Chương 35: Em Ơi, Đừng Buồn Nữa...
Đêm hôm đó, một người với gương mặt nham hiểm cùng đôi mắt chất chứa đầy thù hận cứ ngồi ngẫm nghĩ về cái tên Vũ Cát Tường, tay cứ vẽ loạn xạ trên mảnh giấy trắng dưới bàn, miệng liên tục lẩm bẩm.
_ Mày phải chết.... Mày phải biến mất trên đời này.... Anh ta nếu không là của tao, mày cũng không được quyền có... KHÔNG BAO GIỜ...
Cứ như thế, ngày hôm đó, tình yêu và lòng đố kị đã gặp nhau.
----------------------
Ngày hôm sau...
*Rầm* - Huy đập bàn một cái rồi đứng phắt dậy làm cho ai trong quán cà phê cũng hướng tầm mắt về phía anh. Biết mình bị hố nên là anh cười trừ rồi từ từ ngồi xuống làm mặt nghiêm trọng lại.
_ Thằng này riết rồi quá đáng! Sao nó làm vậy được với Tường kia chứ?
_ Thì tao mà biết tại sao là lúc đó tao nhào vô xử con quỷ yêu kia rồi... - Nhi bực dọc lên tiếng.
_ Mà Tường lúc đó khóc nhiều lắm hả em? - Thắng nhẹ nhàng hỏi.
_ Tội nghiệp con bé lắm. Nó khóc hết nước mắt, chạy về tới nhà còn ngồi khóc ngon lành luôn.
_ Nhưng mà... chuyện này tao chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Dính tới gái gú thằng Thịnh nó khờ kinh khủng, nhưng không tới nỗi mà ngu đi lừa dối người mình yêu vậy đâu... - Huy nghiêm túc phân tích sự việc.
_ Chắc nó bị con kia làm cho thương cảm rồi ra tay nghĩa hiệp an ủi... Ai dè xui... - Nhi lắc lắc đầu rồi nói.
_ Thôi nó sao không quan trọng, giờ mình tới gặp Tường đi, anh cũng muốn giúp con bé nó bình tĩnh lại. - Thắng khều Nhi rồi đề nghị.
_ Ừa đúng rồi. Mình đi qua nhà con bé đi.
Nhi đứng lên kéo tay Huy và Thắng ra khỏi quán cà phê rồi phóng lên xe chạy thẳng tới nhà Tường. Một lúc sau cả 3 đều đã đứng trước cửa nhà cô, bấm chuông thì gặp Khanh ra mở cửa.
_ Ủa, sao đông đủ vậy? - Khanh hỏi.
_ Tụi em ghé an ủi bé Tường. Nó vẫn còn đang ủ rũ trên phòng hả chị? - Nhi trả lời.
_ Ừ, tối qua tới giờ Tường cứ ngồi ì trong phòng, vài ba phút lại thút thít, rồi lau nước mắt...
_ Thiệt tình... Thôi để tụi em lên gặp nó nha chị.
Nói rồi Nhi kéo hai người kia chạy thẳng lên lầu. Nhẹ nhàng mở cửa phòng sau khi gõ cửa mà không thấy Tường trả lời, Nhi ló đầu nhìn vô, chứng kiến thấy một cô gái nhỏ bé ngồi bó gối dưới sàn, mắt nhìn xa xăm tuyệt vọng.
Nhi nhẹ nhàng lên tiếng rồi từ từ tiến vào phòng.
_ Tường ơi... tụi chị vào nha em.
Giật mình, Tường quay qua nhìn mọi người, gật đầu nhẹ rồi trở về gương mặt buồn bã khi nãy.
Mọi người tiến lại gần cô, ngồi bệt xuống sàn rồi Nhi nói.
_ Qua nay em sao rồi? Vẫn còn buồn hả?
_ Em... em... em đâu có sao nữa đâu chị... - Tường ấp úng trả lời, giọng cô đục hẳn so với lúc trước.
_ Cô cứ thích giấu cho riêng cô biết thôi. Buồn sao cũng chẳng chịu nói cho ai biết... - Huy nói.
_ Em nên nói hết ra những gì đang giấu trong lòng đi, đừng chịu đựng một mình... - Thắng nhảy vào khuyên.
Tường im lặng, ngẩng mặt lên nhìn từng người một đang ngồi trước mặt cô, rồi nói.
_ Chỉ là em ... không tin được những gì đã xảy ra... Mọi người không hiểu được cái cảm giác mà mình tìm lại được mọi thứ rồi liền mất hết trong cùng một lúc đâu... Nó kinh khủng lắm ...
_ Tụi chị mặc dù không có biết được cảm giác đó, nhưng mọi người đều hiểu em đang cảm thấy như thế nào.
_ Biết chứ! Em cứ nói. - Huy nói.
_ Vậy thì... mọi người sẽ ra sao nếu như thấy người mình yêu... ôm hôn người khác?
_ Ừ thì... thì.... phải xử đứa nhân tình kia một trận chứ! - Nhi xung phong nói.
Ai cũng ngạc nhiên nhìn Nhi với ánh mắt khó hiểu. Có lẽ cô chưa hiểu được cảm giác của người con gái một khi đã bị phản bội vì ở trường hợp đó ít ai có thể mạnh mẽ được như thế.
_ Mọi người không hiểu được đâu, nên là để em một mình đi, em cần thời gian để bình tĩnh lại. Em xin lỗi anh chị...
Cả ba hết nhìn nhau rồi quay qua nhìn Tường. Ai cũng bó tay, tuy nhiên cũng hiểu và thông cảm cho cô vì có mấy ai trải qua một cú sốc nặng như vậy mà bình thường cho nổi. Cả bọn quyết định đi về, nhưng trước khi đi, Thắng khuyên Tường câu cuối với hy vọng sẽ giúp Tường nghĩ lại.
_ Anh mong em sẽ suy nghĩ thông suốt vì anh tin đây chỉ là hiểu lầm, Thịnh nó yêu em nhiều lắm, và anh biết em cũng không nỡ bỏ nó đâu. Tụi anh sẽ tìm hiểu, làm cho ra lẽ chuyện này, không để em thiệt thòi đâu...
_ Em cố gắng lên nha Tường. Tụi chị bên cạnh em, lần này chị sẽ xử đẹp thằng khỉ đó. Em phải mạnh mẽ mới được.
_ Cám ơn mọi người, em sẽ cố. Cho em buồn thêm hôm nay nữa thôi, ngày mai em sẽ không như vậy nữa.
_ Được rồi, bọn anh về đây.
Chỉ còn một mình Tường ở lại trong căn phòng dường như quá lạnh lẽo. Chỉ có bốn bức tường làm bạn với cô gái đang u sầu, cảm giác cô đơn vô tình ập tới vây lấy tấm thân nhỏ bé kia. Tường bắt đầu khóc, càng ngày càng khóc lớn hơn như chỉ cần xoã hết nỗi buồn trôi theo dòng nước mắt thêm lần này nữa thôi, cô sẽ ổn.
Ba người vừa bước ra khỏi nhà Tường lại đụng mặt ngay với Thịnh đang đứng trước nhà có ý định tới gặp Tường giải thích. Thấy vậy, Huy và Thắng liền ngăn lại không cho anh vào trong vì sợ Tường sẽ bị kích động.
_ Nè chú, chú không nên gặp con bé lúc này đâu... - Thắng vừa giữ tay trái của Thịnh, vừa kéo rồi nói.
_ Giờ nó không có chịu nghe ai nói đâu, mày lên đó gặp nó cũng vô ích, nhiều khi lại bị đuổi đi cũng không chừng. Đừng nên cố chấp lúc này... - Nhi đứng khoanh tay, giọng nghiêm túc.
_ Vậy giờ mày muốn tao phải thế nào? Mọi chuyện không phải như mày với Tường thấy đâu. - Thịnh nhăn mặt, quơ tay múa chân cố gắng nài nỉ giải thích.
_ Ở đây không phải là nơi mày nói được những điều này. Ra quán cà phê đi rồi nói chuyện. - Nhi vẫn giữ phong thái bình tĩnh, nói chuyện lạnh lùng với Thịnh vì vẫn còn rất giận anh.
Bốn người quay lại chỗ lúc sáng ba người kia đã tới. Chọn được chỗ ngồi khuất trong góc ở cuối quán để giảm sự chú ý, dễ nói chuyện hơn.
_ Giờ thoáng rồi đó, mày nói đi, tại sao mày làm vậy? - Huy bực mình, hỏi thẳng vào vấn đề.
_ Tụi bây bình tĩnh, nghe tao nói hết hãy nổi nóng có được không? - Thịnh đề nghị.
_ Ok, mày cứ trình bày đi, nếu thành thật khai báo, sẽ được khoan hồng. - Nhi cười một cái rồi trả lời.
_ Chuyện là vầy. Mấy tuần trước mẹ tao có giới thiệu Quyên làm mai cho tao để tao có thể bỏ được Tường. Đương nhiên là tao phản đối, tới mức cãi nhau với bà luôn. Chưa bao giờ tao có ý định sẽ bỏ Tường, nhưng lúc gặp cô ấy tao chỉ là không nghĩ tới chuyện cô ấy có những đường nét trên gương mặt cực kì giống Tường, nhất là nụ cười. Vậy nên tao hơi rung động thôi, nhưng sau đó cũng đã nghĩ kĩ rồi dẹp bỏ hết. Tới ngày hôm qua, cô ta đến nhà tao, kể chuyện cô ta cãi nhau với bố rồi ngồi khóc nức nở, nên tao mới....
Nói tới đây Thịnh khựng lại vì quá khó nói. Tuy nhiên ai cũng đoán ra được tình tiết phía sau đó rồi nên cũng hiểu được mọi chuyện. Ba người kia ngồi nhìn nhau, nhăn mặt lại khi thấy bạn mình quá dễ mở lòng với người khác. Tất cả mọi chuyện mà Nhi với Tường thấy chỉ là hiểu lầm, bây giờ mọi người cũng đã hiểu hết. Nói chung là cũng mừng khi thằng bạn thân của mình không phải là đứa phản bội. Nhưng làm sao cho Tường hiểu được mới là vấn đề khó.
Thắng gật gù hiểu ra hết mọi thứ. Anh choàng tay qua vai Thịnh, vỗ nhè nhẹ như an ủi anh cho đỡ buồn, rồi nhẹ nhàng nói.
_ Chuyện này tụi anh có thể hiểu vì tụi anh là người ngoài. Còn giữa em và Tường như thế nào, anh nghĩ sẽ khó khăn cho Tường khi đối mặt với em, và khó cho em khi phải nói làm sao cho Tường hiểu...
_ Em biết mà anh Thắng, lần này em làm cho
Tường thất vọng quá nhiều rồi.
_ Đừng lo, tụi tao sẽ giúp mày hết sức. Tới nước này rồi, mày không thể làm một mình. Chưa kể nhiều khi phải trông chừng Tường nữa, lỡ con bé nó nghĩ quẩn lại khổ. - Huy nhíu mày, vỗ vỗ tay Thịnh, nói giọng lo lắng.
_ Nghĩ quẩn thì không đâu, chỉ sợ con Quyên gì gì đó đụng tới Tường để trả thù thôi vì nó muốn thằng Thịnh. - Nhi nghi ngờ, nói.
_ Chắc phải trông chừng con bé hơi nhiều rồi. Quyên nó đã thích em tới vậy thì một điều tất nhiên là nó phải dành lại em cho bằng được. Nhưng thôi, đừng nghĩ nhiều, uống cà phê đi rồi đi làm nữa, mọi chuyện sẽ ổn mà.
Thắng sau khi đã an ủi xong cũng chào tạm biệt rồi đưa Nhi đi diễn. Theo sau là Huy cũng có show ở tỉnh nên buộc phải bỏ Thịnh lại.
Còn Thịnh từ đầu buổi tới giờ vẫn cứ gục mặt buồn bã, lâu lâu gật gật đầu ra hiệu là hiểu những gì mọi người đang nói, nhưng thật ra phần lớn trong đầu anh chỉ có Tường. Bây giờ anh không thể tiếp cận Tường trực diện vì chắc chắn cô sẽ né tránh, nhưng nếu không đến trước mặt cô nói chuyện thì làm thế nào hoá giải được đây. Ai cũng biết Tường rất cứng đầu, một khi đã quyết sẽ khó mà thay đổi. Chưa kể đến bây giờ cô đang phải chịu một cú sốc khá lớn, nên không ai biết được cô có quyết định cắt đứt mối quan hệ với anh hay không thôi.
Ai vướng tới những chuyện tình cảm phức tạp thế này mà không suy nghĩ nổ não được. Nhưng đằng này, Tường chưa kịp phải suy nghĩ thì câu trả lời lại đến trong tích tắc. Vừa kịp nhớ lại hết mọi chuyện, nhưng cô cũng vừa vặn không muốn chấp nhận. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, trái tim nhỏ bé kia không xoay sở kịp nên đã bị tổn thương mất rồi.
*Renggg... Renggg...* - điện thoại Thịnh reo lên phá tan sự tĩnh mịch của căn phòng vào đêm khuya. Thịnh đang nằm vắt óc suy nghĩ cách để nói cho Tường hiểu thì Huy gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
_ Chưa ngủ hay sao mà 1 giờ sáng còn gọi tao nữa vậy?
_ Mày vẫn còn buồn hả? - đầu dây bên kia Huy hỏi thăm.
_ Chứ mày muốn thế nào?
_ Ừ hiểu mà. Ai như mày cũng cảm thấy tội lỗi ngập đầu thôi... Tìm được cách nào nói chuyện giải thích với Tường chưa?
_ Tao vẫn còn đang nghĩ. Nhưng nếu là tao trực tiếp tới gặp, Tường chắc chắn không chịu gặp tao đâu. Giờ phải làm sao?
_ Mày đó, cứ lúc nào cũng xớn xác, đối tốt với con kia làm gì không biết để rồi giờ xảy ra chuyện vầy... - nói xong Huy thở dài thườn thượt, bất lực.
_ Tụi bây là bạn tao, giúp tao đi, coi như giúp luôn Tường chứ con bé cứ vậy hoài, tao xót.
_ Mày cũng biết xót nữa hả? Vậy sao lúc làm không nghĩ tới hậu quả?
_ Lúc đó tao chỉ muốn động viên Quyên thôi, ai dè.... Huy, mày nghĩ kế giúp tao đi mà..
_ Thiệt tình. Mày đó, lo mà bình tĩnh để có can đảm nói chuyện với bé Tường. Còn kế hả? Tụi tao bàn rồi nghĩ ra cách này cho mày nè. - Huy hí hửng cười nhẹ rồi nói.
_ Kế hoạch thế nào? - Thịnh tò mò, hỏi lại.
_ Thì là ...... - Huy trình bày một mạch kế hoạch, không sai không vấp một chữ.
_ Đúng rồi, phải vậy chứ! Hẹn tụi bây ngày mai.
Thịnh cúp máy, gương mặt cũng giãn ra, thoải mái hơn xíu khi những người bạn chịu nghĩ cho mình và giúp đỡ hết lòng. Từ đầu cho tới cuối, Thịnh và Tường nên duyên đều nhờ công của mọi người, nên bây giờ họ không thể nào để công sức của họ đổ sông đổ biển được. Bằng bất cứ giá nào, hai người kia phải về lại bên nhau.
______________________________
Tg: ngàn lần xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Mấy nay e bận quá nên quên publish chap.
Chap sau hứa hẹn sẽ hấp dẫn, có thể mai e sẽ publish chap kế bù cho những ngày không có chap. ❤️
Mong mọi người thông cảm và đọc truyện vui nhé 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro