Phần 2: Chào cậu! Tớ là...
"Được rồi, để thầy xem xem em ngồi chỗ nào thì thích hợp... Sau lưng Ninh Hinh còn chỗ trống, em xuống đó ngồi đi nhé."
Cô bỗng đờ người, ngồi phía sau của cô ư, số phận an bài rồi, cô học hành thế nào được đây.
Tiểu Tịnh huýt vai cô một cái, nhướng mày nói nhỏ:" Duyên đến cản không kịp". Cô cũng khẽ cười, chẳng lẽ tình yêu cuối cấp của cô đã đến rồi hay sao, đúng là số phận thật tốt với cô.
"Chào, rất vui được quen biết cậu". Hạo Hiên bắt đầu làm quen với bạn cùng bàn. Thôi chết, cô lại quên mất, anh chỉ ngồi phía sau cô thôi, lúc nãy vui quá mà không để ý rằng người ngồi cùng anh là Tuyết Tần, cô nàng này khá xinh đẹp, lại dịu dàng nên được lòng đa số các nam sinh trong lớp. Cô không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của cô ấy. Liệu anh có cưỡng lại được cô gái hoàn mĩ như thế không.
"Chào cậu, cậu tên Ninh Hinh đúng chứ, rất vui được làm quen, tớ là Hạo Hiên". Anh chìa tay ra hướng về phía cô.
"Ơ...à...chào...chào cậu, rất vui được quen biết." Cô bắt tay anh, lắp bắp trả lời.
"Tớ là lớp trưởng, có việc gì cần giúp đỡ cậu cứ nói với tớ''. Cô ngượng ngùng giới thiệu.
Anh mỉm cười đáp lại cô.
Tiểu Tịnh nhìn cô đầy khinh thường:" Mê trai, lắp ba lắp bắp, lớp trưởng uy nghiêm của tao đâu mất rồi".
"Suỵt, mày nói khẽ thôi chứ, người ta nghe hết rồi". Anh ngồi phía dưới nghe thấy khẽ cười. Cô xấu hổ ụp mặt xuống bàn. Cô phải sống sao với cô bạn này đây, còn đâu là thể diện của cô nữa.
__________ Tùng Tùng Tùng __________
Tiếng trống giữa giờ vang lên.
"Rốt cuộc đã được giải thoát, tao sống lại rồi" Tiểu Tịnh Tịnh uể oải vươn vai.
Từ đâu bay đến một tên dính người, ôm lấy tiểu nương tử của cô.
"Bảo Bối, em sao thế, sao lại không ngồi cùng anh, anh không đủ mê hoặc em hay sao mà em lại ngồi cùng với đứa con gái có máu đàn ông này". Hắn chỉ tay vào mặt cô nũng nịu nói với Tiểu Tịnh.
"Này cái tên kia, ngươi to gan dám nói lão nương ta là máu đàn ông hả, sao ngươi không nhớ lại xem là ai đã đem tiểu nương tử gả cho tên tự luyến nhà ngươi". Còn nhớ lúc đó, cái tên Lâm Phong này là bạn thanh mai trúc mã với cô. Ai cũng nghĩ sao này lớn lên họ sẽ yêu nhau. Chẳng ngờ đâu, tên háo sắc này lại nhắm trúng bạn thân của cô, Hoằng Tịnh, cô cũng đã hao tâm tổn trí giúp hắn làm tan chảy tim băng của Hoằng Tịnh, giúp hắn có được tiểu nương tử của cô. Vậy mà giờ hắn lại dám cả gan quên đi công ơn của cô dành cho hắn. Được lắm, để xem cô xử lí hắn ra sao.
Cô quay sang Hoằng Tịnh:" Tiểu nương tử, nàng muốn ở cùng ta hay theo cái tên yêu người bất phân này".
Tiểu Tịnh cũng phối hợp cùng cô:" Thiếp đương nhiên muốn ở cùng chàng, hãy đưa thiếp đi cùng".
Cô dùng vẻ mặt đắc thắng nhìn hắn:" Nghe rõ chưa, làm sao ngươi đấu lại lão nương"
"Ngươi ngang nhiên cướp vợ của ta". Hắn đen mặt lườm cô. Cô cãi nhau với hắn chí chóe cả một buổi vẫn bất phân thắng bại. Tên này quả thật dai sức. Thấy tình hình không thể tiếp diễn được nữa, Hoằng Tịnh lên tiếng can ngăn:" Được rồi, đừng cãi nhau nữa, Tiểu Hinh mày đừng chấp nhất với Phong, ảnh đó giờ là thế rồi... còn anh nữa không được ức hiếp Hinh Hinh của em".
Lâm Phong nghe Hoằng Tịnh lên cũng không còn cãi nhau với cô nữa. Cô cũng đại nhân đại lượng không chấp nhất với tên nói nhiều này nữa. Bỗng hắn đẩy cô một phát, có lẽ chỉ là trêu chọc nhưng do bất ngờ cô mất thăng bằng ngã về phía sau. Bỗng ai đó một tay đỡ cô ôm trọn vào lòng. Cô bàng hoàng nhìn anh, ân nhân cứu cô thoát chết là Hạo Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro