Lang thang lơ đễnh đi một mình từ nhà anh ra công viên gần đó, tôi gặp chị Nhi và anh Huy đang đi ngược hướng lại vẫy tay với tôi.
_ Tường! Em đi đâu một mình đó?
Chị Nhi là bạn thân với anh Thịnh, có khi thân hơn tôi nữa vì hai người bằng tuổi nhau, dễ nói chuyện, dễ chia sẻ. Có gì hai người cũng thủ thỉ nói với nhau. Anh cũng hay dắt tôi đi chơi chung với chị. Đó cũng là lý do tôi và chị Nhi biết nhau cũng đã lâu rồi.
Anh Huy cũng là bạn lâu năm của anh Thịnh. Ban đầu anh là bạn chị Nhi, sau chị Nhi biết anh Thịnh, ba người chơi chung hội thế là thân nhau tới bây giờ.
Gặp chị Nhi với anh Huy, tôi vẫy tay lại, cười nói:
_ Em chào hai anh chị!
Ba người chúng tôi gặp là sáp vào nhau nói chuyện không ngừng nghỉ, nhưng hầu như là hai người kia nói nhiều hơn tôi nữa.
_ Hôm nay em không đi chung với thằng trời đánh kia hả cưng? - Chị Nhi hỏi tôi
_ Dạ không chị ạ. Ảnh mới được chị Phương kế lớp rủ đi chơi á chị. Chị hoa khôi mà trước giờ ảnh theo đuổi....
_ HẢ!!!!!!! Con Phương đó hả? - Tôi chưa kịp dứt câu, hai người tự nhiên chung chí hướng la toáng lên, mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi
Một lúc sau, anh Huy với chị Nhi bình tĩnh lại, tôi mới hỏi chuyện:
_ Có chuyện gì với chị Phương hả anh chị?
_ Ừ thì... Hai năm rồi... - chị Nhi hoang mang nói lắp
_ Nó vẫn thích nhỏ đó! - anh Huy tiếp lời - Em có biết hồi trước tụi anh cản nó lắm nó mới không tấn công cưa con Phương. Không phải tụi anh ích kỉ ngăn nó có người yêu hay gì đâu mà tại vì nhỏ đó dính phốt nhiều lắm rồi. Nó giựt bồ người ta, phá hạnh phúc của người ta, rồi còn hay bắt cá hai tay nữa...
_ Chưa kể là nó giả tạo lắm em ạ. Nó nói chuyện với chị mới mấy câu mà câu nào cũng nịnh hết nước. Cho nên chị với Huy mới sợ, không dám cho nó tiếp cận con Phương đó đó em.
_ Nhưng chị Phương chủ động chị ạ - Tôi đính chính
Hai anh chị nhìn nhau khó hiểu, rồi quay sang nhìn tôi:
_ Thôi xong rồi. Phải tách nó ra thôi. Dính càng lâu càng mệt đó trời. Nhỏ đó có vẻ như không đơn giản đâu - anh Huy mặt đăm chiêu, vừa chau mày vừa nói.
_ Nhưng mày không thấy tới bé Tường nó còn bỏ con nhỏ lẻ loi vầy hả? Lần này sao mà kéo nó ra được. - chị Nhi tỏ vẻ bất lực - Chỉ có nước bắt tận tay tại trận mới có bằng chứng thôi. Hay là tụi chị về trước đây, tụi chị sẽ cố gắng làm cho nó hiểu rõ chuyện này em ạ. Đừng buồn nhe! Có gì gọi cho anh chị gặp nhau nói chuyện đỡ buồn nè em!
_ Dạ, anh chị về. Em cũng về ạ. Có gì cần em giúp nhớ gọi cho em nha.
Tôi đứng nhìn hai người đi xa, mình mình đứng thở dài, cảm thấy bản thân vẫn chỉ còn lại một mình.
Lê chân đi về, bản thân cứ tự hỏi liệu mình bị bỏ rơi như vậy sao? Anh vô tình tới vậy sao? Mà không biết anh tỏ tình có thành công không? Anh và chị Phương như thế nào rồi?
Nhưng những lời chị Nhi với anh Huy nói lúc chiều cũng đáng để cảnh giác với chị Phương này. Có vẻ chị ta cũng không đáng tin như tôi nghĩ, nhưng tôi không chắc chị có phải như lời đồn không. Lời đồn vẫn là lời đồn, có thể nào mình tự tìm bằng chứng chứng minh cho niềm tin của chính mình ngay lúc này được không?
Mải lo suy nghĩ trên đường đi từ công viên về đến nhà trời đã sập tối lúc nào không hay. Theo quán tính, nhìn sang nhà anh, phòng anh vẫn chưa mở đèn. Nghĩ thầm "10 giờ rồi, anh vẫn chưa về, chắc đi chơi vui lắm đây."
Gượng cười quay vào nhà.
Ngồi trong phòng tôi ngồi lục cái hộp đựng những thứ liên quan tới tôi và anh, càng tìm thấy những thứ cũ, kỉ niệm với anh càng ùa về.
Cái lắc tay bằng vỏ ốc anh tặng tôi sau hôm anh cùng gia đình đi biển về. Nhìn có vẻ chỉ là một cái vòng bình thường, không có giá trị, nhưng cái quý giá nhất với cái vòng này chính là món quà đầu tiên anh tặng tôi. Lúc ấy, anh còn nói hai đứa mỗi đứa có một cái, còn giữ là còn làm bạn. Tới bây giờ tôi vẫn còn giữ.
Hủ đựng hạc giấy anh xếp tặng sinh nhật lần thứ 9 của tôi. Nó rất quý nhá vì đó là lần đầu anh học làm hạc giấy để chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi. Anh còn bảo là quà anh tặng nhớ cất cho kĩ, sau này nhớ anh còn có cái lấy ra mà xem.
.... còn một vài thứ khác cũng mang rất nhiều kỉ niệm giữa anh với tôi....
Một hồi ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện cũ, tình cờ tôi nhìn qua cửa sổ thấy anh và chị Phương đi chung với nhau. Hai người trông rất vui vẻ, nói chuyện cười rất tươi. À, có nắm tay cơ! Sao nhỉ? Thành công rồi à? Nên mừng hay không đây?
Đèn phòng tắt, dòng suy nghĩ tạm dừng ngay lúc đó
***
Sáng sớm hôm sau, nghe tiếng gọi í ới quen thuộc ở ngoài cửa nhà tôi:
_ Tường! Sáng rồi, đi ăn sáng đi Tường ơi!! Dậy đi. - giọng Anh vui vẻ gọi tôi
Chạy ra mở cửa, ném cho anh câu trả lời cụt ngủn kêu anh đợi, tôi vào tắm rồi thay đồ nhanh chạy ra gặp anh.
_ Em không đói, anh muốn ăn gì?
_ Anh cũng vậy! Hay đi uống trà sữa đi. Anh khao nhóc - anh vừa nói vừa cười tươi như hoa làm lòng tôi nhói quá.
_ Dạ. Hay em ra công viên chỗ cũ đợi anh nha. Em đau chân quá.
_ Ừ em đợi anh ở đó đi. Anh đi mua nhanh rồi quay lại.
Tôi cười, gật đầu. Anh chạy đi
Không phải là chân tôi đau, mà tôi cần thời gian một mình để trấn tĩnh cảm xúc của mình đối với anh. Tôi phải bình thường nhất có thể.
*cốc* _ Ui daa! Ai... - Tôi ngước lên nhìn
_ Anh nè nhóc. Đang nghĩ gì mà mặt một đống ngớ ra vậy? - Anh đứng cười khoái chí sau khi cốc đầu tôi một cái rõ đau.
_ Dạ không có suy nghĩ gì. Vậy thành công hả anh?
_ Thông minh! Đúng rồi! Phương đồng ý rồi em ạ. Công sức hai năm qua của anh được đền đáp rồi. - Anh cười khoái chí, mắt cứ híp lại vì không ngậm được mồm cứ cười hoài.
_ Tốt rồi anh ạ!
_ Ừ đúng rồi... Ủa em có sao không vậy nhóc? Không vui cho anh hay sao mà mặt buồn thiu thế kia?
_ Không có gì mà anh. Em có buồn gì đâu, vui cho anh còn không hết. - Lời nói dối đầu tiên tôi nói với anh.
_ Ừ vậy được. - Anh xoa đầu tôi như anh vẫn hay làm.
_ Nhưng em thấy lo... em nghe anh chị khác bảo là chuyện tình cảm của chị Phương không sạch anh ạ. Em sợ anh có chuyện gì...
_ Im nào! Chuyện gì là chuyện gì? Em cứ nói gở. Mấy chuyện đồn về Phương anh có nghe nhưng cơ bản là anh không quan tâm đâu. Khi yêu, người ta bỏ qua hết mọi quá khứ của đối phương mà em.
_ Trực giác em bảo là chị đó có vẻ không tốt đâu anh ạ. Hay là anh tìm hiểu kĩ rồi hãy quyết định quen đi? Em nghĩ là...
_ Nãy giờ em nói tào lao cái gì vậy hả? - Anh nổi giận, cắt ngang câu nói của tôi - Em có biết mình đang nói gì không? Em muốn chia rẽ hai người tụi anh chứ gì? Chị Phương đã làm gì em mà em nghĩ về chị ý xấu như vậy hả? Em là con nít, đừng xen vô chuyện của anh! - Anh khó chịu ra mặt, lần đầu tiên anh chỉ thẳng mặt tôi mà dằn mặt, nổi cáu như vậy.
_ Em.... chỉ .... muốn tốt cho anh.... Nếu anh không muốn em quan tâm thì em sẽ không như vậy nữa. - Tôi khóc oà lên như một đứa trẻ mới bị cướp kẹo. Vừa nói vừa xua xua tay về phía anh
Anh gạt mạnh tay tôi sang một bên làm cả người mất thăng bằng rồi ngã xuống đất:
_ Anh không cần em quan tâm anh kiểu này! Em tốt nhất đừng lại gần anh trong thời gian này nữa!
Anh giận thật rồi.
Vừa lúc đó chị Nhi chạy bộ tập thể dục ngang công viên thấy anh và tôi, chị chạy lại đỡ tôi dậy, vẻ mặt hốt hoảng:
_ Trời đất ơi con bé này, làm gì mặt mũi tèm lem như mèo vậy? Sao em lại ngã nằm ở đây? - chị lo lắng phủi đất trên người tôi xuống rồi hỏi han.
Tôi không nói gì nữa, chỉ lắc đầu ra hiệu là tôi không có sao.
_ Nè! Mày làm gì con bé nó té thế này? Dù gì nó cũng là con gái, mày làm vậy mày coi được hả? Tao không tới kịp thì con bé vẫn cứ nằm vậy đó hả? Mày đang bị gì đó? Tới cả Tường mày còn cư xử như vậy! Mày hết thuốc chữa rồi. Cứ mỗi lần dính tới con hồ ly tinh đó là lại thay đổi 360 độ. - chị hiểu ra chuyện, mắng anh xối xả. Mặt chị nóng bừng, đỏ gay, chắc là chị đang tức lắm mà không làm được gì.
_ Mày đừng xen vào chuyện của tao! Cả em nữa Tường. Tránh xa anh ra từ bây giờ đi. - một giọng nói lạnh thấu tim gan thốt ra từ chính miệng anh, rồi anh quay qua chị Nhi - Mày cũng vậy, đừng nghĩ xấu về người khác khi mày không có bằng chứng. Mày cũng thừa biết tao trân trọng mối quan hệ này như thế nào mà. Đừng bận tâm tới tao. Lo chuyện của mày đi.
Nói rồi anh bỏ đi. Mặt hầm hầm như muốn nuốt sạch những thứ cản đường mình.
Anh giận rồi, tôi đã rất sai khi ngày hôm nay đáng ra là một ngày tốt, mà tôi tự mình phá tan đi không khí này.
Tôi khóc, khóc càng lúc càng to làm chị Nhi cũng hoảng theo mà cố tìm cách trấn an tôi lại.
Được một lúc, chị đưa tôi về nhà. Trên đường đi, chị động viên rất nhiều. Chị hứa là chị với anh Huy sẽ cố gắng tìm cho ra cách chứng minh những gì chúng tôi nghĩ là đúng.
Đến nhà tôi, chị xoa đầu bảo tôi đừng buồn. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Có gì chị sẽ gọi tôi hỗ trợ chị và anh Huy, sớm muộn gì cũng phải tìm cho ra bản tính thật của chị Phương.
Tôi mỉm cười, chào chị về.
Ngày hôm nay, tôi đã tự đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, tôi tự làm tổn thương mình khi chọc giận anh rồi.
Dù gì cũng là do tôi ngu ngốc. Tôi không có ý xen vào chuyện của anh hay gì cả, chỉ muốn tốt cho anh thôi mà lại bị mắng thế này.
Có lẽ tôi nên đi cùng chị Nhi và anh Huy tìm ra sự thật vậy...
Một ngày nữa lặng lẽ đi qua cùng muôn vàn nỗi đau không thể xoá nhoà trong tim. Nước mắt bây giờ cũng đã dễ trực trào hơn lúc xưa.
*******************************************
Tg: đúng hẹn lại lên ❤️
Chúc mọi người thi tốt nhé!!!
Ủng hộ truyện của e nhé!! 🍃🍃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro