Chương 11:

Vương Tịch Thư Nguyệt lái xe đến phòng làm việc của Lam Nhẫn.

“ Chị Lam Nhẫn đồ của em xong chưa “

Cô mở cửa đi vào hỏi.

Lam Nhẫn thấy cô đến, lấy trên giá đồ một chiếc đầm đưa cho cô:

“ Vào thử đi “

Cô đi vào phòng bên trong thử đồ.
Một lúc sau đó Thư Nguyệt mới đi ra.Cô với bộ váy màu xanh da trời nhạt quả thực rất xinh đẹp.

Phần trên được may khéo léo, với chất vải ren bên ngoài, bên trong có lớp lót màu xanh da trời, tay dài ren đến khủy tay.

Phần váy dưới bồng bềnh, có lớp ren cứng bên ngoài được thêu những họa tiết tinh xảo. Váy dài đến ngang đầu gối, không quá xòe.

Lam Nhẫn gật đầu sau đó đưa thêm cho cô một chiếc vòng hoa kim loại màu vàng ánh hồng.

" Làm tóc thả sau đó cài lên là rất đẹp. Sáng sớm mai có thể sang đây, chị giúp em chuẩn bị "

Lam Nhẫn nói.

" Dạ. "

Cô rời đi vì Lăng Lưu Ngạn đến tìm Lam Nhẫn.

Về nhà cô tập đàn lại một lượt sau đó hát lại bài hát.

Bởi vì hầu như chỉ có cô đánh đàn, và hát một đoạn.

Lăng Ngạn Hoàng chỉ ngồi kế bên hát, sẽ có một vài đoạn cô và Lăng Ngạn Hoàng cùng đánh.

Những người tham gia hạng mục sẽ được tặng ba phiếu thư mời. Cô đưa hai phiếu cho thầy và cô, bởi vì Lăng Ngạn Hoàng còn dư một phiếu nên đã cho cô. Cô đưa phiếu của mình cho Kỳ Trinh và phiếu của Lăng Ngạn Hoàng cho Phương Nhan.

Lăng Ngạn Hoàng cho Lộ Tiến và Kỷ Thành hai phiếu nên còn 1 phiếu đã cho cô.

Còn về phần ba mẹ cô, đã được nhà trường gởi thư mời. Anh hai và anh ba cô lúc trước có đóng góp này nọ cũng được thư mời.

Vợ chồng Lăng gia là người trong hội phụ huynh nên cũng được mời.

Tiểu Hoa, Đông An, Cửu Mẫn, Uyên Bối, Doãn Doãn, Kiều Ly.
Đông Mặc, Quân Ninh, Khải Nhân, Vương Quang Hạ Tĩnh và Lăng Lưu Tảo.

Họ đều là người trong đội học sinh giỏi của trường nên cũng được có vé vào hội trường.
Còn một số ghế còn lại đều là mỗi lớp cử người đến.
_____________________________________

Sáng sớm cô đến nhà Lam Nhẫn.
Sau khi thay đồ, Lam Nhẫn giúp cô làm tóc. Sau đó mới trang điểm.

" Trang điểm nhẹ thôi nha chị. Một lớp mỏng thôi "

Cô dặn dò.

" Được rồi. Bình thường em không trang điểm sao "

" Không, chỉ son chút son môi "

" Xong rồi "

Lam Nhẫn chỉ đánh má hồng, tô màu mắt và đánh son, hoàn toàn không dùng kem nền hay che khuyết điểm bởi vì da cô đã đẹp sẵn, không cần dùng đến mấy cái đó.

Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút kỳ.

" Chị, hay là tẩy trang đi nha, em cảm thấy có chút gì đó không hợp. "

" Không được, rất xinh đẹp mà. Chứ không một lát lên hình không đẹp. Khi em tới đó sẽ phát hiện có nhiều người trang điểm còn đậm hơn em gấp mấy lần. "

" Chị Lam Nhẫn, em đi trước đây. Tạm biệt "

Cô phải rời đi sớm vì Lăng Lưu Ngạn sống chung với Lam Nhẫn đã thức dậy. Nên cô phải rời đi sớm.

Đi xe tới trường. Ở trường cũng có khá nhiều nhà báo. Bởi vì hôm nay là ngày trọng đại hằng năm của trường.

Trước khi xuống xe cô mặc áo khoác, đeo khẩu trang và mang mắt kính sau đó mới đi vào trường. Bởi vì Vương Quang Hạ Tĩnh đã dặn là:

" Hai người các em phải hoàn toàn bật mí chuyện này. Đừng để cho ai biết trước khi buổi biểu diễn, diễn ra "

Chuyện này cô có kể qua với Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan. Họ cũng giúp cô giữ bí mật.

Còn có thầy và cô. Ngoài ra cô cũng không cho ai biết.

Cô đi lên lớp 12A2 ở tầng 2. Mọi người đều ở đó.

Lăng Ngạn Hoàng đứng trong lớp, cũng không khác gì cô. Hoàn toàn kín bít.

Cô lấy điện thoại gọi cho thầy Fischet Adalbert:

" Alo "

Cô ngọt ngào nói.

" Nguyệt Nhi hả "

Cô Phương Mỹ, vợ của thầy nghe máy.

" Dạ. Hai người đến chưa ạ "

" Đã vào ghế ngồi rồi "

" Con xin lỗi ạ, không thể tiếp đón hai người "

Cô áy náy nói.

" Không sao cả. Chúng ta vừa mới được phỏng vấn, khó khăn lắm mới vào được ghế. Con mà đến chúng ta chắc chắn bị giữ lại "

" Dạ."

Sau đó bà Phương Mỹ tắt máy.
Cô nhìn Lăng Ngạn Hoàng. Bây giờ cô mới thấy hắn mặc vest cùng màu với cô.

Vest màu xanh da trời, quần cùng màu, áo sơmi trong màu trắng. Đi giày tây màu đen.

Mái tóc được vuốt lên. Hai người di chuyển vào phía sau hội trường. Vẫn còn trùm kín. Tiết mục lớp cô thứ 20, lớp anh cô thứ 21.

Bây giờ đã là tiết mục thứ 19.

" Sau đây là phần biểu diễn của lớp 10A4...... "

Cô chủ nhiệm lớp cô hôm nay là MC của buổi lễ.

Lúc cô chủ nhiệm đi xuống cánh gà, nói chuyện với cô Lý:

" Bây giờ mà Thư Nguyệt và  Ngạn Hoàng còn chưa đến. Thầy Đổng nãy giờ đã hỏi hai lần rồi "

" Cô gọi hỏi hai đứa nó thử xem "

Cô Lý nói:

" Em đã gọi rồi. Nhưng đã tắt máy,...... "

Vương Tịch Thư Nguyệt và Lăng Ngạn Hoàng chột dạ nhìn nhau.

Vương Quang Hạ Tĩnh vỗ vai hai người:

" Chuẩn bị tới rồi "

Cô cởi áo khoác ngoài đó đưa cho Uyên Bối cất hộ.

Lúc lớp 10A4 đi xuống,  Lăng Ngạn Hoàng, Thư Nguyệt và đội múa đứng phía sau dàn chỉnh nhạc.

" Sau đây phần biểu diễn của lớp 12A2 "

Cô chủ nhiệm bước xuống sân khấu đi vào bên trong cánh gà.

Thư Nguyệt và Lăng Ngạn Hoàng mới cởi khẩu trang, chỉnh lại tóc tai sau đó bước lên sân khấu.

Vương Tịch Thư Nguyệt và Lăng Ngạn Hoàng đi lên sân khấu làm những bạn học cùng lớp hoàn toàn bất ngờ.

Mà thầy Đổng lại càng bất ngờ hơn. Hai con người mà ông đang kiếm đang xuất hiện trên sân khấu.

Cô ngồi vào ghế, Lăng Ngạn Hoàng ngồi kế bên cô.

Ngón tay cô lướt trên phím đàn, tạo thành những âm thanh tinh tế, bay bổng đi vào lòng người nghe.

Thầy Fischer Adalbert ngồi ở phía dưới tự hào mỉm cười. Đây là học trò mà ông ưng ý nhất.

Vợ chồng Lăng gia ngồi kế bên ba mẹ Thư Nguyệt. Bốn người nói chuyện vui vẻ. Cũng rất bất ngờ khi thấy con họ ở đó.

Những ống kính nhà báo không ngừng chiếu vào hai người đang ngồi đàn ở trên sân khấu.

Lăng Ngạn Hoàng và Thư Nguyệt cúi người chào sau đó đi xuống sân khấu tiến đến hàng ghế ngồi.

Bởi vì Mộc Kỳ Trinh, Tố Phương Nhan, Kỷ Thành và Lộ Tiến có thư mời của Lăng Ngạn Hoàng và Vương Tịch Thư Nguyệt nên được ngồi ở hàng ghế gần sân khấu.

“ Hay lắm nha “

Mộc Kỳ Trinh kéo tay cô nói.

“ Mau mau “

Cô và Mộc Kỳ Trinh quay sang Tố Phương Nhan nhìn vào điện thoại nở nụ cười thật tươi.

Lý Tâm Nghi từ phía sau đi tới, ngồi ở ghế trống kế bên cạnh Lăng Ngạn Hoàng.

“ Ây, cậu không chịu tham gia đội nhảy là vì lý do này à “

Lý Tâm Nghi thân thiết nói.

Thư Nguyệt ngứa mắt đứng lên:

“ Tớ đi qua kia một chút “

Cô nói với Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương sau đó đi quà hàng ghế bên phải.

Ông Fischer Adalbert và bà Phương Mỹ ngồi ở hàng ghế thứ hai. Gần phía ngoài cùng kế bên lối đi ở giữa.

“ Thầy, cô “

Cô ngọt ngào nói.

Ông Fischer Adalbert quay đầu nhìn, nở nụ cười:

“ Nguyệt Nhi giỏi lắm nha “

“ Dạ, đều là thầy chỉ dẫn “

Ông xoa đầu cô, hiền hậu nói:

“ Thật là một tài năng. Cháu biết không, cháu là một tiên nữ đó “

“ Đúng, Nguyệt Nhi chính là một tiên nữ “

Hai người dùng tiếng Đức khen ngợi cô.

Cô mỉm cười ngọt ngào, hỏi:

“ Thầy và cô khi nào thì lại quay về Đức “

Lúc cô gọi điện thầy và cô đã chuẩn bị về Trung Quốc, nên chuyến bay cô đặt bị hủy. Họ bảo có thể xem cô biểu diễn xong sẽ về Đức.

Ông Fischer Adalbert nhìn đồng hồ sau đó nói:

" Cỡ 5h chiều "

" Con tiễn hai người ra sân bay nhé "

" Được "

Ông Fischer Adalbert hiền hậu nói.

" Thư Nguyệt mau qua đây "

Cô chủ nhiệm đứng ở gần đó gọi.

" Thầy, cô con đi trước nhé "

" Mau đi đi "

Cô đi qua chỗ cô chủ nhiệm gọi:

" Có chuyện gì hả cô "

" Mau ra phía sau chuẩn bị. Chuẩn bị trao giải hạng mục rồi "

Cô chủ nhiệm kéo tay cô đi ra cánh gà phía sau sân khấu.

Những người chuẩn bị hạng mục đều ở đó. Tâm Nghi đứng cạnh Lăng Ngạn Hoàng nhìn cô với ánh mắt muốn giết lấy cô.

Chị Cửu Mẫn và anh Đông Mặc cũng tham gia hạng mục, mới đi đến.
Cửu Mẫn đưa khăn giấy cho cô:

" Vất vả rồi, Tiểu Nguyệt của chúng ta "

" Không sao, đàn là sở trường của em "

Cô mỉm cười nói. Cửu Mẫn cũng cười một cái.

" Hai cô gái mau quay sang đây "

Quân Ninh gọi. Quân Ninh chụp cho hai cô tấm hình.

" Lăng Ngạn Hoàng qua đây chụp tấm hình "

Quân Ninh gọi.

Lăng Ngạn Hoàng cũng đi qua, đứng kế bên Thư Nguyệt chụp tấm hình.

" Được rồi, rất đẹp "

Cửu Mẫn nói. Còn cười vài tiếng.

" Đẹp lắm hả, cho em xem với "

Cô cũng muốn xem hình.

" Ý chị nói là đẹp đôi "

Thư Nguyệt chu miệng một cái sau đó đứng qua một bên.

" Sau đây mời thầy chủ nhiệm khoa kiến trúc và cô chủ nhiệm khoa mỹ thuật của Trường Đại học Chu Đại, lên sân khấu để thông báo kết quả và trao giải cho cuộc thi ' Hạng mục Mãn Thanh '. Xin trân trọng kính mời. "

Cô chủ nhiệm vừa nói xong, sau đó dẫn đội người tham gia hạng mục lên sân khấu.

" Sau khi khảo sát, chấm điểm và thảo luận. Tôi nghĩ người thắng cuộc ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng...... Mười người có số điểm cao nhất là: Vương Tịch Thư Nguyệt lớp 10A4, Lăng Ngạn Hoàng lớp 10A4, Lý Tâm Nghi lớp 10A4, Đông Mặc lớp 12A2, Chu Cữu Mẫn 12A2........ "

Giọng cô chủ nhiệm khoa mỹ thuật đều đều vang lên.

Lại tới giọng của thầy chủ nhiệm khoa kiến trúc:

" Giải khuyến khích là: Hữu Minh lớp 11A3, Tĩnh Nhã lớp 10A7, Tô Tiễn 12A1, Kiều Tú lớp 11A9, Lan Nhi lớp 10A1, Mỹ Khuê lớp 11A5. Xin chúc mừng "

" Giải nhì năm nay thuộc về.....Lý Tâm Nghi và Lăng Ngạn Hoàng lớp 10A4 "

Phía dưới tràn ngập tiếng vỗ tay. Nhất là từ phía chỗ ngồi lớp 10A4.

" Giải ba thuộc về...... "

Cả hội trường hoàn toàn căng thẳng đợi chờ kết quả.

Bên dưới hàng ghế của ban giám hiệu cũng hồi hộp không kém, kết quả này họ hoàn toàn không biết.

Chỉ có người của trường Đại học Chu Đại chấm điểm và khảo sát. Họ hoàn toàn không can thiệp vào.

" Giải ba thuộc về Cửu Mẫn và Đông Mặc lớp 12A2. Đồng nghĩa với giải nhất thuộc về Vương Tịch Thư Nguyệt lớp 10A4 "

Bên dưới ngập tràng tiếng vỗ tay, cánh nhà báo cũng không ngừng chụp hình.....

" Ye.... Thư Nguyệt là nhất "

Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan ngồi ở bên dưới vui mừng hét lên.

" Cách thiết kế, trang trí và đề tài vẽ của bạn học Thư Nguyệt quả thực rất độc đáo. Cách trang trí mà bạn Thư Nguyệt dùng đến hết sức đặc biệt, ngay cả những kiến trúc sư như tôi cũng chưa từng dùng đến bởi vì nó quá khó khăn trong việc thực hiện và lên ý tưởng. Những bức tường do Thư Nguyệt vẽ rất sinh động...... Em ấy hoàn toàn xứng đáng với giải nhất năm nay "

Thầy chủ nhiệm khoa Kiến trúc không ngừng khen ngợi.

Lăng Ngạn Hoàng lấy hoa đã chuẩn bị đưa cho Thư Nguyệt:

" Chúc mừng "

" Cảm ơn "

Cô cười ngọt ngào nói.

Trình Lâm cầm hoa bước lên sân khấu:

" Thư Nguyệt, chúc mừng "

" Cảm ơn cậu "

Vương Quang và vợ mình cũng đi lên sân khấu.

" Con gái của ba thật giỏi "

Vương Quang ôm con mình một cái.

" Cảm ơn ba yêu dấu "

Cô bắt đầu làm nũng, sau đó cụng má  mẹ mình một cái:

" Cả mẹ nữa "

Vương Tịch Hào và Vương Lẫm Húc tiêu soái bước lên sân khấu:

" Còn anh thì sao "

Vương Tịch Hào đưa hoa cho cô. Nghiêng mặt hỏi.

" Yêu hết, yêu cả nhà nhiều lắm "

Cô làm nũng nói, còn cười vài cái.

" Mau, mau chụp hình một tấm "

Vương Quang Hạ Tĩnh đưa điện thoại cho Khải Nhân sau đó đứng kế bên Vương Lẫm Húc chuẩn bị chụp hình.

Những nhà báo cũng tràn lên trước sân khấu, máy ảnh không ngừng hoạt động.

Con gái vàng ngọc nhà Ngài Vương, cuối cùng cũng lộ diện, thời cơ này làm sao lại có thể bỏ qua.

Cô nhờ Tố Phương Nhan chụp giúp cho cô và thầy một tấm........

Vương Tịch Thư Nguyệt ôm một đống hoa đi xuống sân khấu. Rời khỏi hội trường.

Tố Phương Nhan và Mộc Kỳ Trinh đều ở dưới sân chờ cô.

Hoa thật sự rất nhiều. Của Lăng Ngạn Hoàng, Trình Lâm, từ nhà trường, cô chủ nhiệm, chị Đông An, của anh hai, của bác Lăng, anh Bá cũng chuẩn bị cho cô một bó, Mộc Kỳ Trinh cũng tặng cô một bó, còn có của Lương Tống Khiêm và Thiến Thiến, lúc rời khỏi hội trường Duẫn Nhật cũng tặng cô một bó.

Đặt hoa ở trên ghế dài, cô thở lấy một hơi.

" Uống nước đi. "

Tố Phương Nhan đưa nước cho cô.

" Thật là hãnh diện vì đã có một người bạn như này "

Mộc Kỳ Trinh kéo tay cô lắc qua lắc lại.

" Cậu phải trả ơn cho chúng tớ "

Mộc Kỳ Trinh ngước mắt nói.

" Đúng vậy, chúng tớ hãnh diện như vậy, cậu phải trả ơn "

Tố Phương Nhan phụ họa theo.
Sau đó hai người cùng kéo tay cô lắc qua lắc lại như làm nũng.

" Được. Được rồi "

Cô cười vui vẻ nói.

" Sau đây thầy sẽ đọc kết quả của các màn biểu diễn ngày hôm nay. Giải khuyến khích là lớp 11A9, lớp 12A4, giải ba là lớp 10A9, giải nhì là lớp 10A4 và giải nhất là lớp 12A2 "

Nghe xong giải nhất ba người các cô nắm tay nhau xoay vòng tròn. Vui mừng đến mức muốn chảy nước mắt.

" Thư Nguyệt, mau sang đây chụp hình "

Lăng Lưu Tảo ở gần đó gọi to.

" Tớ qua đó một chút nha "

Sau đó cô qua đứng với đội  múa lớp anh cô. Lại bị xếp đứng ngay với Lăng Ngạn Hoàng.

" Rồi, để cặp đôi đàn hát này chụp riêng đi nào. "

Khải Nhân nói, sau đó mọi người đều tản ra.

Lăng Ngạn Hoàng rất phối hợp đứng sát bên cô, nhìn vào ống kính cười tươi mà cô cũng rất vui vẻ.

Lý Tâm Nghi ở gần đó đang đợi Lăng Ngạn Hoàng, tức giận đi vào đứng kế bên Lăng Ngạn Hoàng.

" Này, bạn học kia, người ta đang chụp hình xông vào làm gì "

Đông An đang chụp hình quay nhìn Tâm Nghi nói.

" Đang chụp hình giải nhất và giải nhì sao. Tôi cũng giải nhì "

Lý Tâm Nghi ngập ngừng giải thích.
Cửu Mẫn kéo Đông Mặc đi vào chỗ đang chụp hình.

" Chúng tôi giải ba. Chụp chung đi "

Đông Mặc hất mặt nói. Sau đó kéo Lăng Ngạn Hoàng đứng kế bên mình. Cửu Mẫn phối hợp, kéo Thư Nguyệt qua đứng với Lăng Ngạn Hoàng.

Lý Tâm Nghi tức giận đứng kế Cửu Mẫn.
Đông An nhìn đội hình đẹp đẽ sau đó mới chụp hình.

Đông Mặc kế bên Lăng Ngạn Hoàng mà Lăng Ngạn Hoàng kế bên Thư Nguyệt.

Thư Nguyệt rồi tới Cửu Mẫn, sau cùng là Lý Tâm Nghi.
Đội hình như vậy làm sao lại không đẹp đẽ.

Lúc vợ chồng Vương gia đi ra ngoài xe, phóng viên, nhà báo vẫn bám theo.
Sau khi họ lên xe rời đi, đám nhà báo lại bám lấy Vương Lẫm Húc và Vương Tịch Hào.

Hai người đàn ông đó khó khăn rời đi.
Đám nhà báo lại vây lấy Thư Nguyệt.

" Vương tiểu thư, xin hỏi lý do tại sao cô lại giấu mình như vậy "

" Vương tiểu thư, cô cảm thấy như nào khi sỡ hữu khối tài sản lớn như vậy "

" Vương tiểu thư, cô là học trò cưng của ông Fischer Adalbert sao "

" Vương tiểu thư, hãy trả lời chúng tôi "

" Vương tiểu thư,........ "

" Vương tiểu thư,........ "

Lăng Ngạn Hoàng giúp cô tránh né bọn nhà báo sau đó hai người đi lên xe.

Hắn nhận lấy chìa khóa cô đưa sau đó giúp cô phóng xe rời đi.

Vương Tịch Thư Nguyệt ôm một đống hoa đi vào nhà. Để trên bàn ăn sau đó rót nước uống.

Nghĩ lại lúc nãy cô vui vẻ cười khúch khích.

Được chụp hình lại còn được người ta giúp đỡ có gì không vui chứ.

Cầm lấy bó hoa Lăng Ngạn Hoàng tặng, cô cắm vào bình mang lên bàn học để.

" Alo, Thư Nguyệt sáng mai em qua địa chỉ chị mới gửi để chụp hình nhé "

Lam Nhẫn gọi tới.

" Được "

Sau đó Lam Nhẫn tắt máy.
Cô lấy Ipad lên mạng. Tràn ngập thông tin về cô. Các trang báo lớn nhỏ đều có mặt cô.

" Con gái cưng của tỷ phú Vương Quang không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi."

" Cụ thể bài viết như sau: Ngài Vương sau khi tiết lộ đã tặng con gái cưng biệt thự gần 9 triệu USD. Ngoài một số người dự tiệc sinh nhật con gái cưng thì không một ai có ‘ diễm phúc ‘ được thấy mặt cô gái ấy. Mãi đến tháng 1 năm nay, cô gái xinh đẹp mang tên Thư Nguyệt gây sốt trên các trang tổng hợp gái xinh, lượt follow trên Weibo cũng đạt số lượng khủng. Với vẻ ngoài xinh xắn, thanh tú, thoát tục, Thư Nguyệt chiếm ngay một vị trí trong tim của các chàng trai. Không chỉ dừng ở đó, cô đã từng gây bất ngờ khi đoạt giải nhất FUTURE năm nay, còn là thí sinh đạt giải nhất nhỏ tuổi nhất. Ở tuổi 16, cô đã thành thạo năm thứ tiếng: Anh, Hàn, Pháp, Đức, Ý. Là học trò cưng của ông Fischer Adalbert.....
Ngài Vương đã chia sẻ, con gái ông có một cuộc sống cực kỳ sang chảnh. Không chỉ có một bộ sưu tập xe, mà đồ của Thư Nguyệt đa số đều là đồ của nhà thiết kế nổi tiếng,........... "

Còn có rất nhiều bài viết cực kỳ khoa trương khác.

Thư Nguyệt thở dài sau đó cất Ipad.

++++++++++++++++++++++++++++++

Vương Tịch Thư Nguyệt lái xe tới địa chỉ Lam Nhẫn sau đó đi vào trong. Là một vườn hoa ở phía Đông.

" Thư Nguyệt, mau đi vào kia thay đồ "

Lam Nhẫn đưa cho cô một chiếc đầm màu trắng với thiết kế đơn giản.

Cô vào thay sau đó, theo chỉ dẫn của Lam Nhẫn ngồi ở một chiếc ghế, tạo dáng xinh xắn để nhiếp ảnh gia chụp.

6 tiếng sau:

Thư Nguyệt mệt mỏi đi thay đồ của mình ra sau đó tạm biệt Lam Nhẫn rồi lái xe rời đi. Thật là mệt mỏi, nãy giờ cô cứ thay đồ rồi tạo dáng rồi lại chụp. Tổng cộng thay đã hơn 30 chiếc đầm.

++++++++++++++++++++++++++++++

" Cô thấy em học rất tốt mà, nhưng tại lại để thành tích ngày càng sa sút như thế. Cô nghĩ em từ hạng 5 sẽ lên hạng nhất 1, hay 2, hay 3 gì đó nhưng lại tụt xuống hạng 8 là sao "

Vương Tịch Thư Nguyệt đang ở phòng giáo viên nghe cô chỉ nhiệm dạy bảo.
Thi cuối kỳ 2 cô không đi lên mà lại đi xuống. Từ hạng 5 đi xuống hạng 8.

" Năm sau em sẽ cố gắng thưa cô "

Cô lên tiếng. Cô chủ nhiệm cũng không làm khó nữa.

" Mau về lớp đi "

Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan thấy cô đi ra lo lắng hỏi:

" Cô mắng sao "

Mộc Kỳ Trinh hỏi.

" Một chút "

" Cậu bị làm sao vậy, lúc chỉ bài tớ cậu đọc đúng từng câu từng chữ mà sao bài của cậu lại như thế "

Mộc Kỳ Trinh thấy lạ hỏi.

" Tớ làm biếng ghi tiếp nên vậy "

Thư Nguyệt trả lời qua loa.

" Tớ phục câu luôn đó "

Tố Phương Nhan thán phục.

" Mau đi thôi. Tớ đói rồi "

Vương Tịch Thư Nguyệt kéo Kỳ Trinh và Phương Nhan đi khỏi lầu 4.

+++++++++++++++++++++++++++++

3 tháng sau:

Bệnh viện A tại Seoul, Hàn Quốc:
Vương Tịch Thư Nguyệt uể oải từ trong bệnh viện đi ra.

Ngồi trên xe, hai tay đặt trên tay lái. Ngón tay thon dài lật xem từng tờ bệnh án.

Cuộc nói chuyện với bác sĩ Jeong vẫn còn văng vẳng trong đầu cô:

" Vương tiểu thư, khối u ở não của cô đã bắt đầu phát triển từ một tháng trước rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc cô nên chấp nhận điều trị. Nếu để thêm một năm nữa, trí nhớ, thị giác của cô sẽ dần tan biến. "

" Không còn cách nào để kéo dài sao bác sĩ "

" Cỡ tháng 5 hay tháng 6 gì đó. Có thể trễ hơn hay sớm hơn. Tôi có lịch chuyển công tác sang Trung Quốc. Nhưng lúc đó hi vọng cô nên chấp nhận điều trị. Vì hậu quả để lâu hơn.... cô đã biết. "

Bác sĩ Jeong đưa cho cô lọ thuốc:

" Nó sẽ làm giảm những cơn đau đầu bất chợt. Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây "

" Cảm ơn bác sĩ, cháu đi trước. "

Thư Nguyệt mệt mỏi gục mặt trên tay lái, thở dài mệt hơi. Đặt bệnh án vào ghế lái phụ. Khởi động xe rời khỏi bệnh viện.

Dừng trước tại một cửa siêu thị, cô đỗ xe bãi xe. Lấy túi xách sau đó đi vào siêu thị.

Cô mua một số đồ ăn vặt.

Kỳ Trinh và Phương Nhan rất thích ăn mấy món ăn vặt ở đây. Cô mua cả thanh cua đông lạnh, kim chi, mì cay,..... để mang về Trung Quốc cho hai người đó.

Còn 1 tuần nữa nhập học vào lớp 11 rồi. Anh tư cũng sang Anh du học. Cô ở trường lại không có người thân rồi.

==============================

" Đây, đều là đồ ăn vặt tớ mua ở Hàn Quốc mang về cho hai người "

Vương Tịch Thư Nguyệt đi vào lớp cầm theo hai túi đồ ăn vặt để lên bàn cho Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan.

Hôm nay các cô đi sớm nên lấy được bàn ngồi cùng nhau. Ngồi ở bàn thứ 5. Thư Nguyệt và Phương Nhan ở tổ 2, Kỳ Trinh ở tổ 3. Sát nhau.

Một lúc sau Lăng Ngạn Hoàng, Lộ Tiến, Kỷ Thành cũng đi vào lớp.
Bọn họ ngồi ở bàn thứ 4 dãy . Lăng Ngạn Hoàng  và Kỷ Thành ở tổ 3,  Lộ Tiến ở tổ 2, ngồi trên Thư Nguyệt.
Tâm Nghi ngồi ở tổ 4 bàn thứ 3.

Cô chủ nhiệm đi vào lớp:

" Chào lớp 11A4, cô là chủ nhiệm năm nay của các em, đồng thời là cô dạy Toán của các em. Cô thấy bảng điểm danh bên ngoài cửa các em đã đến đầy đủ. Vậy bây giờ chúng ta làm việc quan trọng nhé. Bầu ban cán sự "

Cô chủ nhiệm là cô Lý dạy toán năm ngoái. Tên đầy đủ là Lý Thiện Lan.

" Theo như cô chủ nhiệm năm ngoái của các em thì cô giữ nguyên lớp trưởng, lớp phó học tập và lớp phó kỷ luật nhé. Tổ trưởng tổ 1 thì ai muốn xung phong. "

Một bạn học từ lớp khác chuyển đến giơ tay xung phong:

" Em ạ. "

" Được, mời em giới thiệu. "

" Mình tên là Tĩnh Nhã, lớp 10A7 năm ngoái...... "

" Còn tổ 2 thì sao. "

Cô Lý nhìn vào dãy tổ 2.

Thư Nguyệt cảm thấy cô Lý đang nhìn mình. Ném nguyên hộp bút xuống đất sau đó cô giả vờ ngồi xổm xuống đất lượm bút.

' Em tránh chứ gì. Được đó '

Cô Lý nghĩ trong bụng. Cái trò tránh né này làm sao qua mắt được người cô này.

" Diệp Tú, tổ trưởng tổ 2 là Diệp Tú. Còn tổ 3 thì sao. Kỷ Thành nhé "

" Dạ cô "

Kỷ Thành đứng dậy nói. Làm tổ trưởng sao. Sở trường của cậu ta.

" Tổ 4 là...... Tạm thời cô sẽ giữ nguyên vị trí như này nhé. Cô cần một bạn làm lớp trưởng môn toán. Theo như năm ngoái và những gì cô quan sát và biết được thì cô cảm thấy bạn Thư Nguyệt là thích hợp nhất. "

Thư Nguyệt đang vẽ bậy trong tập nháp, giật mình ngẩng mặt lên nhìn cô Lý.

" Bạn Thư Nguyệt sẽ là lớp trưởng môn toán của lớp chúng ta. Vào tiết toán thì Thư Nguyệt sẽ đi kiểm tra bài tập của các bạn sau đó ghi chép lại vào sổ đưa cho cô. Bài tập làm thêm, bổ sung dành cho các bạn yếu kém sẽ do em chuẩn bị. Bạn nào bị chép phạt công thức, sau khi chép xong thì nộp cho Thư Nguyệt. Mà Thư Nguyệt phải có trách nhiệm ghi nhớ những bạn này...... Cuối giờ Thư Nguyệt lên gặp cô nhé "

Sau đó cô Lý sinh hoạt thêm một số chuyện.......

' Reng....... '

" Bây giờ các em có thể ra về. Sáng mai đừng đi học trễ nhé "

Các bạn học dần đi ra khỏi lớp, Thư Nguyệt mệt mỏi đi lên bàn giáo viên.

" Em về soạn lại các công thức đã học năm ngoái và soạn thêm một số ví dụ. Sau đó gửi qua mail cho cô. Sổ đây, cô chia ra từng lỗi rồi. Em ghi ngày, tháng, tên, số lần,... vào từng phần lỗi rồi sinh hoạt cuối tuần nộp lại cho cô. Một số chuyện nội bộ cô dặn em nhớ giữ bí mật nhé "

" Dạ được ạ, còn gì không cô "

" Hết rồi, em về đi nhé "

Cô chào cô Lý sau đó đi ra ngoài lớp.
Mộc Kỳ Trinh và Phương Nhan cũng không tò mò hỏi.

Chỉ cùng cô đi uống nước.
###########################

DON'T REUP
BY YE SELLA

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro