Chương 3:
Thư Nguyệt mở tủ lạnh lấy thịt bò, tokbokki, chả cá, rau....
" Kỳ Trinh ăn lẩu cay nha. Tớ thèm lẩu. "
" Ừ. Cậu biết nấu ăn hả. Cậu thật giỏi nha. Có cần tớ phụ không "
" Cậu coi trong tủ bên kia coi còn mì cay không. Tớ mang mì cay từ Hàn Quốc về. Rất nhiều đó. "
Vương Tịch Thư Nguyệt chỉ vào một cái tủ.
" Có nè. Mì cay này nổi tiếng lắm đó. Chỉ có duy nhất ở Hàn thôi. Có miến sợi dai nữa nè. "
" Ừ. Cậu thích ăn cái gì thì lấy ra hết đi. Còn có trong tủ lạnh nữa đó. Tớ bắt nước lên đây. Đợi sôi lên thì cho topping vào. "
Trong thời gian chờ đợi. Cô lướt Weibo.
Mộc Kỳ Trinh nhìn vào màn hình điện thoại của cô, hỏi:
" Cậu thích cái đó hả. Thích không mình tặng cậu. "
" Đang giảm giá. Mua 2 giảm 10%. Mua cặp đi. Hỏi Diệp Tú thử. Cậu ấy có mua luôn không. "
Vương Tịch Thư Nguyệt nói. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh đồ cổ trang đang giảm giá.
" Ừ. Để tớ nhắn tin hỏi cho. Có bán kèm phụ kiện không. Mua luôn đi. Để khi đi chơi mặc chụp hình á. "
" Có nè. Một bộ phụ kiện tất cả gồm quạt, kẹp, khăn tay, trâm, hoa tai, vòng tay... Còn set đồ thì có hai áo: lớp trong cùng, lớp ngoài thêu hoa ở giữa, 2 váy: váy xòe dài ở trong và váy xòe voan lụa ở ngoài. Áo khoác dài chiffon tay dài thêu họa tiết bên ngoài. Có giày thêu nữa. Có hai màu nha. Màu hồng phấn với màu xanh nhạt. Full set đồ với phụ kiện thì hết 935 tệ. Bộ của tớ, để tớ chịu tiền một nửa cho. Cậu lấy màu nào. "
" Vậy cũng được. Tớ lấy xanh nhạt nha. Diệp Tú không mua. Cậu ấy nói tới đó thuê ở mấy khu du lịch là được, chứ mua tốn tiền. Thôi thì mình cứ đặt cho mình đi "
" Tớ lấy hồng phấn. Vậy tớ đặt nha. Hết tất cả là 1870. Tớ đi lấy nồi ra, cậu bưng hộ tớ thịt, mì, rau, topping này nọ lên đi. "
" Được "
Nồi nước lẩu thơm lừng, thêm thanh cua, mì, rau, thịt bò. Thật tuyệt......
—————————————————————
" Thư Nguyệt đặt xe hộ tớ đi. Mẹ gọi rồi "
" Về à. Đây, tớ chở về "
" Cậu biết đi xe à "
" Biết. Chờ tí tớ vào garage lấy xe "
10 phút sau:
Thư Nguyệt trên con xe Porsche Panamera chạy ra.
Mộc Kỳ Trinh kinh ngạc nhìn cô:
" Thư Nguyệt, ổn không đó "
" Ổn mà, lên đi "
Mộc Kỳ Trinh mở cửa xe ngồi ở ghế lái phụ. Vẫn còn hồ nghi hỏi:
" Được không vậy. Lỡ có chuyện gì thì sao "
" Làm gì có chuyện gì. Xe này chỉ là một phần trong bộ sưu tập xe của mình thôi. "
" Hả. Cậu còn nhiều xe nữa hả. "
Vương Tịch Thư Nguyệt nhìn Mộc Kỳ Trinh, hỏi:
" Sao vậy, mình đưa cậu vào garage xem. Cậu thích chiếc nào. Tụi mình đi chiếc đó. "
" Không cần "
Thư Nguyệt khởi động xe.....
" Cậu chạy an toàn không "
" Cậu đi rồi sẽ biết "
—————————————————————
" Tới cửa màu xám đó. "
" Tới rồi "
Mộc Kỳ Trinh từ trên xe đi xuống.
" Tớ cảm ơn. Tạm biệt "
" Tạm biệt "
Vương Tịch Thư Nguyệt quay xe đi về phía sân bóng gần trường.Cô chạy xe vào sân bóng. Đỗ xe ở một chỗ ít người chú ý tới.
Sân bóng này từ 2 năm trước cô đã giấu mặt và âm thầm thu mua lại. Chỉ một số người nội bộ của sân bóng và cô biết. Người ngoài không ai biết. Những người của sân bóng chưa ai thấy được mặt của cô. Nên khi cô đi vào không ai chào hỏi, chú ý tới.
Nhìn lịch đấu kế bên quầy đặt sân. Lại nhìn điện thoại trên tay.
[ Còn 13 phút nữa hiệp đấu kết thúc. Chắc gần tới rồi... ]
Vừa lúc một đám người mặc đồ bóng rổ đi vào.
Cô quả nhiên canh giờ rất chuẩn.
Cô quay người lại quầy bán nước mua một chai nước tăng lực.
" 12 tệ "
Cô đưa tiền lẻ cầm theo đưa cho người bán.
Cô cầm chai nước đứng nhìn về sân bóng. Lơ đãng nhìn về phía đám người mới đi vào đang ngồi chờ ở hàng ghế.
Một chàng trai trong đám người nhìn thấy cô. Là Lộ Tiến.
Cậu ta đi về phía cô:
" Ha ha. Thư Nguyệt thật là oan gia ngõ hẹp. Ha ha "
Lộ Tiến cười to nói. Vừa nói với cô vừa nhìn về phía Lăng Ngạn Hoàng.
Đúng lúc tiếng chuông báo kết thúc hiệp đấu vang lên.
Cô tựa tiếu phi tiếu vừa nhìn Lộ Tiến vừa đi tới hai bước đưa nước cho chàng trai vừa trong sân đi ra.
Cô thu hồi tầm mắt. Chàng trai cũng nhận lấy chai nước trên tay cô. Mở nắp uống một hơi lớn. Rồi híp mắt nhìn cô.
" Em gái thân yêu. Giác quan ngày càng tốt rồi. Nói xem. Tốt bụng như vậy là muốn gì. "
Vương Tịch Thư Nguyệt vuốt tóc nhìn Vương Quang Hạ Tĩnh. Thấp giọng cười.
" Anh nói vậy là sao chứ. Có muốn gì đâu. Chỉ là đến nhìn anh một chút. Làm sao lại nói đến như thế. "
Ánh mắt nhìn anh ta còn liếc yêu một cái.
Vương Quang Hạ Tĩnh làm sao còn không hiểu mấy trò này của em gái mình. Anh ta dùng tay kẹp lấy cổ Thư Nguyệt, kéo cô lại:
" Hửm, vậy sao. Muốn mua gì sao. Có phải thích chiếc túi nào rồi không. Hay là thiếu tiền. "
Vương Tịch Thư Nguyệt tinh nghịch lắc đầu.
Vương Quang Hạ Tĩnh lại nói tiếp:
" Ưng chiếc xe nào rồi à. Hay lại muốn đứng tên miếng đất nào nữa. "
Cô cười vài tiếng, phát chán cái trò đoán mò của anh mình rồi. Thấp giọng nói:
" Cuộc thi FUTURE "
Vương Quang Hạ Tĩnh sửng sốt. Em gái anh ta mới về nước hơn một tháng. Làm sao nghe tới được cuộc thi này rồi. Sau đó anh ta nói:
" Hai năm gần đây. Trường không khuyến khích học sinh tham gia nữa. Đồng nghĩa với việc không chọn lọc học sinh đi tham gia. "
" Vì sao "
" Bởi vì ngay cả học sinh giỏi nhất cũng không thể lọt vào vòng bán kết. Nhiều nhất cũng chỉ có hơn 20 người lọt vào bán kết và trung bình 5 người đi vào chung kết "
" Không sao. Anh giúp em duyệt hồ sơ thông qua là được "
" Em định thi. Không được đâu. Có những thứ em chưa học qua mà vẫn có đó. "
" Không cản được em đâu. Anh không giúp thì em sẽ nhờ người khác. Mau về thôi. "
" Em về trước đi. Anh còn đi với bạn. "
Cô không nói lời nào, cười kiêu ngạo quay đi.
Chỗ đỗ xe của cô có hai cô gái đang mượn xe chụp hình.Cô dùng chìa khoá khởi động từ xa nổ máy.
Hai cô gái giật mình nhìn cô.
Cô gái đang tạo dáng trợn mắt nhìn cô.
[ Thì ra là người quen. Kim Lưu ]
Vương Tịch Thư Nguyệt đi tới giật lấy điện thoại trên tay cô gái đang chụp ảnh.
Sắc mặt lạnh đột biến. Vào mục hình ảnh xóa hết những hình ảnh họ vừa chụp.
" Tốn công bạn rồi "
Cô đưa lại điện thoại cho cô gái đó. Còn cười duyên nói.
Đi ra khỏi sân bóng.
Kim Lưu nhìn theo chiếc xe. Căm tức chửi thề một câu.
—————————————————————
Trong phòng giáo viên.
" Tinh thần tham gia của em cô có thể ghi nhận. Nhưng có lẽ em chưa biết..."
" Em biết cô muốn nói gì. Nhưng em tin rằng em có thể làm được "
" Được. Nhưng em phải hiểu rằng nó là cuộc thi tầm cao và dành cho những người có kiến thức sâu rộng. Những kiến thức có thể em chưa học qua. "
" Với 5 năm du học. Em tin rằng kiến thức của em đủ sâu rộng. "
" Em từng đi du học "
" Du học Hàn. 5 năm "
" Vì sao lại quay về "
" FUTURE "
Cô chủ nhiệm cũng không hỏi gì thêm. Chỉ ngắn gọn nói:
" Cô tin em "
Cô chủ nhiệm ký vào hồ sơ dự thi của cô.
Vương Tịch Thư Nguyệt cầm lấy hồ sơ dự thi đã được giáo viên ký duyệt đi ra khỏi phòng giáo viên.
Anh tư Vương Quang Hạ Tĩnh không giúp cô thì cô sẽ nhờ người khác. Không gì làm khó được cô cả.
Lúc đi xuống cầu thang. Còn bốn bậc nữa là tới bậc sàn chiếu nghỉ. Có lực đẩy từ sau đẩy cô. Bởi vì gần tới mặt chiếu nghỉ nên cô chỉ bị trầy và đau. Không quá nghiêm trọng.
Lúc cô quay lưng lại chỉ thấy bóng lưng người đẩy là con gái.
Vết dơ trên lưng áo. Lục lại trí nhớ cô nhớ đến một người — Ngọc Tú Lam — bạn thân của Kim Lưu.
Ngọc Tú Lam là cô gái đứng chụp hình cho Kim Lưu hôm trước. Vì lúc sáng cậu ta bị bán học lớp khác làm đỗ cà phê lên người. Nên cô rất dễ nhận ra.
Cô cười mỉa mai một cái. Kim Lưu đúng là ngu ngốc. Đừng tưởng cô không biết gì.
Chống lại đau đớn. Cô đứng lên. Đi về lớp.
Nhìn dáo dác trong lớp không thấy bóng dáng Kim Lưu. Vương Tịch Thư Nguyệt về bàn cất hồ sơ dự thi. Đi ra phía gần nhà vệ sinh.
Bọn người Kim Lưu đang ngồi cười đùa ở đó.
Ngọc Tú Lam ngồi trên ghế thấy cô đi tới đã đứng lên có ý giữ lại. Nhưng chưa kịp giữ lấy cô đã bị:
" Báp "
Vương Tịch Thư Nguyệt tát Ngọc Tú Lam một cái. Cậu ta ôm mặt bị tát.
Muốn giơ tay động thủ những chưa kịp đã bị cô đẩy ra, va vào chiếc bàn mà Kim Lưu đang ngồi.
Kim Lưu vừa kịp đứng xuống. Ngọc Tú Lam đã va chạm bạn rồi ngã xuống. Tao ra tiếng động mạnh.
Những người đang cười đùa lúc nãy muốn tiến lên đánh lại Vương Tịch Thư Nguyệt những đã bị ánh mắt sắc bén của cô khiến họ dừng lại.
" Muốn làm gì "
Kim Lưu hơi run sợ nhưng vẫn hùng hồn nói.
Vương Tịch Thư Nguyệt tức giận, nắm lấy cổ áo cậu ta. Lôi vào nhà vệ sinh nữ.
Đóng mạnh cửa và khóa chốt lại.
Cô đẩy mạnh cậu ta vào tường.
Kim Lưu lưng đau điếng « A »
Chưa kịp hồi phục lại đã bị Thư Nguyệt giữ lấy cổ. Tuy lực tay không mạnh nhưng đủ để Kim Lưu khó chịu.
" Tôi đã cảnh cáo cậu. Đừng đụng đến tôi. Đừng nghĩ tôi không biết, các việc cậu làm là xuất phát từ ai. Để tôi nói nhé, có phải Ngọc Tú Lam đã nói cậu ta sẽ giúp cậu đẩy tôi nhưng nếu có chuyện gì cậu sẽ chịu trách nhiệm có đúng không. "
Kim Lưu sợ hãi nhìn cô:
" Vì sao cậu biết "
" Không mỗi chuyện này đâu "
" Chuyện lần trước có phải cũng là Ngọc Tú Lam kêu cậu tìm tôi gây sự hay không. Chắc hẳn cậu chưa biết cậu ta đã mạo danh cậu tìm người cảnh cáo với tôi nhỉ. "
2 ngày trước.
Hôm đó cô quên điện thoại để trong cặp bị người khác cắp đi, nhưng âm thầm không nói.
Nên đã tự đi bộ về. Không gọi anh Bá đến rước. Từ lúc đi qua khỏi ngã tư gần trường cô đã cảm giác được có người đi sau cô. Đỉnh điểm là lúc khi tới một con đường đang vắng người.
Họ lộ diện cảnh cáo và hăm dọa cô.
Còn bảo là người của Kim Lưu. Lúc vô tình cô đã thấy Ngọc Tú Lam đang nấp phía sau, quan sát tình hình. Kịp lúc anh Bá chạy xe qua. Và đưa cô an toàn về nhà.
" Anh Bá. Cho người điều tra xem đó là ai thuê tới. Còn nữa tìm thử định vị vị trí điện thoại của tôi đang ở đâu. À, cho người theo dõi.Ngọc Tú Lam trong lớp tôi vài ngày. "
" Vâng, cô chủ "
Hiện tại:
" Phải, chính là cậu ta "
Kim Lưu hoàn toàn khuất phục dưới uy lực của cô.
" Cậu nghĩ cậu ta thật lòng muốn làm bạn với cậu sao. Điểm số của cậu ta hiện tại cậu nghĩ là do cậu ta học giỏi sao. Cậu quên là cậu đã đọc bài cho cậu ta chép sao. Tỉnh lại đi, cậu muốn làm con rối cho cậu ta đến bao giờ. "
Tố Phương Nhan thất vọng cụp mắt. Câu ta không ngờ người cậu ta tin tưởng nhất lại đam sau lưng cậu ta một nhát.
Vương Tịch Thư Nguyệt thả tay:
" Tôi chỉ thức tỉnh cậu một lần "
" Cảm ơn "
Kim Lưu ngẩng đầu, cảm kích nói. Hoàn toàn xóa bỏ hiềm khích trước đây.
Vương Tịch Thư Nguyệt mở cửa đi ra ngoài. Đằng sau Kim Lưu cũng đi ra.
Ngọc Tú Lam đứng trước cửa lớp. Vương Tịch Thư Nguyệt đi lại giữ lấy cánh tay cánh tay cậu ta. Kéo lại chỗ bàn cậu ta.
Một màn này mọi người nhìn thấy ai cũng kinh ngạc.
" Cậu muốn làm gì "
Ngọc Tú Lam giãy giụa, to tiếng nói.
" Cậu sẽ biết thôi. "
Cô đi về bàn mình mở cặp lấy điện thoại mới mua ra. Mở máy bấm gọi một số điện thoại. Tiếng chuông điện thoại của đầu dây bên kia vang lên. Ngay trong cặp Ngọc Tú Lam.
Vương Tịch Thư Nguyệt ném điện thoại lên bàn, mở cặp Ngọc Tú Lam lấy chiếc điện thoại của cô đã bị Ngọc Tú Lam lấy cắp.
" Quả nhiên là cậu lấy "
Ngọc Tú Lam mặt xanh mét nhìn cô, trân trối lắc đầu.
" Tớ không biết. Tớ không lấy. "
" Cậu không nhận, được "
Vương Tịch Thư Nguyệt quay ra nhìn mọi người đứng xem kịch.
" Hôm nay tớ cho moi người biết một chuyện đặc biệt. "
Vương Tịch Thư Nguyệt cầm chiếc điện thoại mới mua mở một đoạn video cắt từ camera đặt trong lớp và phát lên Tivi của lớp.
Trong đoạn video ghi rõ hình ảnh Ngọc Tú Lam lục cặp Vương Tịch Thư Nguyệt và lấy chiếc điện thoại của cô.
" Cậu còn gì để chối sao. Tối của hai ngày trước, điện thoại của tôi có định vị ngay tại địa chỉ nhà cậu. Để tôi đoán. Cậu muốn lấy điện thoại của tôi bán để lấy tiền trả cho đám người kia đúng không "
Ngọc Tú Lam ngước mắt nhìn cô, run sợ:
" Cậu vì sao lại biết. "
" Chẳng ai đụng đến tôi mà qua mắt được tôi cả "
Cô cầm lấy hai chiếc điện thoại của mình đi về chỗ.
Ngọc Tú Lam run sợ, suy sụp mặt đầy nước mắt.
Mọi người cũng dần tản ra. Khâm phục nhìn Thư Nguyệt và không quên sỉ vả lại Ngọc Tú Lam.
_____________________________________
Diệp Tú đi ở giữa hỏi:
" Sao cậu biết nó lấy điện thoại cậu vậy."
" Chẳng ai đụng đến rớ mà qua mắt tớ được "
Diệp Tú có vẻ không phục trề môi. Mặc dù Diệp Tú quay đi rất nhanh nhưng làm sao qua được mắt Thư Nguyệt.
Mộc Kỳ Trinh lay Thư Nguyệt nói:
" Hàng giao tới rồi đó. Lát qua nhà tớ lấy "
" Tới rồi hả, sao nhanh vậy "
" Ừ "
" Hai cậu đặt cái gì à "
Diệp Tú thắc mắc hỏi.
" Thì Hán phục đó. Hôm bữa hỏi cậu không mua "
Mộc Kỳ Trinh nhắc lại.
" Mua chi, các cậu không thấy tốn à. Tới đó thuê một bộ là được rồi mà "
" Tốn hay không còn tùy thuộc vào giá trị của nó. Cậu không hiểu đâu. "
" Mời em Vương Tịch Thư Nguyệt lớp 10A4 về phòng hội vụ có giáo viên cần tìm "
Cô vừa mới đặt mông ngồi xuống đã bị gọi tên.
" Haizz, tớ đi nhé. Có gì hai cậu lên lớp trước đi. Đừng chờ tớ. "
' Hôm nay sinh nhật mình mà vẫn không tha. Sao lắm người đến tìm thế '
Vương Tịch Thư Nguyệt mệt mỏi than trong lòng
" Anh Bá "
" Cô chủ "
" Sao không gọi cho tôi, mà tới tận đây vậy "
Cô thắc mắc hỏi, anh Bá có thể gọi điện thoại cho cô mà.
" Buổi tối, lão gia muốn tổ chức tiệc cho cô. Còn có nhà báo và một số quan khách đối tác. Tôi đưa đồ cho cô để một lát cô theo Lăng phu nhân về, để tránh nhà báo "
Cô nhận lấy túi đồ anh Bá đưa.
" Anh rất hiểu ý tôi đó "
" Vậy tôi đi trước, chào cô chủ "
Anh Bá quả thực rất hiểu ý cô. Biết cô ghét bọn nhà báo mà tới thông báo trước cho cô.
" Thư Nguyệt cái gì thế, cho tớ xem đi "
Diệp Tú tò mò hỏi, đưa tay muốn nhận lấy túi đồ. Nhưng Thư Nguyệt nhanh tay để túi đồ ra sau lưng.
" Tới giờ vào lớp rồi kìa "
==============================
Lúc đi ra khỏi cổng trường, một người đàn ông cung kính chào cô:
" Vương tiểu thư, xin chào, tôi là người của Lăng phu nhân. Lăng phu nhân bảo tôi đến đón cô về biệt thự "
Người đàn ông mở cửa mời cô lên xe.
Cô lên xe đã gặp phải Lăng Ngạn Hoàng.
" Vương tiểu thư, xin chào "
Lăng Ngạn Hoàng trêu chọc vì cô đã giấu thân phận.
Cô trừng mắt nhìn hắn.
" Im đi. Cậu mà đem chuyện này nói ra ngoài tôi sẽ xử cậu. "
Lăng Ngạn Hoàng nhún vai.
Hắn cầm một chiếc hộp màu hồng đưa cho cô:
" Tặng cậu "
Coi bất ngờ nhìn hắn, nhận lấy món quà. Tim đập mạnh, mặt nhanh chóng đỏ lên.
" Cảm ơn. Cái gì thế "
Lăng Ngạn Hoàng khoanh tay. Cao ngạo nói:
" Tự mở mà xem "
Cô mở hộp. Bên trong có một chiếc lắc tay và một sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền tinh xảo có mặt dây là hoa lan chuông. Loài hoa cô cực kì yêu thích.
Lắc tay có gắn các hoa lan chuông nhỏ xíu. Rất xinh đẹp. Mắt sáng rực. Nở nụ cười thật tươi. Cô quay qua hỏi:
" Cậu mua à, mua ở đâu mà đẹp vậy "
" Là tôi tự thiết kế đó "
" Thật sao "
Cô thật không ngờ Lăng Ngạn Hoàng còn có tài này.
Lăng Ngạn Hoàng không trả lời. Cầm lấy tay trái của cô. Lại cầm lấy chiếc lắc, tự tay mang vào cho Vương Tịch Thư Nguyệt.
Cô đỏ mặt nhìn Lăng ngạn hoàng đeo lắc cho mình. Được người mình thương đeo cho mình thì còn gì bằng chứ.
" Cảm ơn "
Cuối cùng xe dừng lại trước biệt thự Lăng gia.
" Tiểu Nguyệt, lên thay đồ đi con. Chúc mừng sinh nhật "
" Con cảm ơn. Bác Lăng "
Lăng lão gia từ trên lầu đi xuống, mặc âu phục sang trọng. Cười thân yêu nhìn cô:
" Tiểu Nguyệt, sinh nhật vui vẻ. Tuổi mới ngày càng xinh đẹp, học giỏi nhé "
" Dạ "
" Hoàng, dẫn Thư Nguyệt lên cái phòng cho khách gần phòng con đi. Mẹ chuẩn bị rồi đó "
Không đợi Thư Nguyệt ư hử, Lăng Ngạn Hoàng đã nắm lấy cánh tay của cô lôi lên lầu.
###########################
Anh Bá cho người chuẩn bị cho cô rất đầy đủ, từ đầm, giày, kẹp tóc, đồ trang điểm....
Cô mặc chiếc đầm màu hồng phấn lan màu từ phần trên đến phần màu trắng phần dưới. Đầm với thiết kế trễ vai, bằng vải voan ren. Dài đến gần cổ chân. Trên chiếc đầm còn đính những bông hoa tô điểm.
Cô ngồi trước gương bàn trang điểm trong phòng, loay hoay không biết làm tóc thế nào.
Vương Tịch Thư Nguyệt thả tóc, cô rẽ tóc lệch 6/4.
Dùng kẹp tóc đính hoa ngọc trai hình chiếc lá.
Dùng sợi dây chuyền Lăng Ngạn Hoàng vừa tặng, đeo lên cổ. Thật xinh đẹp.
Cô mang giày của thương hiệu Jimmy Choo. Đôi giày màu trắng có đính nơ trắng.
Giày cao gót có quai ngang ở đầu chân và quai ngang ở cổ chân. Một chiếc gắn nơ sau cổ chân và một chiếc gắn nơ ở đầu chân.
==============================
Vương Tịch Thư Nguyệt nâng váy đi xuống cầu thang.
Lăng Ngạn Hoàng mặc vest màu xanh đen, đang ngồi bắt chéo chân đợi trên ghế sofa. Hắn ngước mắt nhìn cô có chút kinh hỷ. Đây là lần thứ hai hắn thấy cô xinh đẹp như vậy.
" Bác trai, bác gái đâu rồi "
" Họ đi trước rồi "
" Chúng ta đi sau hả "
" Bây giờ đi thôi "
Lăng Ngạn Hoàng đứng lên đi ra ngoài. Hắn rất galant mở cửa xe cho cô.
Chiếc xe Rolls Royce sang trọng chạy về hướng biệt thư nhà họ Vương.
Lăng Ngạn Hoàng và Vương Tịch Thư Nguyệt đi vào biệt thự.
Vừa đi vào anh Bá đã dẫn cô vào đại sảnh. Lập tức phân li với Lăng Ngạn Hoàng.
Vô vàn món quà được đặt trên bàn ở trên sân khấu.
Đều là khách khứa, đối tác của ba mẹ tặng quà.
Cô và ba mẹ, anh hai, anh ba, anh tư đều đứng trên sân khấu chụp hình.
Ở trên sân khấu, cô nhìn thấy Lăng Ngạn Hoàng đang đứng kế bên Lăng lão gia và Lăng phu nhân ở bên dưới nhìn cô cười. Cô có chút bẽn lẽn nhìn hắn, cười ngọt ngào.Ba cô - Vương Quang cầm micro nói:
" Con gái của ba mẹ đã lớn. Ba mẹ không biết con thích gì. Nhưng ba đang đầu tư bất động sản. Nên biệt thự ở phía Tây, ba mẹ tặng con "
" Cảm ơn ba mẹ "
Nói xong ông Vương Quang đưa cho cô chìa khóa nhà và giấy tờ đất.
Cô bất ngờ đón lấy chìa khóa nhà và giấy tờ đất ba đưa. Quà sinh nhật năm là đặc biệt nhất.
Anh hai Vương Tịch Hào đưa cho cô một hộp quà nhỏ.
Cô mở ra. Một thứ cực kì nhỏ gọn nhưng cực kì đắt tiền. Lại là thứ cô muốn mua nhất - Lamborghini Aventador.
Trong hộp là chìa khóa xe Lamborghini.
Cô cười tinh nghịch nhìn anh hai khác so với khi cười với Lăng Ngạn Hoàng.
" Cảm ơn anh hai. Thật là hiểu ý em quá đi. "
Cô dừng một chút, lại quay sang anh ba Vương Lẫm Húc, bộ dáng tiểu hài tử nói:
" Anh ba, quà của anh đâu "
Vương Lẫm Húc lấy trong túi áo ra một phong bì màu đỏ đưa cho cô:
" Em có nhà, có xe rồi. Tiền chưa có. Anh mừng tuổi cho em. "
Cô nhận lấy phong bì, che mặt nói:
" Bao nhiêu thế "
" Mở ra đi "
Cô mở phong bì ra. Không có tiền mặt. Thẻ ATM vàng. Có 6 chiếc thẻ ATM.
" Anh cho em bao nhiêu thế "
" Một triệu "
" Cảm ơn anh ba. "
Ở bên dưới sân khấu không ngừng truyền lên những tiếng thán phục vì độ chịu chơi của gia đình họ Vương
« Ngài Vương tặng con gái út — 16 tuổi biệt thự 9 triệu USD mừng sinh nhật. Anh trai tặng xe siêu xịn gần 8 triệu và tiền mừng tuổi lên đến 1 triệu ¥. »
« Con gái rượu có khác. Con gái út nhà họ Vương nhận được quà sinh nhật tuổi 16 từ gia đình có tổng trị giá lên đến hơn 10 triệu USD »
« Vương tiểu thư kín tiếng không xuất hiện trước truyền thông. Chỉ những vị khách mới được thấy mặt. »
………………………………………………………………
Chỉ mới hơn một tiếng sau khi bữa tiệc kết thúc. Mà trên các mặt báo lớn nhỏ luôn tràn ngập những thông tin về cô.
Ting...
Có tin nhắn đến:
" Nếu bây giờ tớ nói tớ là bạn của cậu, có phải là tớ được thơm lây không.Hi hi "
Mộc Kỳ Trinh gửi tin nhắn cho cô kèm theo bài viết đăng trên báo.
" Tớ mệt mỏi quá. Phải chi hôm nay tớ đừng đồng ý tham gia tiệc "
" Tham gia tiệc không vui sao "
" Không phải. Chỉ là hôm nay khách hơi đông, ai cũng thấy tớ. Lỡ như vô tình gặp lại họ ngoài phố. Có khi nào họ khai vạch tớ không "
" Chắc không đâu. Nếu họ khai lộ ra ngoài thì họ chết chắc rồi "
" Hi vọng là vậy "
Vương Tịch Thư Nguyệt thả điện thoại trên giường. Mộc Kỳ Trinh cũng không gửi tin nhắn đến nữa.
==============================
Trong tiết kiểm tra hình học:
Lăng Ngạn Hoàng ghé vào lỗ tai Vương Tịch Thư Nguyệt ngồi kế bên:
" Bài số 5, giúp tớ vẽ hình với "
" Mơ đi "
" Vương tiểu thư, giúp đi. Sao con gái ngài Vương khó thế "
Vương Tịch Thư Nguyệt tiếc nhìn Lăng Ngạn Hoàng, tức tối lấy giấy nháp vẽ hình bài số 5 đưa qua cho Lăng Ngạn Hoàng.Hắn thoả mãn trầm thấp cười.
—————————————————————
Vương Tịch Thư Nguyệt đang ngồi dưới sân với Mộc Kỳ Trinh và Diệp Tú. Xung quanh còn có mấy bạn cùng lớp và Lăng Ngạn Hoàng.
Có ai đó chạm vai cô. Cô quay lại là Vương Quang Hạ Tĩnh và Lăng Lưu Tảo
Lăng Lưu Tảo là bạn thân của anh cô, xem cô như em gái mà quan tâm. Cũng là anh trai của Lăng Ngạn Hoàng.
“ Anh Tảo Biển “
Tảo Biển là cái tên mà lúc nhỏ cô hay gọi Lăng Lưu Tảo.
“ Mừng sinh nhật. Tiểu Nguyệt. Em về lâu rồi mà anh chưa có dịp sang thăm em. Thật xin lỗi “
“ Không sao “
Thư Nguyệt mỉm cười đáp lại.
Nói rồi, Lăng Lưu Tao đưa cho cô một bó hoa. Và đưa tay có kẹo mút cho cô.
Cô nhận lấy kẹo mút, mà hình như không phải kẹo mút.
Cô kéo dây kẹo ra. Lúc đầu là 5 cái kẹo mút. Tiếp theo là son xen kẽ kẹo mút. Mà trên kẹo mút được quấn bởi tờ 100 tệ. Cuối cùng 3 cái thẻ ATM.
Cô bất ngờ nhìn Lăng Lưu Tảo.
“ Sao tặng em nhiều thế “
“ Son và kẹo là anh mua. Còn tiền và thẻ là của anh trai em “
Lăng Lưu Tảo nhìn Vương Quang Hạ Tĩnh nói cho cô biết.
Cô nhìn anh mình nói:
“ Cảm ơn anh “
Lăng Ngạn Hoàng đi lại chỗ Lăng Lưu Tảo, trầm thấp trách móc:
“ Sao lúc sinh nhật em, không thấy anh tặng hoàng tráng như thế “
“ Mày quá chán ghét. Không dễ thương như Thư Nguyệt “
Vương Tịch Thư Nguyệt dùng tay ôm miệng cười.
Lăng Lưu Tảo cầm lấy cánh tay trái của cô. Ngắm nghía chiếc lắc tay trên tay cô, liếc nhìn Lăng Ngạn Hoàng, thắc mắc hỏi:
“ Tiểu Nguyệt, cái này ai tặng em thế. Trông quen mắt thế. Hình như thấy ở. phòng ai rồi..... “
Cô có chút đỏ mặt bỏ tay ra khỏi tay Lăng Lưu Tảo, nhìn Lăng Ngạn Hoàng một cái mới trả lời:
“ Là, Lăng Ngạn Hoàng. Em đi trước đây “
Cô trả lời xong, đi về chỗ Diệp Tú với Mộc Kỳ Trinh đang ngồi.
Mộc Kỳ Trinh đang giúp cô gỡ kẹo với son ra. Tổng cộng là 800 tệ tiền mặt và 16 cây son và 3 thẻ ATM. Sao mà từ hôm qua tới giờ cô được nhiều thẻ thế nhỉ. Lăng Lưu Tảo cũng rất đại gia. Toàn là son đắt tiền. Hermes, Chanel, Dior, YSL,...... đều có đủ.
—————————————————————
1 tháng trôi qua:.........
Thư Nguyệt đứng trước cửa nhà Mộc Kỳ Trinh nhấn chuông.
Mộc Kỳ Trinh đi ra mở cửa, thấy Thư Nguyệt tới có chút bất ngờ.
“ Qua kiếm mình sao, có chuyện gì hả. “
“ Ừ.”
“ Vô nhà đi “
Thư Nguyệt ngồi trên giường Mộc Kỳ Trinh lấy trong túi áo khoác ra tấm vé xem chương trình ‘ Chung kết FUTURE - 18 / 11 ‘ hàng Vip đưa cho Mộc Kỳ Trinh.
“ Cái gì đây “
Mộc Kỳ Trinh nhận lấy tấm vé thắc mắc hỏi.
Thư Nguyệt nở nụ cười:
“ Hôm đó, cậu nhất định phải tới cổ vũ cho tớ “
“ Hả, cậu lọt vào chung kết rồi sao “
“ Tất nhiên “
“ Tớ hãnh diện quá, cậu thật là giỏi nha. Cậu lặng lẽ đi thi như vậy, lại không nói cho tớ nha “
“ Tớ định là nếu thật sự vào chung kết rồi mới nói cho cậu mà “
Vương Nguyệt vừa giải thích vừa tiện tay bóc thanh socola trên giường Mộc Kỳ Trinh.
“ Tớ ăn nha “
“ Ừ, ăn đi “
“ Hôm qua tớ hỏi anh tớ rồi, anh bảo là ngày 31 / 10 đi chơi á. Năm nay đi lâu hơn mấy năm trước. Đi 6 ngày 5 đêm lận đó. Đi nhiều chỗ lắm á. 8000 tệ. “
“ Vậy hả, 8000 tệ. Không mắc lắm. “
“ Ừ “
Vương Tịch Thư Nguyệt nhớ ra một điều, nhanh chóng hỏi:
“ Sắp tới sinh nhật cậu đúng không “
“ Ừ “
“ Trước ngày đi chơi, tớ dẫn cậu đi mua đồ “
“ Tớ định nói với cậu, nhờ cậu dẫn tớ đi sắm đồ đi chơi đó “
“ Chúng ta thật là hiểu ý nhau đó nha. Hahahah “
Thư Nguyệt cười lớn.
Mộc Kỳ Trinh thấy đồ Thư Nguyệt mặc thắc mắc hỏi:
“ Ây, Thư Nguyệt cậu mua đồ ở đâu vậy “
“ Ở GIROAN đó. Mẫu mới ra “
“ Hôm đó đi GIROAN cho tớ mua một bộ “
“ Ừ, tớ cũng định mua hết mấy màu luôn á “
“ Có mấy màu “
“ Hình như là 7 màu hay sao á : xanh rêu, xanh da trời, trắng, hồng phấn, hồng đất, đỏ, nâu nhạt. Tớ phải mua một đống đồ để có Vip mới mua được bộ này đó. “
“ Kèm áo khoác này luôn hả “
“ Không, áo khoác lụa kia kìa mà tớ không mang “
Đồ Mộc Kỳ Trinh đang nói tới là dạng đầm na ná kiểu cổ trang. Đầm hai dây, phần trên ở giữa thêu hoa, phượng hoàng và làn khói. Phần dưới dài ngang đầu gối xếp li nhỏ.
“ Tớ đi về nha. Thứ 2 tớ cho người sang chở cậu qua địa điểm tổ chức nha. Nhớ mang vé đó. “
“ Biết rồi, về ôn bài cho kĩ nha “
“ Tạm biệt “
—————————————————————
“ Anh Bá đi sang địa chỉ này “
Thư Nguyệt đưa địa chỉ cho anh Bá.
Đứng trước cửa phòng 208, cô ấn chuông.
Người bên trong đi ra, bất ngờ khi thấy cô đến.
“ Thư Nguyệt, em đến tìm cô hả. “
Cô chủ nhiệm nhìn Thư Nguyệt hỏi. Thư Nguyệt lấy trong túi áo ra tấm vé giống y hệt của Mộc Kỳ Trinh đưa cho cô chủ nhiệm:
“ Cô chưa nhận được thông báo sao. Em vào vòng chung kết rồi “
“ Thật sao. Cô tin là em làm được mà “
Cô chủ nhiệm xúc động nhận lấy tấm vé. Nghẹn ngào nói.
Thư Nguyệt là người đầu tiên thuộc trường Quốc Tế Mãn Thanh đi vào vòng chung kết, cũng là thí sinh trẻ tuổi nhất đi vào vòng chung kết.
“ Cô, thứ 2 cô nhớ đến cổ vũ em nhé “
“ Đương nhiên “
“ Vậy em về trước. “
“ Chào em “
Cô đi ra khỏi chung cư. Bước lên xe cô nói:
“ Anh Bá, sang nhà bác Lăng đi “
Còn một tấm vé cuối cùng, cô muốn đưa cho Lăng Ngạn Hoàng.
Người hầu cung kính mời cô vào nhà.
“ Dì Mạc. Cháu muốn gặp Lăng Ngạn Hoàng “
“ Vương tiểu thư dùng trà trước, tôi lên gọi cậu chủ xuống “
“ Vâng, cảm ơn dì “
10 phút sau.......
Lăng Ngạn Hoàng mặc đồ ở nhà đi xuống. Ngồi ở ghế sofa đối diện Vương Tịch Thư Nguyệt. Lười biếng nói:
“ Tìm tớ có chuyện gì “
Cô đặt chiếc vé lên bàn đẩy về phía hắn.
“ Thứ 2, cậu có muốn đi cổ vũ cho tôi không “
Lăng Ngạn Hoàng cầm chiếc vé.
“ Cậu thật sự vào vòng chung kết “
“ Ừ “
“ Được. Thứ 2 nhất định sẽ đến cổ vũ cho cậu “
“ Vậy tớ về đây. Nhớ đó “
—————————————————————
Thầy Đổng giám thị đứng trên sân khấu nói về lịch trình đi chơi năm nay:
“ Thông báo đi chơi một lát thầy cô chủ nhiệm sẽ phát về cho các em. Giờ thầy nói trước một số điều. Chúng ta sẽ đi từ trường đến Mộc Châu. Chúng ta sẽ ở đó chơi 3 ngày 2 đêm. Sau đó sẽ khởi hành đến Tịnh Lâm. Và cuối cùng là sẽ trải nghiệm ở Đào Cảnh. Sau đó sẽ khởi hành về trường. Đi 6 ngày 5 đêm nhé các em. Các em sẽ đóng tiền ở phòng hội vụ hoặc có thể chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của nhà trường. Số tài khoản ở trong thông báo phát về cho các em. Sau đây là lời phát biểu của thầy hiệu trưởng “
Thầy hiệu trưởng mặc đồ lịch sự, đi lên sân khấu:
“ Các em học sinh thứ hai vui vẻ nhé. Các em cũng biết sáng hôm nay, ngay giờ khắc này là vòng chung kết của cuộc thi FUTURE. Năm nay thì nhà trường cũng không khuyến khích học sinh tham gia nữa. Nhưng thầy không ngờ trường mình vẫn có học sinh tham gia còn đi vào vòng chung kết. Thầy rất bất ngờ. Rất vinh dự, rất hãnh diện vì trường mình có học sinh đi vào vòng chung kết. Nhưng học sinh đó lại giấu tên. Nên bây giờ chúng ta hãy theo dõi cuộc thi này để biết học sinh đó là ai nhé. Thầy Đổng phát lên đi “
Sau vài phút, trên màn hình LED cũng cũng xuất hiện hình ảnh trực tiếp của buổi chung kết.
—————————————————————
Ở địa điểm. Cô chủ nhiệm , Lăng Ngạn Hoàng và Mộc Kỳ Trinh ngồi ở hàng ghế Vip kế nhau.
Trên sân khấu. MC nói:
“ Kết thúc, vòng 1. Vương Tịch Thư Nguyệt dẫn đầu với trọn số điểm là 100 điểm.”
Sau đó là vô vàn lời vỗ tay từ khán đài.
—————————————————————
DON'T REUP
BY YE SELLA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro