa đến sao"

" Năm nào mà chẳng vậy, lại ngủ nướng đấy mà hoặc là tối qua đam mê thần tượng nên thức khuya"

Anh Kỳ thì quá hiểu với cô nàng này rồi còn gì, chẳng năm nào mà Mục Tiêu Nghi đi học không muộn thì sát nút giờ đánh học mới thấy mặt mũi cơ chứ

" Này... Đừng canh mình không có đây rồi nói xấu chứ"

Mục Tiêu Nghi bước vào lớp trông bộ dạng thở hổn hển, trên trán mồ hôi đã nhể nhại hết cả, hai gò má không biết vì sao mà đỏ ửng hồng lên nhìn rất đáng yêu ấy

Vẫn hên là nhà của cô đến trường không xa cho lắm nên nếu đạp xe hết công lực bản năng vẫn là đủ thời gian trước khi trống một đánh

" bài tập làm vẫn kịp đấy chứ"

" Tất nhiên là kịp rồi may mà còn có cậu giúp mình"

Nói chung, trước kia khi Hạo Nhiên chưa chuyển đến lớp thì nói là Anh Kỳ tuy là thành phần cá biệt trong lớp cô bạn chính người có kết quả học tốt nhất mấy năm liền này

Nhưng lúc Hạo Nhiên chuyển vào công nhận ngay cả Anh Kỳ cậu ấy phải khâm phục sức học tập phi thường mà còn đa tài của cậu

Hí hí.... Được ngồi chung với học sinh giỏi ưu tú như Hạo Nhiên cô quả là có phúc phần mà

Sức học của cô không phải tệ, ít nhất suốt mấy năm đều là học sinh giỏi chỉ là cô không thích lắm mấy môn xã hội

Mục Tiêu Nghi cô vẫn là chuyên về tự nhiên hơn cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro