Chương 15:
" Thư Nguyệt đến rồi "
Mộc Kỳ Trinh reo lên. Thư Nguyệt ngồi vào chỗ mà Tố Phương Nhan và Mộc Kỳ Trinh giữ cho cô. Vẫn là bàn năm ngoái ngồi.
" Cả mùa hè không gặp, mập lên tí rồi "
Tố Phương Nhan bóp má cô nói.
" Ừ "
Cô gật đầu. Đều là Lăng Ngạn Hoàng vỗ béo cô.
Thư Nguyệt lấy đồ ăn vặt đưa cho Tố Phương Nhan và Mộc Kỳ Trinh.
" Gấp đôi năm ngoái nha "
Mộc Kỳ Trinh vui vẻ nói.
Lăng Ngạn Hoàng đi vào lớp, ngồi trên Thư Nguyệt.
Có một học sinh mới chuyển đến, ngồi xuống bên cạnh Lăng Ngạn Hoàng.
" Tớ ngồi đây nha "
Lăng Ngạn Hoàng không trả lời.
Tố Phương Nhan nói nhỏ với cô.
" Tên là Đàm Mỹ Vân. Mới chuyển đến trường chúng ta. Hồi sáng được Lăng Ngạn Hoàng dẫn vào phòng hội vụ. Liền bám đến tận bây giờ "
Thư Nguyệt gật đầu. Ánh mắt sắc bén bắn về phía Đàm Mỹ Vân.
Một Lý Tâm Nghi chuyển đi liền có Đàm Mỹ Vân chuyển đến.
Còn có Trình Lâm chuyển đến lớp cô.
Thư Nguyệt lấy hộp sữa. Một hơi uống sạch.
Cô chủ nhiệm năm nay là cô chủ nhiệm năm lớp 10. Cô Lâm dạy Văn.
Thư Nguyệt vất vả trốn dưới gầm bàn mới không bị gọi tên.
" Vậy lớp trưởng là Lăng Ngạn Hoàng, phó học tập là Đàm Mỹ Vân và phó kỷ luật là Kỷ Thành. Tổ trưởng tổ 1 là Nham Hương. Tổ 2 là Thư Nguyệt. Tổ 3....... "
Đã trốn nhưng vẫn không thể thoát. Thật xui xẻo.
Reng.......
" Các em có thể đi về rồi "
Thư Nguyệt mệt mỏi nằm dài lên bàn.
“ Tội nghiệp con bé “
Tố Phương Nhan vuốt đầu cô.
“ Biết vậy hôm nay khỏi đi cho rồi “
Cô mệt mỏi dọn sách vở cho vào balo.
“ Ừ nhỉ, nhưng cậu không đi thì cậu không có chỗ “
Mộc Kỳ Trinh, lớp năm nay có nhiều bạn chuyển ra, đặc biệt là đám người chơi ở Sidicot, mà cũng có nhiều người chuyển vào thành ra lớp thiếu bàn.
“ Ngạn Hoàng, chờ tờ “
Một giọng nói kéo lại tâm trí của Thư Nguyệt.
Đàm Mỹ Vân cầm sổ chấm điểm cô Lâm đưa sau đó chạy theo Lăng Ngạn Hoàng.
Thư Nguyệt nhìn mà máu muốn xông lên não.
“ Lăng Ngạn Hoàng có gì đẹp đâu mà ai cũng chạy theo cậu ta “
Thư Nguyệt giận dỗi nói.
Tố Phương Nhan huých vai cô một cái:
“ Cậu thì sao “
Thư Nguyệt ngượng ngùng không nói. Cũng không nói việc cô và Lăng Ngạn Hoàng quen nhau nói cho Kỳ Trinh và Phương Nhan.
Vừa đi ra khỏi cổng trường.
“ Lâu quá không gặp, Thư Nguyệt “
Trình Lâm chặn ba đứa cô lại.
“ Mấy tháng hè “
Cô cười trừ nói. Mấy tháng hè không chỉ không nghe máy Trình Lâm gọi mà cũng không trả lời tin nhắn.
“ Đúng. Cậu muốn bốc hơi khỏi nơi này “
Trình Lâm nở nụ cười nói.
“ Đi uống nước đi. Ngoài kia mới mở quán trà sữa “
Trình Lâm mở lời đề nghị.
Dĩ nhiên, các cô không thể từ chối.
Xe của Lăng gia dừng trước mặt Lăng Ngạn Hoàng.
Lăng phu nhân từ trên xe đi xuống. Thấy Thư Nguyệt liền gọi:
“ Tiểu Nguyệt “
Lăng Ngạn Hoàng thấy bọn họ nói chuyện nãy giờ tức giận trong lòng. Thấy mẹ vừa bước xuống liền đóng mạnh cửa xe. Coi như dằn mặt đi.
“ Mấy cậu ra đó trước đi “
Thư Nguyệt nói xong chạy lại chỗ Lăng phu nhân.
“ Bác Lăng “
“ Tiểu Nguyệt, con làm sao mà lại gan như thế. Đi phẫu thuật một mình như vậy “
“ Hihi. Con không sao mà. Bây giờ con khoẻ như vậy. Ây, bác mau lên xe ngồi. Nắng như vậy “
Thư Nguyệt giúp Lăng phu nhân mở cửa xe sau đó mời bà lên.
“ Con đi về nhà bác ăn cơm trưa “
“ Dạ “
Sau đó Thư Nguyệt sang cửa xe bên kia, mở cửa đi lên.
“ Hoàng có định đi về không con “
Lăng phu nhân hạ cửa sổ hỏi.
“ Tớ đi nữa được không. Tớ mới chuyển vào còn nhiều điều chưa biết “
Đàm Mỹ Vân kéo tay Lăng Ngạn Hoàng hỏi.
Lăng Ngạn Hoàng chỉ vào ghế lái phụ. Đàm Mỹ Vân vui vẻ mở cửa ghế lái phụ leo lên ngồi.
Lăng Ngạn Hoàng mở cửa ngồi cạnh mẹ mình.
Thư Nguyệt lấy điện thoại nhắn tin cho Kỳ Trình là mình không thể đến.
_____________________________________
" Con chào Bác Lăng "
Thư Nguyệt đi vào Lăng gia thấy Lăng Lưu Trực ngồi trên sofa, cúi đầu chào.
" Tiểu Nguyệt đến rồi "
Lăng Lưu Trực đặt tờ báo lên bàn sau đó nói.
" Dạ "
Thư Nguyệt mỉm cười nói.
" Ông chủ, bà chủ, cậu chủ, Vương tiểu thư. Vào ăn cơm ạ "
Dì Mạc từ phòng bếp đi lên nói.
" Cháu có muốn vào ăn cơm luôn hay không "
Lăng phu nhân hỏi Đàm Mỹ Vân.
" Dạ có "
Sau đó năm người đi vào bàn ăn.
1 tiếng sau:
" Cháu đi về trước ạ "
Vương Tịch Thư Nguyệt từ ghế sofa đứng lên.
" Về sao. Không ở lại chơi thêm tí nữa à "
Lăng Lưu Trực hỏi.
" Dạ không. Con đi về, một lát có bạn qua nhà "
" À, bác kêu Hoàng nó chở về. Hoàng, mau chở Tiểu Nguyệt về "
Lăng Lưu Trực quay sang Lăng Ngạn Hoàng nói.
" Dạ "
Lăng Ngạn Hoàng định đứng lên.
" Còn tớ thì sao. Ai chở tớ về "
Đàm Mỹ Vân giữ tay Lăng Ngạn Hoàng nói.
' Đàm Mỹ Vân này, còn mặt dày hơn cả Lý Tâm Nghi '
" Cháu về một mình là được rồi. Nhà cũng gần đây. Bác Lăng cháu đi trước "
Chào vợ chồng Lăng gia sau đó Thư Nguyệt đi ra ngoài.
_____________________________________
Về tới nhà Thư Nguyệt tức giận đến muốn phát điên.
Cô khóa chặt cửa cổng và cửa nhà sau đó mở Tivi.
Mở nhạc xong, Thư Nguyệt tăng volume tivi lên.
Cô cầm Ipad lướt Weibo.
Lăng Ngạn Hoàng ở bên ngoài cửa nhà Thư Nguyệt nghe tiếng nhạc bên trong cũng đủ biết cô giận cỡ nào.
Tiểu gia hỏa này nhất định đang phát điên.
Anh nhấn chuông nãy giờ nhưng không ai ra mở cửa. Thôi thì đi về trước, đợi Thư Nguyệt bớt giận rồi lại đến.
_____________________________________
Thư Nguyệt từ trên sofa ngồi dậy, dụi dụi mắt sau đó nhìn đồng hồ. 4h chiều.
Lúc mà Lăng Ngạn Hoàng vừa rời đi, cô tắt tivi sau đó nằm trên sofa chơi Ipad, ai ngờ ngủ luôn. Ngủ đến bây giờ.
Cầm điện thoại lên xem.
107 cuộc gọi nhỡ và 321 tin nhắn từ Lăng Ngạn Hoàng.
321 tin nhắn đều là dòng chữ ' Thư Nguyệt ơi xin lỗi mà '
Cô nở nụ cười. Thật là dễ thương. Vừa đi lên lầu vừa gọi cho hắn.
" Alo "
Bên kia Lăng Ngạn Hoàng rất nhanh đã nghe máy.
" Alo "
Cô ngọt ngào nói.
" Đang làm gì đó "
" Mới ngủ dậy, chuẩn bị đi tắm "
Cô cười khúc khích trả lời.
" Tắm đi rồi ra bên ngoài hòm thư lấy đồ ăn "
" Cậu mang đồ ăn đến sao "
Cô nhìn ra cổng hỏi.
" Lúc nãy rồi. Hâm lại rồi ăn. Cho vào lò vi sóng là được "
" Rồi, cúp đây "
Cô cúp máy. Sau đó lăn lộn trên giường cười một mình.
10 phút sau mới lấy đồ rồi đi tắm.
Lấy đồ ăn từ lò vi sóng ra sau đó Thư Nguyệt bắt đầu ăn.
Cái này chắc chắn Lăng Ngạn Hoàng đã đi rất xa để mua cho cô. Quán đồ ăn ở xa chỗ này.
____________________________________
" Ây, Lăng..... "
" Ngạn Hoàng mau chỉ tớ cái này "
Thư Nguyệt muốn hỏi Lăng Ngạn Hoàng. Đàm Mỹ Vân đã xen vào. Từ sáng giờ cứ như vậy.
Thư Nguyệt tức giận đập bàn một cái.
" Thư Nguyệt làm sao vậy "
Tố Phương Nhan nhìn Thư Nguyệt hỏi.
Đàm Mỹ Vân và Lăng Ngạn Hoàng cũng quay xuống nhìn cô.
" Không sao. Tớ đi ra ngoài một tí "
Cô liếc Đàm Mỹ Vân một cái sau đó đi ra ngoài.
" Hình như, Mỹ Vân với Ngạn Hoàng quen nhau đó. Thân quá trời. Hôm qua tớ còn thấy Ngạn Hoàng chở Mỹ Vân về..... "
Thư Nguyệt đang mua nước liền nghe hai bạn cùng lớp đang nói chuyện. Thật là tức giận.
Cô cầm chai nước đi lên cầu thang.
" Ừ, nhìn hai người họ hợp nhau quá trời. Ngồi kế bên nhau. Không sinh tình cảm mới lạ "
Lại là hai bạn học cùng lớp lúc nãy. Đi ở phía sau cô không ngừng gán ghép Lăng Ngạn Hoàng và Đàm Mỹ Vân.
" Nhìn nè. Chắc chắn hai người đó mới đi chụp hình. Vậy là quen từ trước rồi "
Một trong hai người ở phía sau nói.
Cô tò mò quay người ra sau nhìn. Sau đó mở điện thoại.
Lăng Lưu Ngạn vừa đăng hình.
Cô nhấp vào xem. Là tấm hình cô và hắn chụp ở Hàn Quốc.
Hai người mặc áo len cặp màu xanh da trời. Hắn đang hôn lên trán cô. Còn cô nhắm mắt tựa đầu vào vai hắn mỉm cười.
Nhưng người khác sẽ không thấy được. Bởi vì Lăng Ngạn Hoàng đã che đi hai khuôn mặt.
Cô chia sẻ bài viết.
Lúc cô đi lên lớp. Lăng Ngạn Hoàng đã đi ra ngoài.
Có mỗi Đàm Mỹ Vân đang ngồi ở trên. Kế bên đang nói chuyện với Thanh Hậu và Nham Hương.
“ Cậu biết gì chưa “
Mộc Kỳ Trinh để tay lên vai Thư Nguyệt hỏi.
“ Cái gì “
“ Đàm Mỹ Vân và Lăng Ngạn Hoàng quen nhau đó. Còn biết nhau từ trước kìa “
Mộc Kỳ Trinh nói nhỏ.
“ Ai nói “
Tiếng của cô có chút to lên.
“ Nãy Đàm Mỹ Vân nói với Nham Hương đó. “
“ Nói gì “
Cô nhíu mày hỏi.
“ Cậu ta nói. Cậu ta với Lăng Ngạn Hoàng quen nhau. Được 2 tháng rồi. Cậu ta chuyển vào đây cũng vì Lăng Ngạn Hoàng. Cậu ta với Lăng Ngạn Hoàng biết nhau lâu rồi “
Mộc Kỳ Trinh vẫn luyên thuyên nói. Không biết Thư Nguyệt đã nổi giận.
Vương Tịch Thư Nguyệt đứng dậy, đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài đã thấy Lăng Ngạn Hoàng đi vào.
Cô lập tức kéo tay Lăng Ngạn Hoàng đi xuống sân.
Hắn cũng nhận ra sự khác thường của cô. Nắm lấy tay cô kéo ra một góc sân ít người qua lại.
“ Làm sao vậy “
Lăng Ngạn Hoàng bợ lấy mặt Thư Nguyệt hỏi.
“ Cậu và Đàm Mỹ Vân quen nhau từ trước sao “
Cô giận dỗi hỏi. Giọng điệu có chút uỷ khuất.
“ Không có. Ai nói với cậu như thế “
Lăng Ngạn Hoàng hỏi.
“ Cậu ta nói với Nham Hương. Nói là cậu và cậu ta quen nhau được 2 tháng. Chuyển vào đây cũng vì cậu. Hai người biết nhau lâu rồi. Còn tự nhận cô gái trong hình là mình nữa “
“ Không có mà. Tớ nói thật. “
“ Không được lại gần cậu ta nữa. “
Cô ăn giấm chua nói.
“ Được. Chúng ta đăng hình lên Weibo cho cậu ta bẽ mặt. Được không “
Lăng Ngạn Hoàng cụng đầu với cô hỏi.
“ Được “
Cô cười tươi rói nói.
Sau đó cô đi lên lớp trước. Lăng Ngạn Hoàng đi mua sữa cho cô.
—————————————————————
“ Thư Nguyệt đi đâu mới về đó “
Tố Phương Nhan hỏi, rồi lại chép bài.
“ Giờ ra chơi mà. Đi đâu cũng được “
Thư Nguyệt mặt mày hớn hở nói.
Cô ngồi xuống ghế lấy điện thoại vào Weibo chuẩn bị đăng hình.
Mộc Kỳ Trinh nhìn hỏi:
“ Chuẩn bị đăng cái gì lên à “
“ Ây, mau né ra. Lát rồi xem “
Cô đẩy Mộc Kỳ Trinh ra sau đó đi xuống góc lớp đứng.
Thư Nguyệt chọn hết tất cả hình mà cô và Lăng Ngạn Hoàng chụp ở Hàn Quốc và ở nhà hoa kính ở nhà cô lên tường Weibo.
Còn ghi caption: ‘ Hàn Quốc cùng tình yêu ‘ còn thêm vào mấy hình trái tim và gắn thẻ tên của Lăng Ngạn Hoàng.
Làm xong cô mới đi về chỗ.
Lăng Ngạn Hoàng một tay cầm chai sữa một tay cầm điện thoại đăng tấm hình của Thư Nguyệt và hắn lên Weibo làm ảnh đại diện.
Sau đó chọn ra một vài tấm chụp thật tình cảm đăng lên tường Weibo. Cũng gắn thẻ tên của cô vào.
Hắn vừa đăng xong liền nhận được thông báo của cô.
Mà Thư Nguyệt vừa ngồi xuống ghế thì cũng nhận được thông báo của hắn. Lăng Ngạn Hoàng đặt chai sữa lên bàn cô, chống hai tay lên bàn, sau đó nói:
“ Lam Nhẫn bảo chúng ta cuối tuần này đến studio để chụp hình cho bộ sưu tập Youth Lover mới “
Cô chống cằm nhìn hắn:
“ Được. Tớ muốn ăn cái món hôm qua “
Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan mắt tròn mắt dẹt nhìn Thư Nguyệt và Lăng Ngạn Hoàng.
Mà Đàm Mỹ Vân, Nham Hương và Thanh Hậu cũng bất ngờ không kém.
“ Ăn cái đó nhiều không tốt. Mà bác Lăng của cậu cũng dặn cậu là buổi tối qua ăn cơm. Buổi sáng đã đích thân đi siêu thị mua đồ ăn rồi “
“ Lại được ăn đồ ăn bác Lăng nấu à “
Thư Nguyệt vui vẻ phấn chấn nói.
“ Từ nhỏ đến lớn, cậu ăn hoài chưa ngán sao. “
“ Không ngán, rất ngon “
“ Buổi tối qua sớm một chút “
“ Được rồi “
Lăng Ngạn Hoàng ngồi vào chỗ, không quên nhắc nhở:
“ Mau uống sữa đi. Buổi sáng chưa ăn gì đó “
Lộ Tiến và Kỷ Thành từ bên ngoài đi vào, cười vui vẻ vỗ vai Lăng Ngạn Hoàng trêu ghẹo:
“ Người anh em. Nguyên cả mùa hè mất tích là ở bên người đẹp sao “
Lộ Tiến bắt đầu trêu chọc.
“ Đúng nha. Ngày nào cũng không gọi được. Còn tưởng là chết ở đâu rồi. Ai ngờ ‘ Hàn Quốc cùng tình yêu ‘ “
Kỷ Thành nhìn Thư Nguyệt nói. Đang thuật lại caption của cô.
“ Thư Nguyệt được lắm “
Tố Phương Nhan vừa xem Weibo xong bắt đầu muốn trừng phạt cô.
“ Lại còn ‘ Hàn Quốc cùng tình yêu ‘ cậu được lắm “
Mộc Kỳ Trinh để điện thoại lên bàn sau đó quay sang mắng Thư Nguyệt.
“ Tớ mua một đống đồ ăn vặt đền bù cho các cậu rồi mà “
Cô cười hihi nói mong được xoá tội.
“ Không đủ. Thật là quá đáng biến mất cả mùa hè “
Tố Phương Nhan khoanh tay nói.
“ Đúng, đừng tưởng chúng ta tha tội cho cậu “
Mộc Kỳ Trinh cũng không kém.
“ Tớ dẫn các cậu đi shopping, thế nào “
Cô quay qua hai người bạn của mình hỏi.
Không ai trả lời.
“ Cả đi chơi nữa “
Cũng không ai trả lời.
“ Không cần dỗ bọn họ nữa “
Lăng Ngạn Hoàng quay xuống nói.
“ Ơ, cái cậu này “
Tố Phương Nhan nói.
“ Sao “
Lăng Ngạn Hoàng không kém cãi lại.
“ Cậu hiểu rõ Thư Nguyệt lắm sao “
Tố Phương Nhan đứng lên nói.
“ Vậy cậu hiểu lắm à “
Lăng Ngạn Hoàng cũng đứng lên cãi.
“ Hiểu hơn cậu nhiều “
“ Hiểu như nào, biết như nào. Cậu quen Thư Nguyệt hơn chúng tôi sao “
“ Tôi quen Thư Nguyệt lâu hơn các cậu gấp mấy lần. Để tôi nói nhé. Từ lúc còn nhỏ, mỗi chiều thứ 2, sáng thứ 5 và tối chủ nhật Thư Nguyệt sẽ sang nhà tôi chơi. Lúc nào qua cô ấy cũng mặc đầm màu trắng và cột cao tóc, đi giày màu hồng. Lúc nào cũng sẽ ăn món canh tao đỏ hạt sen do mẹ tôi nấu. Và sẽ pha trà cho ba tôi. Đặc biệt mỗi tháng sẽ mang đến một bức tranh. Trong nhà tôi từ lúc Thư Nguyệt bắt đầu đến cho tới bây giờ đã đầy ắp tranh rồi. Sao nào cậu hiểu hơn tôi không. Muốn tôi kể tiếp thêm vài chuyện nữa không “
Lăng Ngạn Hoàng huênh hoang nói. Chuyện hắn rõ nhất trên đời là cô. Cái gì mà cô thích hắn cũng thích.
Tố Phương Nhan thán phục ngồi xuống phán một câu:
“ Cậu lợi hại “
Lúc này Lăng Ngạn Hoàng cũng ngồi xuống quay lên.
“ Sao nào, hai cậu muốn gì “
Thư Nguyệt hỏi.
“ Buổi tối chúng ta làm đồ nướng ở nhà cậu đi “
Mộc Kỳ Trinh nói.
“ Được. Một lát chúng ta sang nhà cậu chơi “
Tố Phương Nhan nói.
“ Được lát đi siêu thị rồi đi về nhà “
Thư Nguyệt đồng ý nói. Đàm Mỹ Vân tức giận ngồi ở kế bên Lăng Ngạn Hoàng.
Đàm Mỹ Vân muốn hớt tay trên Thư Nguyệt ai ngờ không được. Còn mang danh nói điêu trước mặt mọi người.
Thật muốn tức chết.
“ Này ở sân bóng đối diện, bên trong có mở quán cafe đó. Một lát đi không “
Mộc Kỳ Trinh nhìn qua Thư Nguyệt và Tố Phương Nhan hỏi.
“ Một lát tớ đi ăn với tình yêu rồi “
Thư Nguyệt chớp mắt vui vẻ nói.
Mộc Kỳ Trinh xì miệng một cái rồi nhìn qua Tố Phương Nhan.
“ Được, một lát chúng ta đi “
“ Không được, một lát tớ qua sân bóng chơi rồi “
Lăng Ngạn Hoàng ngửa đầu lên bàn Thư Nguyệt nói.
“ Vậy lát nữa tớ về nhà. Mấy giờ thì chơi. “
Cô xoa má Lăng Ngạn Hoàng hỏi.
“ 1h có sân. 12h30 là mở cửa rồi “
Lăng Ngạn Hoàng giữ lấy tay cô trên má mình.
“ Mấy cậu mấy giờ qua sân bóng “
Thư Nguyệt quay qua hỏi Kỳ Trinh và Phương Nhan.
“ Tầm 12h45 đi. Mọi người trong lớp cũng hay đến giờ đó mà “
Thư Nguyệt gật đầu rồi rụt tay lại cầm điện thoại đi ra ngoài.
“ Hôm nay sân bóng cho nhân viên nghỉ cả đi. Để tôi đến. Quầy cafe mọi hôm sẽ có tôi đến. “
Thư Nguyệt nói với người quản lí sân bóng.
“ Được. Tôi sẽ nói với mọi người “
Sau đó quản lí cúp máy.
Reng..........
“ Tớ về trước nha “
Thư Nguyệt vội vã cầm balo chạy ra ngoài.
—————————————————————
Vừa về tới nhà đã là 11h đúng.
Thư Nguyệt vội vã chạy lên phòng đi thay đồ.
Cô chọn một áo baby doll tay dài màu kem và một quần kaki màu đen trên gối một tí.
Đi với giày Alexander MC Queen màu trắng, ở đầu giày lan màu hồng đến giữa đế giày.
Cô mang thêm kính mát. Màu hồng trong suốt, gọng kim loại. Trên gọng có dòng chữ Gentle Monster.
Nhìn lại mình trong gương, Thư Nguyệt mới lấy điện thoại chìa khoá đi xuống garage lấy xe.
Nhìn dàn xe trong garage. Thư Nguyệt nhìn qua nhìn lại, không biết đi xe nào.
Lần nào đi ra ngoài cũng vậy. Khó nhất vẫn là chọn xe. Cô lấy chìa khóa trong tủ đi chiếc Ferrari 488 màu trắng.
Cô chạy xe đến một cửa hàng bán đồ ăn. Mua đồ ăn cho Lăng Ngạn Hoàng, Kỳ Trinh với Phương Nhan.
Thư Nguyệt vừa lên xe đã đội nón lên.
Lúc mua xong đã gần 12h20. Bây giờ đi đến sân bóng cũng tầm 12h30.
++++++++++++++++++++++++++++++
Trước sân bóng đối diện trường:
" Bây giờ gần 12h30 rồi mà chưa mở cửa "
Kỷ Thành ném trái bóng rổ xuống đất nói.
" Chắc 5 phút nữa "
Lộ Tiến nói.
Mọi người trong đội bóng rổ đang đứng dưới bóng cây chờ. Mặc dù ở bên ngoài có bản ghi 12h45 mới mở cửa nhưng bình thường 12h30 là mở cửa rồi.
Còn có Nham Hương, Diệp Tú, Thanh Hậu, Đàm Mỹ Vân và mấy bạn cùng lớp đến xem bóng rổ.
Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan cũng vừa đến. Đang gọi cho Thư Nguyệt.
" Cậu tới chưa "
Mộc Kỳ Trinh nói qua điện thoại với Thư Nguyệt.
" Gần tới rồi "
Thư Nguyệt nói xong, Kỳ Trinh đã tắt máy.
" Tới chưa "
Lăng Ngạn Hoàng nhìn Mộc Kỳ Trinh hỏi.
" Gần tới rồi "
" Ngạn Hoàng uống nước đi, bớt nóng "
Đàm Mỹ Vân đưa chai nước cho Lăng Ngạn Hoàng.
" Không cần "
Lăng Ngạn Hoàng lạnh lùng trả lời, sau đó đi qua chỗ Lộ Tiến đứng.
Một chiếc xe phóng nhanh trên con đường sau đó từ từ giảm tốc độ, dừng lại trước cửa sân bóng.
Thư Nguyệt từ trên xe đi xuống, mọi người bất ngờ nhìn qua.
Cô đi đến hộp mở cửa. Nhấn vân tay vào đó, cửa lập tức mở ra.
Thư Nguyệt đi lên xe, chạy vào trong. Cửa lập tức đóng lại.
Cô đỗ xe vào bãi đậu bên trong sân bóng sau đó, đi ra phòng bảo vệ. Mở cửa.
Mọi người dần đi vào.
Còn Thư Nguyệt thì đi đến quầy bánh và cafe cô cho quản lí mở thêm, bật đèn ở tủ bánh lên. Lại cắm điện dây đèn ở quầy cafe lên.
Sau đó đi đến quầy thanh toán ngồi.
Kỷ Thành đưa bóng cho Lộ Tiến cầm sau đó đứng trước quầy thanh toán hỏi:
" Thư Nguyệt cậu làm thêm ở đây hả. Không đúng. Ai đời nhân viên làm thêm lại đi siêu xe, mặc đồ hiệu chứ. "
Thư Nguyệt đi lại quầy, lạnh giọng hỏi:
" Sân số mấy "
" Không đúng. Nhà cậu giàu như vậy không cần đi làm thêm "
Kỷ Thành nói thêm.
" Tôi hỏi lại. Các cậu muốn sân số mấy "
Giọng cô to hơn lúc nãy một chút.
" Sân số 2. 14 ghế ngồi "
Kỷ Thành biết không thể đùa, quẹt mũi một cái sau đó nói số sân và số ghế ngồi.
Thư Nguyệt mở tủ dưới quầy lấy chìa khóa của sân số 2 đưa cho Kỷ Thành.
" Làm gì có nhân viên nào như vậy. Có tin tôi gọi điện cho quản lí sân bóng đuổi việc cậu không "
Đàm Mỹ Vân đi lại quầy thanh toán muốn gây sự.
" Ở đây tôi không là nhân viên "
Thư Nguyệt chẳng kém. Cô nghênh mặt trả lời.
" Không là nhân viên thì là gì. Cậu nghĩ cậu là chủ à. Được. Quản lí ở đây tôi quen cậu chuẩn bị nghĩ việc đi "
" Gọi đi, hỏi quản lí là ở đây chủ tên gì. À mà bảo quản lí đến đây luôn đi "
Đàm Mỹ Vân trừng mắt một cái sau đó lấy điện thoại gọi quản lí:
" Chú, con đang ở sân bóng của chú. Ở đây có nhân viên rất hống hách chú mau đến giải quyết "
" Hỏi người đó họ tên là gì "
" Cô ta họ Vương. Tên đầy đủ là Vương Tịch Thư Nguyệt "
" Cô ta là chủ ở đó. Chú chỉ là quản lí cô ta thuê đến. Chú có việc rồi. Chú cúp đây. Cháu cẩn thận, không là vào danh sách đen. "
" Chú, chú..... "
Đàm Mỹ Vân giậm chân một cái sau đó theo đội bóng đi vào sân số 2 xem đấu bóng rổ.
Thư Nguyệt đi qua quầy bánh và cafe hỏi Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan:
" Hai cô gái, ăn gì uống gì nào "
Sau đó đưa thực đơn cho Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan.
" Trà sữa khoai môn "
Tố Phương Nhan gọi.
" Trà ô long thạch tuyết "
Mộc Kỳ Trinh gọi, sau đó hai người vào bàn ngồi.
Thư Nguyệt chuyên nghiệp làm đồ uống sau đó bưng ra cho Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan.
" Cảm ơn, tiểu bà chủ "
Tố Phương Nhan vừa hút trà sữa vừa vui vẻ gọi.
" Im mồm. "
Thư Nguyệt trừng mắt nói sau đó đi lại quầy lấy đồ ăn.
" Mau ăn đi "
Cô ngồi xuống ghế nói. Sau đó lấy hai hộp đồ ăn đưa cho Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan.
" Cảm ơn. Đến đây uống nước còn được tiểu bà chủ bao đồ ăn "
Mộc Kỳ Trinh mở hộp đồ ăn nói.
Thư Nguyệt cười một cái sau đó cũng lấy một hộp ra ăn.
Vừa kết thúc hiệp 3, Lăng Ngạn Hoàng đã rời khỏi sân bóng.
" Không chơi nữa à "
Thư Nguyệt dịch ghế qua một bên, hỏi.
" Không "
Hắn lắc đầu.
" Mau ăn đi "
Cô đưa hộp đồ ăn cho hắn.
Lăng Ngạn Hoàng cười một cái sau đó bắt đầu ăn.
Trận đấu kết thúc, mọi người dần đi ra ngoài.
Có một số người đi về. Một số đi vào quầy.
" Bà chủ, lấy chai nước "
Lộ Tiến vừa lau mặt vừa nói.
Thư Nguyệt đi lại tủ lấy chai nước sau đó đặt lên quầy thanh toán.
Lộ Tiến cầm chai nước uống hết nửa chai sau đó ngồi vào ghế kế bên Lăng Ngạn Hoàng.
" Này, sao có mình Ngạn Hoàng có đồ ăn, còn bọn tôi thì không "
Lộ Tiến chỉ vào Lăng Ngạn Hoàng nói.
" Cậu là cái gì mà tôi phải mua đồ ăn cho cậu "
Thư Nguyệt vừa lấy nước cho Kỷ Thành vừa nói.
" Bạn của Ngạn Hoàng "
" Là bạn của Ngạn Hoàng không phải bạn của tôi. Có giỏi thì tìm một cô bạn gái đi "
Cô không khách khí trả lời.
Lộ Tiến làm bộ mặt đáng thương sau đó nhìn Lăng Ngạn Hoàng:
" Tớ cũng muốn ăn "
Sau đó há miệng chờ Lăng Ngạn Hoàng đút cho.
" Này, ai cho "
Thư Nguyệt cản lại, rồi đi đến tủ lạnh lấy bánh trong đó đưa cho Lộ Tiến.
" Cảm ơn "
Lộ Tiến tươi cười cầm dĩa bánh ăn.
" Ngon đó "
" Tôi làm mà chẳng ngon "
Cô kiêu ngạo nói. Mỗi tối bánh ngọt sau khi làm xong cô sẽ cho vào tủ lạnh. Buổi sáng cho vào thùng sau đó sẽ có người đến lấy bánh mang đến sân bóng.
" Thật khó tin "
Lộ Tiến nói. Cô cũng không nói gì.
" Thư Nguyệt, lấy cho tôi nữa "
Kỷ Thành kéo ghế nói.
Thư Nguyệt lại tủ lấy bánh rồi đưa cho Kỷ Thành.
“ Ủa, mọi người về hết rồi hả “
Mộc Kỳ Trinh nhìn xung quanh hỏi.
“ Đàm Mỹ Vân dẫn bọn họ đi ăn cả rồi “
Kỷ Thành vừa ăn bánh vừa nói.
————————————————————
DON'T REUP
BY YE SELLA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro