Chương 20: Quyết Định

Sáng hôm sau, cả 6 người cùng leo lên xe phi về thẳng Sài Gòn sau 3 ngày quậy tưng bừng ở Đà Lạt. Mặc dù Tường bị bệnh ngoài ý muốn và không thể cùng mọi người hưởng thụ ngày đi chơi cuối cùng, nhưng cô vẫn rất vui vì sau chuyến đi này, trái tim của cô và ai kia đã lấp đầy hình bóng của nhau một cách rõ ràng nhất.

Ngồi trên xe tựa đầu vào nhau ngủ, hai người đều cảm thấy ấm áp. Thật ra miễn là hai con người này ở cạnh nhau, mùa đông dường như cũng có nắng ấm. Tất cả những kí ức thời thanh xuân này của họ đều được gói ghém cất vào trong tim. Rồi mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp ngay tại thời điểm này - thời điểm đẹp nhất của tuổi trẻ, khi mà họ có nhau. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, ai cũng chỉ mong dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa, 6 người vẫn luôn là một và không gì có thể thay thế được. Tình yêu, nhiệt huyết, và đam mê tuổi trẻ ở họ luôn cháy bỏng. Một khi đã yêu sẽ yêu hết lòng, mai này có đổi thay, vẫn mong người nào đó giúp mình trở lại con đường khi xưa đã đi.

Đã 5 tháng trôi qua với những cố gắng, nỗ lực trong học tập cũng như công việc và cuộc sống, mọi thứ dường như đang đi đến hồi kết cho một năm học đầy khó khăn. Thịnh, Nhi, và Huy giờ đã tốt nghiệp đại học, chính thức không còn là sinh viên nữa và họ đều đang có chung một đam mê là hát nên những gì 3 người này đang làm có lẽ là luyện tập chăm chỉ để trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Còn Tường đang chuẩn bị vào năm 1 đại học với nhiều thứ mới mẻ. Tuy nhiên, mục đích nhận được học bổng để học nhạc ở nước ngoài của Tường vẫn còn cháy bỏng, cô mong là vào một ngày gần nhất, phép màu sẽ xuất hiện. Cô biết là mình sẽ phải rời xa anh và mọi người một thời gian, khoảng thời gian đó sẽ rất buồn, nhưng vì một tương lai cao cả hơn là luôn được ở bên cạnh anh trên con đường nghệ thuật, cô sẽ hy sinh 4 năm thanh xuân của mình để cố gắng trở thành ca sĩ - nhạc sĩ giỏi sau đó sẽ về và hỗ trợ anh.

Nhưng đúng là ông trời luôn muốn thử thách lòng người. Vài ngày sau khi tốt nghiệp, Tường nhận được thông báo của trường đại học ở Mỹ là cô đã trúng tuyển và nhận được học bổng toàn phần chuyên ngành Sản Xuất Âm Nhạc. Những bài hát cô gửi đi kèm theo ghi âm đều đã được đánh giá rất cao. Tất cả đã hoàn thành, những gì Tường có thể làm bây giờ là quyết định đi hay ở.

_ Anh... em có chuyện muốn nói. Anh ra công viên gần nhà nha. - cầm điện thoại lên gọi cho Thịnh, cô không biết mình nên vui hay nên buồn vì xa anh cô không nỡ. Cuối cùng cô phải đành quyết định nói cho anh, với hy vọng duy nhất là mong anh ủng hộ và tin tưởng mình.

Ngồi trên ghế đá, lòng Tường cứ thấp thỏm không yên. Cô không biết anh sẽ phản ứng thế nào, cô không biết là mình sẽ như thế nào nếu anh phản đối nữa. Tất cả mọi suy nghĩ cứ dồn vào trong một con người bé nhỏ ngồi đó. Đôi tay cầm lá thư từ trường đại học cứ run run.
_ Tường ơi. - Thịnh tới, thấy cô ngồi đó, nhẹ nhàng đi lại ngồi cạnh cô. - Em có chuyện muốn nói với anh hả?
_ Anh... - ngẩng đầu lên, quay qua nhìn Thịnh. - Nếu em phải xa anh một thời gian, anh có hứa là anh sẽ chờ em không?
_ Sao em lại hỏi vậy? Nếu đó là điều bắt buộc em phải xa anh, anh chắc chắn sẽ chờ em về mà.
_ Em... em... - Tường ấp úng, khó nói. Mắt cô đã rướm nước mắt, chuẩn bị khóc mất rồi.
_ Em đừng làm anh sợ chứ. - Thịnh thấy bộ dạng của Tường, anh hốt hoảng, đưa tay lên mặt cô, vuốt nhẹ lên đôi gò má ấy, rồi nói tiếp. - Có gì nói anh biết. Anh chắc chắn sẽ không bỏ em mà con bé ngốc này.
_ Em sẽ học đại học ở Mỹ trong 4 năm, chuyên ngành về nhạc. Anh... đợi em chứ? - tay đưa cho anh xem tờ thông báo, nước mắt cô rơi, nhưng cố mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nhận được cái gật đầu càng nhanh càng tốt của anh.
_ Tại sao...? - vừa đọc tờ giấy anh vừa ngạc nhiên, anh không hiểu vì sao cô lại muốn rời đi.
_ Em nhận được học bổng toàn phần. Không đi rất uổng anh ạ.
Bây giờ đến lượt mắt Thịnh đầy nước như là chỉ cần cô nói thêm một lời, anh sẽ khóc ngay.
_ 4 năm? - cười buồn, cố nén những giọt nước mắt, anh hỏi.
Tường chỉ lẳng lặng gật đầu, cúi mặt xuống cho nước mắt rơi lã chã.
_ Em học ở đây cũng được mà. Có trường nhạc nhiều mà, tại sao em lại muốn cách xa anh nửa vòng trái đất như vậy?
_ Ước mơ của em, em muốn trở thành một nhạc sĩ thật giỏi, sau đó em sẽ quay về với anh, và hỗ trợ cho con đường ca hát của anh...
_ Em đâu cần như vậy. Em bình thường như này là em đã hỗ trợ anh rồi mà. - nước mắt Thịnh bắt đầu rơi, anh nắm lấy vai cô thật chặt.  - Đừng đi có được không em? Đừng bỏ anh như vậy chứ.
Những gì cô cần là một lời động viên ủng hôi từ anh, nhưng có lẽ anh đã không đủ can đảm để làm vậy vì đột ngột phải chuẩn bị tinh thần xa người mình yêu chắc chắn không ai giữ được bình tĩnh.
_ Anh đừng trẻ con như vậy được không? Em sẽ về mà.
_ Anh cứ trẻ con đó! Anh cứ giữ em lại đó! Anh không muốn 4 năm đó làm thay đổi tất cả đâu. - Thịnh đang rất đau khổ, kéo cô vào lòng, siết chặt, không để cô rời xa đâu.
Dựa vào lồng ngực của anh, Tường có cảm giác mình sẽ luôn thuộc về anh cho dù ở bất cứ đâu, cô càng có thêm sức mạnh thuyết phục anh.
_ Em tin là nếu trong lòng anh luôn là hình bóng của em, thì thời gian xa nhau không làm thay đổi được tình cảm mình dành cho nhau đâu anh...
Thịnh càng siết chặt cô hơn, nước mắt chảy dài hai bên má không có điểm dừng. Anh khóc ướt đẫm vai áo của Tường như thể anh nếu ngừng, anh sẽ vuột mất cô ngay lập tức. Thấy vậy, Tường vòng tay qua lưng anh, vỗ vỗ nhẹ vào lưng rồi nói.
_ Anh không tin vào tình yêu của mình sao?
_ Không phải là anh không tin, anh chỉ sợ lỡ như một ngày nào đó, em không muốn về với anh thì không biết anh sẽ làm sao... - giọng Thịnh mếu máo, khàn đục.
_ Anh khờ quá. Anh luôn ở trong tim em, tình yêu của em sẽ không đổi thay đâu. Đó là lý do em cần anh động viên, để chúng ta vượt qua cánh cửa này được không anh?
Nghe xong, Thịnh buông Tường ra, cố gắng bình tĩnh lại, thả lỏng tâm trí mình để có thể tỉnh táo nhất có thể.
_ Anh luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với em. Anh luôn mong em sẽ có nhiều thành công. Nhưng thời gian 4 năm đối với anh thật sự quá dài. Anh sợ không được nhìn thấy em mỗi ngày, anh sẽ không có động lực mất.

Tường bật cười, đánh anh một cái vào vai vì lý do quá sức trẻ con của anh.
_ Anh hãy lấy những lúc anh muốn gặp em làm thành động lực khi anh bắt đầu ngày mới để mỗi ngày cứ trôi qua dễ dàng rồi sẽ hết 4 năm đó được không? Em hứa em sẽ gọi cho anh thường xuyên. Chắc chắn em sẽ nhớ anh lắm, nhưng mình hy sinh 4 năm xa nhau để sau này cả đời mình bên nhau có được không anh?
_ Em đang cầu hôn anh sớm đó hả? - Thịnh bật cười, nín khóc hẳn sau khi nghe những câu nói của Tường.
_ Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. - Tường cười hả hê, trả lời Thịnh và trong lòng đã thoải mái hơn khi thấy anh như vậy.
_ Thôi được rồi... Dù anh không nỡ xa em đâu, nhưng anh chắc chắn tôn trọng quyết định của em. - Thịnh thở dài một cái lấy tinh thần để quyết định nói ra những lời này. - Em luôn ở trong tim này. Anh tin chắc là thời gian sẽ không bao giờ làm nhịp tim mình thay đổi.
_ Vậy là...? - Tường mỉm cười, mắt mở to đợi câu trả lời từ Thịnh
_ Anh ủng hộ quyết định của em. Anh tin mình sẽ luôn thuộc về nhau cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. - gật gật đầu, quay qua nhìn Tường, Thịnh cười một nụ cười thật tưoi, cảm giác nhẹ nhõm khi quyết định trao niềm tin nơi tình yêu này.

Nghe xong, Tường mừng hết lớn khi anh cuối cùng cũng ủng hộ mình. Không còn cách nào khác để diễn tả nỗi vui đó, cô ôm chầm lấy anh, siết chặt anh trong vòng tay nhỏ bé, trong lòng rất cảm kích vì anh luôn tin tưởng mình. Thịnh không bao giờ muốn cho cô đi xa khỏi anh dù chỉ một bước, nhưng vì niềm vui và sự quyết tâm của cô nhóc quan trọng này trong đời anh, anh đành phải liều đưa tình yêu mình thử thách với thời gian thôi. Chắc chắn ông trời sẽ không tàn nhẫn tới mức cắt đứt tơ duyên này đâu.

Đây mới chỉ là chút thử thách nên hai người đều phải cứng rắn để vượt qua. Xa nhau rất dễ, nhưng giữ được nhau hay không mới là khó khăn. Rồi họ sẽ tin, những gì thuộc về nhau sẽ luôn trở lại với nhau cho dù có sóng gió bão tố xảy ra.
______________________________
Tg: nóng hổi đây ạ.
Em biết mọi người đang đi học, đi làm.
Nhưng rãnh thì dành chút thời gian giải trí đọc truyện nhé mọi ngừoi.
Giờ em sẽ ra chap mới sớm hơn lúc trước.
❤️❤️ chúc mọi người tuần mới vui vẻ❤️❤️
Nhớ vote nhé 🍃🍃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro