Chương 6:

Thư Nguyệt đứng trước hàng bán đồ len, cô đang thử chiếc nón beret.

Quay sang hỏi Kỳ Trinh và Phương Nhan:

" Thế nào, được không "

Hai người đều giơ ngón cái về phía cô.

" Bà chủ, cái này bao nhiêu thế "

" 33 tệ "

Sau đó Thư Nguyệt lấy cái màu be trên đầu xuống, lại lấy thêm màu đỏ đô, màu xanh rêu, màu hồng đất, hồng da, màu đen và màu xám trắng đưa cho bà chủ.

" Bà chủ tính tiền mấy cái nón này trước "

" 7 cái, 230 tệ. "

Sau đó Thư Nguyệt lấy tiền đưa cho bà chủ.

" Thư Nguyệt , cái này có hợp không "

Tố Phương Nhan đang thử áo len quay ra hỏi Vương Tịch Thư Nguyệt.

" Đẹp đó, mua cái đó đi. "

" Ừ "

Thư Nguyệt lấy áo cardigan treo trên dây xuống. Mặc thử vào người.

" Cô gái, cái đó 55 tệ. Màu đó là cái cuối cùng."

" Vậy lấy cái này đi. Còn màu khác không "

" Còn màu đen, xanh trời và màu vàng nhạt "

" Vậy lấy 3 màu đó luôn đi ạ . Bỏ cái này vào chung luôn. "

Sau đó Thư Nguyệt đưa cho bà chủ túi đựng nón beret.

" Của cô hết 220 tệ "

" Bà chủ tính cái này luôn. Tính riêng ạ "

Mộc Kỳ Trinh cũng đưa đồ cho bà chủ tính tiền.......

××××××××××××××××××××××××××××××××

" Thư Nguyệt, cậu mua nhiều thế làm sao mang về được "

Tố Phương Nhan hỏi.

" Ngày mai tớ gửi bưu điện về trước."

" À "

" Đằng kia có gà cay phô mai kìa "

Mộc Kỳ Trinh chỉ về phía trái chợ đêm nói.
Sau đó ba người cùng qua chỗ bán gà cay phô mai.

" Cô ơi, lấy 3 phần đi. "

Mộc Kỳ Trinh hào hứng nói với người bán.

" Lấy phần lớn hay nhỏ hả cháu "

Người bán vừa làm vừa hỏi.

" Phần lớn "

" Đây của cháu, 190 tệ "

Sau đó Mộc Kỳ Trinh trả tiền cho người bán.

" Lúc nãy tớ thấy ngoài kia có bán soda đó. Đi ra mua rồi về khách sạn ăn "

Tố Phương Nhan nói.

" Đi xuống kia, coi có gì ngon mua thêm rồi về. "

Vương Tịch Thư Nguyệt chỉ về phía sau nói.

" Cũng được "

Tố Phương Nhan gật đầu.

Các cô đến chỗ bán Bánh kẹp thịt mua 3 phần. Thư Nguyệt lại kéo Kỳ Trinh và Phương Nhan đến mua xiên nướng:

" Chú ơi, lấy mỗi loại sáu xiên đi. "

Ông chủ chủ bán xiên nướng đưa cho cô ba hộp chứa xiên nướng lớn.
Lại bỏ thêm cho cô 3 bịch ớt bột và 3 bịch nước chấm.:

" Của cháu hết 140 tệ "

Thư Nguyệt đưa tiền cho ông chủ sau đó được Kỳ Trinh lôi qua hàng bán bánh chiên.

" Bà chủ, lấy 3 cái bánh hành chiên, với 3 cái bánh chiên đi "

Bà chủ đưa bánh cho Tố Phương Nhan rồi nhận tiền.
Mấy cô mua thêm 3 hộp Takoyaki sau đó mới đi ra ngoài mua soda.

" Mấy em uống gì "

Anh chủ bán soda vui vẻ hỏi.

" Soda phúc bồn tử "

Tố Phương Nhan nhìn menu  sau đó gọi đầu tiên.

" Soda đào "

Tới Mộc Kỳ Trinh gọi.

" Soda cherry "

Vương Tịch Thư Nguyệt gọi.

Anh chủ thoăn thoắt làm sau đó đưa cho Tố Phương Nhan.

Mộc Kỳ Trinh đưa tiền. Giọng ngọt ngào nói:

" Anh đẹp trai, có thể add Wechat không "

" Được "

Sau đó anh chủ đưa mã Wechat trong điện thoại ra trước mặt Mộc Kỳ Trinh.
Mộc Kỳ Trinh đưa thức ăn cho. Phương Nhan và Thư Nguyệt cầm sau đó lấy điện thoại để add Wechat.

" Tạm biệt, mai em lại tới "

Mộc Kỳ Trinh tạm biệt sau đó chạy theo Phương Nhan và Thư Nguyệt đã đi trước.

" Các cậu làm gì đi nhanh thế "

Mộc Kỳ Trinh cầm phụ túi đồ trên tay Thư Nguyệt và Phương Nhan.

" Cậu không nói chuyện tiếp với anh đẹp trai đó đi "

Tố Phương Nhan huých vai Kỳ Trinh một cái.

" Mặc kệ người ta "

Mộc Kỳ Trinh ngượng ngùng nói. Vẻ mặt tràn đầy vui vẻ.

" Weibo anh ấy không ghi tên thật "

Mộc Kỳ Trinh nhìn điện thoại sau đó buồn bã nói.

" Anh ta tên Nhĩ Hạo "

Vương Tịch Thư Nguyệt im lặng nãy giờ bây giờ mới nói.

" Sao cậu biết "

Mộc Kỳ Trinh mừng ra mặt hỏi.

" Lúc trước tớ từng học pha chế chung với anh ta. Anh ta thích học bartender. Tớ cũng hay gặp anh ta ở chỗ dạy pha chế "

" Cậu cũng học pha chế sao , nghề ẩn à "

Tố Phương Nhan hỏi.

" Ừ, "

" Thư Nguyệt, nói tiếp đi. Còn thông tin gì của anh ấy nữa. Nói cho tớ nghe đi "

Vương Tịch Thư Nguyệt liếc Mộc Kỳ Trinh một cái sau đó nói tiếp:

" 21 tuổi, năm ba đại học kiến trúc. Hết biết rồi "

" Thế à "

××××××××××××××××××××××××××××××××

" Các bạn, một lát sau khi dùng xong, hãy bỏ vào sọt rác trước thang máy hoặc gọi vào số của bộ phận lao công, để có người lên dọn nhé "

Vừa vào khách sạn, đã có nhân viên khách sạn nhắc nhở.

Các cô gật đầu rồi đi vào thang máy.Vừa đặt đồ lên bàn tròn trong phòng đã có người gõ cửa.

" Để tớ ra xem "

Thư Nguyệt đứng lên đi mở cửa.

" Hi, Thư Nguyệt "

Thiến Thiến đến tìm.

" Thiến Thiến, vào đi "

" Xin chào "

Mộc Kỳ Trinh nở nụ cười chào hỏi.

" Xin chào "

Thiến Thiến cũng vui vẻ chào lại.

" Qua tìm tôi sao "

Tố Phương Nhan nhìn Thiến Thiến một cái sau đó lại trút ớt bột lên xiên nướng.

" Ai tìm cậu "

Thiến Thiến chu mỏ nói lại.

" Ai cậu quen nhau sao "

Thư Nguyệt hỏi.

" Cậu ta là bạn gái của anh trai "

Vương Tịch Thư Nguyệt nhớ đến có một lần Lương Tống Khiêm có kể với cô. Anh ta có một em gái, con của mẹ kế anh ta.

Quan hệ anh em rất tốt. Mà Tố Phương Nhan cũng rất quý anh ta. Mẹ kế đối xử với anh ta cũng cực kỳ tốt. Anh ta cũng sớm quên đi người mẹ tệ bạc lúc trước và coi mẹ kế như mẹ ruột của mình.......

" Vậy hả. Thiến Thiến ngồi xuống ăn luôn đi "

Thư Nguyệt mời hỏi.

" Tớ ăn rồi "

" Đừng cho cậu ta ăn. Hôm trước chú và mẹ đi du lịch. Anh Khiêm dẫn chị Thiến về nhà nấu đồ ăn. Thế mà không cho tớ ăn cùng. Bắt tớ lên phòng "

Tố Phương Nhan giận dỗi nói.

" Ai bảo cậu thích làm bóng đèn "

Mộc Kỳ Trinh cười haha nói.

" Lo mà nhắn tin với bartender của cậu đi "

Tố Phương Nhan vừa ăn bánh chiên vừa nói.

" Hứ, chỉ là nghề phụ làm kiếm thêm thu nhập thôi. Người ta vẫn là kiến trúc sư đó "

Mộc Kỳ Trinh cãi lại, bênh vực người thương...
Vương Tịch Thư Nguyệt mở điện thoại đã tắt nguồn, có rất nhiều thông báo gửi đến.

Chỉ mới vài tiếng Weibo của coi đã có rất nhiều lượt follow, những bức ảnh cô đăng lúc nãy cũng đã có rất nhiều người thả tim.....

Mặc kệ có gì quan trọng hơn việc ngủ chứ.
_____________________________________

“ Thư Nguyệt, mau dậy. Lẹ đi. Cậu có muốn đi chụp hình không. Mau dậy “

Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan không ngừng lay người để gọi cô dậy.
Thư Nguyệt uể oải ngồi dậy. Vuốt mái tóc ra phía sau.

“ Các cậu xong cả rồi à “

“ Ừ, cậu mau thay đồ lẹ đi. Tớ gọi bọn Diệp Tú đã tỉnh chưa “

Kỳ Trinh và Phương Nhan đều đã thay Hán phục, trang điểm, làm tóc và đeo trang sức cả rồi.

Thư Nguyệt lấy Hán phục treo trong tủ có sẵn trong phòng đi vào nhà tắm.
20 phút sau........

Lấy máy uốn tóc mang theo, cô uốn sơ phần tóc từ cổ đi tới đuôi tóc. Sau đó làm tóc theo kiểu trên mạng chỉ. Rồi mới cài trâm, đeo hoa tai, vòng tay và lấy kẹp hoa vào sau tóc.

Mặc áo khoác voan mỏng bên trong sau đó cô mặc áo khoác chiffon tay dài thêu hoạ tiết bên ngoài. Giắt khăn tay lụa vào một bên váy, cô mới mang giày thêu màu hồng cùng với đồ vào chân.

Cầm quạt tròn thêu hoa trên tay. Cô lấy tiền mặt bỏ vào túi thơm nhỏ bên hông. Xong tất cả cô mới đi ra ngoài.Quay lại vào trong cô quyết định mang theo túi xách bởi vì cô đã quên mang điện thoại.

Bỏ hai cái điện thoại vào trong túi xách, sau đó lấy thêm nước hoa và son cho vào túi xách. Gỡ dây đeo chỉ còn lại quai túi, cô cầm quai túi bước ra ngoài.

Diệp Tú, Thanh Hậu, Tâm Nghi, Nham Hương, Tố Phương Nhan và Mộc Kỳ Trinh đã đợi ở ngoài.

" Hỡi tiên nữ, nàng từ chốn nào "

Mộc Kỳ Trinh nhìn cô đi ra, sau đó khen ngợi.

Vương Tịch Thư Nguyệt mặc Hán phục màu hồng, khuôn mặt thanh thoát, không chút phấn, đôi môi hồng nhuận chỉ thoa chút son. Mái tóc búi nửa đầu dùng trâm cố định.....
Đẹp đến mức phải ngỡ ngàng.....

" Nói quá "

Thư Nguyệt liếc yêu Mộc Kỳ Trinh một cái.

" Thư Nguyệt tiên nữ, nàng từ chốn nào "

Tố Phương Nhan chọc ghẹo. Sau đó bị Thư Nguyệt nhéo nhẹ một cái.
Bảy cô gái đi xuống sảnh khách sạn lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

Đang đứng ở ngoài đợi xe. Các cô mỗi người đều đang cầm một xiên hồ lô.
Có ai đó vỗ vai Thư Nguyệt.

Cô quay người lại, là một chàng trai. Người này cô biết, học lớp 10A9 tên là Duẫn Nhật. Khá nổi tiếng ở khối 10 trường cô.

Được nhiều người khen đẹp trai mà cậu ta cũng tự nhận mình là người đẹp trai nhất khối 10. Cô cũng không quan tâm lắm.

" Có chuyện gì sao "

Thư Nguyệt thắc mắc hỏi.

" Có thể add Wechat không của cậu không "

Duẫn Nhật đưa điện thoại có mã Wechat ra trước mặt cô.

" Thật ngại quá. Tớ không sử dụng Wechat "

" Vậy số điện thoại thì sao "

Duẫn Nhật kiên trì hỏi.

Mắt thấy xe đã tới cô chỉ có thể lấy điện thoại add Wechat với Duẫn Nhật.
Duẫn Nhật tươi cười nhìn cô. Cô chào cậu ta sau đó đi lên xe.

" Các cậu không mặc Hán phục à "

Mộc Kỳ Trinh nhìn Nham Hương, Thanh Hậu, Tâm Nghi và Diệp Tú hỏi.

" Lát nữa tới đó thuê cũng được mà "

Diệp Tú vừa bấm điện thoại vừa nói.
Mộc Kỳ Trinh gật đầu xem như đã biết.

++++++++++++++++++++++++++++++

Xe dừng tại Phố Hán.

Phố Hán là nơi nổi tiếng ở Mộc Châu. Là khu tham quan với kiểu kiến trúc thời cổ xưa. Rất thơ mộng. Dọc theo hai bên đường đi là hai hàng dương liễu.

Đi tới thêm một chút có một cây cầu bắc qua khu bán đồ.

" Chúng tớ qua đó thuê đồ nha. Các cậu chờ một lát "

Nham Hương nói xong đi cùng với Diệp Tú, Thanh Hậu và Tâm Nghi về chỗ cho thuê đồ.

" Chụp cho tớ tấm hình "

Thư Nguyệt đưa điện thoại cho Tố Phương Nhan sau đó đi lại cây cầu. Hướng lưng về phía cây dương liễu.

" Đây tớ cầm cho "

Mộc Kỳ Trinh nhận lấy túi của Thư Nguyệt.

" Cảm ơn "

Thư Nguyệt cầm quạt để ngang bụng. Hướng vào máy, nở nụ cười.

" Chờ một chút, góc này tối lắm "

Tố Phương Nhan chuyên nghiệp nói, sau đó di chuyển thân hình một chút.

" Được rồi, tươi lên nào "

Tố Phương Nhan chụp một tấm thật đẹp sau đó nói:

" Đổi kiểu, lấy quạt che nửa mặt "

Thư Nguyệt dùng quạt tròn che nửa mặt sau đó nhìn vào máy.

" Kỳ Trinh vào đi, để túi qua đây. "

Tố Phương Nhan kêu Kỳ Trinh vào.
Chụp xong vài tấm, Tố Phương Nhan đưa lại điện thoại cho Thư Nguyệt.

" Xong "

" Đây tớ chụp cho "

Vương Tịch Thư Nguyệt giơ điện thoại chụp cho Tố Phương Nhan tấm hình, sau đó chụp cho Mộc Kỳ Trinh thêm vài tấm.

Vương Tịch Thư Nguyệt đứng dưới cây dương liễu tạo dáng sau đó Tố Phương Nhan chụp hình cho cô.
Ba người ngồi đang trên hàng ghế chờ đợi.

" Sao mà, tụi Thanh Hậu lâu quá "

Mộc Kỳ Trinh có chút không kiên nhẫn nói.

" Ra rồi kìa "

Tố Phương Nhan lay tay Mộc Kỳ Trinh nói.

Vẻ mặt của Diệp Tú không vui vẻ nói.

" Đồ gì không đẹp tí nào "

Đồ bọn họ thuê quả thực không đẹp. Chất vải thô cứng, nhăn nheo đóng bụi nên hơi đen đi. Chỉ có một lớp may liền. Đồ may theo số đo chung nên khi Diệp Tú mặc vào thì bị ngắn.

" Bộ của cậu đẹp nhất rồi còn gì "

Thanh Hậu nhìn Diệp Tú nói.

Trong khu thuê đồ. Đều là cùng một kiểu. Đồ Diệp Tú mặc là màu sắc dễ nhìn nhất. Cũng được coi như bộ đẹp nhất đi.

Vào tới vườn hoa phía trong các cô đã bắt đầu chia nhau chụp hình.

" Thư Nguyệt quay sang bên trái đi "

Mộc Kỳ Trinh nhìn vào điện thoại sau đó nhìn Thư Nguyệt nói.

" Phương Nhan, cậu sang bên đây một chút "

Sau đó Kỳ Trinh kéo Phương Nhan sang phải.

" Rồi chụp đi "

Mộc Kỳ Trinh nói với Phương Nhan.

" Hai cậu đứng đó đi "

Vương Tịch cầm điện thoại sau đó nói với Kỳ Trinh và Phương Nhan.

Tay nghề chụp hình của cô cũng rất đỉnh.

" Bạn ơi, chụp hộ chúng tớ một tấm hình nhé "

Thư Nguyệt nói với một người.

" Được "

Người đó cũng vui vẻ nhận lấy điện thoại.

Thư Nguyệt chạy đến chỗ hai người đang đứng. Nhìn vào máy cười ngọt ngào.

" Một dáng nữa "

Người đó nhìn bọn cô nói.

Bọn cô cũng rất nhanh nhẹn đã đổi dáng đứng khác.

Thư Nguyệt nhận lấy điện thoại người đó đưa. Cúi người cảm ơn.

" Cảm ơn ạ "

" Không có gì "

" Các cậu, ăn kem không "

Thanh Hậu nhìn về phía bọn cô nói lớn.

Bọn cô đi về phía chỗ quầy kem.

" Cậu ăn gì "

Tố Phương Nhan hỏi Kỳ Trinh và Thư Nguyệt.

" Kem việt quất "

Kỳ Trinh nhìn bảng thực đơn sau đó nói.

" Tớ ăn kem đào tươi "

Vương Tịch Thư Nguyệt nhìn thực đơn rồi nói.

" Tớ ăn kem trà xanh "

Tố Phương Nhan nói sau đó đi lại quầy kem.

" Chú ơi, lấy kem.... "

" Hai kem dâu, một kem vani và một kem xoài "

Tố Phương Nhan chưa kịp nói Tâm Nghi đã nhảy vào cắt lời. Sau đó còn quay qua tươi cười.
Ông bán kem nhìn Tố Phương Nhan dịu giọng hỏi:

" Còn cháu "

" Kem việt quất, kem đào tươi và kem trà xanh ạ "

Tố Phương Nhan nói. Sau đó lấy tiền để trong túi thơm đưa cho ông chủ.

" Tiền đây ạ. Vừa đủ 60 tệ "

Ông chủ cũng đưa 3 cây kem cho cô.
Tâm Nghi nhìn về phía chỗ Thanh Hậu đang đứng sau đó nhìn Tố Phương Nhan.

Tố Phương Nhan biết tụi người Thanh Hậu muốn giở trò lần trước giống ở quán ăn, nên đã xung phong đi mua, còn nhanh tay trả tiền trước.

" Màu tím của cậu "

Tố Phương Nhan đưa kem việt quất màu tím cho Mộc Kỳ Trinh.

Thư Nguyệt cũng nhận lấy kem đào có sắc cam.

" Cậu làm tốt lắm "

Mộc Kỳ Trinh nói với Tố Phương Nhan. Kỳ Trinh làm sao không biết Phương Nhan làm như thế là có ý gì chứ.

Tố Phương Nhan chỉ cười.
Vương Tịch Thư Nguyệt giơ ngón cái sau đó, vừa ăn kem vừa đi trước.
Mộc Kỳ Trinh cầm điện thoại giơ về phía Thư Nguyệt đi trước. Chụp sau lưng cô.

Tố Phương Nhan gọi:

" Thư Nguyệt "

Thư Nguyệt quay người nhìn, mặt ngơ ngác sau đó chạy về phía Mộc Kỳ Trinh.

Tố Phương Nhan nhanh nhẹn lấy điện thoại tắt màn hình sau đó giấu sau lưng.

" Các cậu muốn chết có đúng không "

Cô trừng mắt nói.

Mộc Kỳ Trinh cười hihi.

##########################

" Quay người sang đây một chút "

Mộc Kỳ Trinh cầm điện thoại chụp cho Thư Nguyệt và Tố Phương Nhan đang đứng kế bên cây hoa đào.

" Được rồi. "

Mộc Kỳ Trinh nhìn vào hình vừa chụp sau đó nói.

" Thư Nguyệt ngồi chỗ đó đi "

Tố Phương Nhan chỉ vào cái ghế gỗ kế bên cây hoa đào nói.

" Chụp phía này nè nhìn sẽ lung linh hơn "

Tố Phương Nhan chỉ Thư Nguyệt sau đó chỉ Mộc Kỳ Trinh.

" Ok, "

Tố Phương Nhan nói.

Mộc Kỳ Trinh gọi cho Diệp Tú:

" Diệp Tú, bọn tớ đi về trước. Các cậu có về luôn không "

" Các cậu về đi. Bọn tớ còn muốn chơi thêm chút nữa "

" Được "

Mộc Kỳ Trinh tắt máy. Sau đó đặt xe.
Ra ngoài cổng đứng đợi. Các cô vẫn không ngừng chụp hình.

Ngoài cổng được thiết kế chạm trổ vân hoa. Mộc Kỳ Trinh đứng đó sau đó Thư Nguyệt chụp hình. Thư Nguyệt và Tố Phương Nhan cũng tranh thủ chụp thêm vài tấm.............

==============================

Vừa về tới khách sạn đã là 12h10. Thư Nguyệt ngã người nằm lên giường. Lấy điện thoại gửi hình cho Mộc Kỳ Trinh và Phương Nhan.

" Các cậu đói quá "

Vương Tịch Thư Nguyệt mè nheo.

" Đi qua quán ăn "

Mộc Kỳ Trinh kéo Thư Nguyệt ngồi dậy.

" Được "

" Các cô gái đến rồi. "

Ông chủ đang dọn bàn, thấy các cô đi vào vui vẻ chào.

" Các cháu hôm nay ăn món nào "

Bà chủ đưa menu để lên bàn sau đó vui vẻ hỏi.

" Cơm chiên kim chi thịt nướng "

Tố Phương Nhan nói.

" Mì sợi dai thập cẩm "

Mộc Kỳ Trinh gọi món.

" Cơm thịt bò xào cay và trứng ốp la "

Thư Nguyệt gọi một món.

" Chờ chút nhé các cô gái "

Sau đó bà chủ rời đi.

Thư Nguyệt uể oải nằm dài lên mặt bàn. Bệnh cũ lại tái phát rồi. Đầu đau quá.

" Thư Nguyệt, cậu không khỏe sao "

Tố Phương Nhan hỏi.

" Không sao, có chút mệt, lát ngủ một giấc là không sao "

Thư Nguyệt ngồi dậy nói.

" Em gái, có thể add Wechat không "

Một chàng trai ngồi xuống kế bên Thư Nguyệt hỏi.

Cô mệt mỏi trả lời:

" Ngại quá. Tôi  không có mang điện thoại "

Mộc Kỳ Trinh rất biết phối hợp ăn ý, cầm điện thoại của Thư Nguyệt lên, giả vờ chơi.

" Không sau, lần sau có thể chúng ta lại gặp nhau "

Chàng trai chưa muốn rời đi nói tiếp.

" Chắc là không có lần sau đâu "

Thư Nguyệt gãi đầu, gượng cười nói

" Chỉ cần có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại "

Chàng trai nở nụ cười hoàn mỹ nói tiếp. Căn bản muốn tiếp cận.

" Nhưng tôi không tin vào điều đó. "

Cuối cùng trước sự phũ phàng của Thư Nguyệt chàng trai đó cũng thất vọng rời đi.

" Cơm tới rồi "

Ông chủ vui đùa nói.

" Cảm ơn bác "

Tố Phương Nhan lịch sự cảm ơn.
Vương Tịch Thư Nguyệt ăn nửa phần cơm liền không muốn ăn nửa.

" Thư Nguyệt sao vậy "

Mộc Kỳ Trinh lo lắng hỏi. Trước giờ Thư Nguyệt chưa bao giờ bỏ mứa.

" Tớ ăn không nổi nữa. "

Thư Nguyệt mệt mỏi lắc đầu sau đó cầm điện thoại.

Thông báo trên diễn đàn trường.

" Ngày mai, các em học sinh tham gia chuyến dã ngoại. Lúc 7h tập hợp tại xe di chuyển đến khu vui chơi Vận động Mộc Châu. Tham gia hội thao. Gồm 5 trò chơi: trả lời lấy điểm, chạy tiếp sức, bật cao giành quà, đu thang điểm, ném bóng lấy điểm. Thể lệ chơi các trò sẽ được các thầy cô sơ lược chi tiết ở địa điểm chơi. Lớp nào có tổng số điểm cao nhất sau 5 trò chơi sẽ được nhận thưởng. Phần thưởng cho lớp giải nhất là 30 vé buffet nướng. Giải nhì là 20 vé. Và giải ba là 4 thùng nước ngọt...... P/S: các em học sinh nhớ mang đồ thay vì sẽ có trò chơi dưới nước "

Thư Nguyệt đọc thông báo xong có chút háo hức cũng có chút mệt mỏi.

" Thư Nguyệt ngày mai cậu có đi không "

Tố Phương Nhan hỏi.

" Có, đi cho vui "

" Lát tối đi chợ đêm nha mấy cậu "

Mộc Kỳ Trinh mắt sáng vui vẻ hỏi.

" Cũng được, tối mua một đôi dép lê chứ mang giày Sneaker có chút đau chân. "

Thư Nguyệt nói.

" Cậu lại gặp anh bán soda có đúng không "

Tố Phương Nhan nhìn qua Mộc Kỳ Trinh tra hỏi.

" Kệ người ta ".

Mộc Kỳ Trinh trả tiền cho ông chủ sau đó đi trước.

###########################

Tại chợ đêm:

" Cô ơi lấy kiểu này, 3 đôi đi ạ. Size 1 đôi 36, hai đôi 37 "

Vương Tịch Thư Nguyệt lựa dép sau đó đưa cho người bán hàng.
Người bán hàng nhận lấy dép sau đó đi lấy size.

" Đây của cháu. 60 tệ "

Thư Nguyệt lấy tiền đưa cho bà chủ sau đó cầm túi đựng dép đi ra chỗ bán soda. Phương Nhan và Mộc Kỳ Trinh đều ở đó.

" Thư Nguyệt uống gì gọi đi. Hay giống hôm qua "

Mộc Kỳ Trinh hỏi.

" Giống hôm qua đi. Có mua dép cho các cậu nè. Hai cậu mang size 37 đúng không. "

Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan đều gật đầu.

" Đi về chưa. Cậu ở đây làm sao người ta bán được "

Tố Phương Nhan nói nhỏ vào tai Kỳ Trinh.

" Tạm biệt, bọn em về trước nhé "

Mộc Kỳ Trinh gật đầu, sau đó chào tạm biệt rồi cùng Thư Nguyệt và Phương Nhan đi về.
Trên con đường về khách sạn có một shop bán balo.
Vương Tịch Thư Nguyệt đi vào lựa đại một cái balo nửa trắng nửa đen. Sau đó thanh toán rồi mới đi về.

" Dép size 37 của các cậu "

Vương Tịch Thư Nguyệt lấy hai đôi dép quai ngang trong suốt đế màu hồng. Trên quai có chữ " Sweet ".
Đưa cho Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan.

" Cảm ơn "

" Mới mua balo hả "

Tố Phương Nhan hỏi.

" Ừ. Mua để đựng đồ mai đi đó. Có trò chơi dưới nước "

" Ngày mai cậu không khỏe thì về khách sạn hay vào chỗ mát nghỉ chứ đừng cố đó. "

Mộc Kỳ Trinh lo lắng nói.

" Ừ. Hên quá. Mấy trò chơi đều 3 đứa mình thi chung "

Vương Tịch Thư Nguyệt mỉm cười nói.
Cô mở vali lấy đầm màu xanh biển, quần vận động xanh đen và áo thun màu trắng cho vào balo. Lại lấy giày sandal trong suốt, kem chống nắng, khăn tắm,.... cho vào balo.
Xong cuôi cô mới tắt đèn đi lên giường......

###########################

Ở sân vận động:

Thư Nguyệt mặc áo trắng tay phồng phối với váy chữ A màu đen. Đeo balo trắng đen. Mang giày Sneaker MCQUEEN màu trắng có gót màu đen, mái tóc được búi cao. Đang đứng dưới một quầy ăn sáng.

" Tớ xịt cho "

Thư Nguyệt cầm một chai xịt chống nắng, xịt cho Mộc Kỳ Trinh xong. Sau đó xịt cho Tố Phương Nhan. Cuối cùng mới xịt cho mình.

Đồ ăn sáng vừa có. Các cô đang ăn thì có tụi Lăng Ngạn Hoàng cũng qua mua đồ ăn sáng. Lại có Vương Quang Hạ Tĩnh, Lăng Lưu Tảo, Đông Mặc, Quân Ninh, và Khải Nhân cũng tới mua đồ ăn sáng.

Vương Quang Hạ Tĩnh cũng nhìn thấy cô. Anh đi qua.

" Hôm nay có tham gia trò chơi không hay chỉ cổ vũ "

Anh đứng trước mặt Thư Nguyệt quan tâm hỏi.

" Có tham gia "

Cô nhẹ giọng trả lời.

" Tối nay đi... "

Anh chưa kịp nói xong, cô đã nhanh nói:

" Không đi xem phim 3D nữa. Đừng rủ "

Nói xong cô quay mặt đi, tiếp tục ăn sáng.

" Không có đi cái đó "

Vương Quang Hạ Tĩnh nói. Cô vẫn còn nhớ vụ lần trước nha.

" Chứ đi đâu. Để chiều về nói. Em đi tập hợp đây "

Cô nói xong sau đó đi ra khu tập hợp

7h00

Cô chủ nhiệm đếm số lượng sau đó nói:

" Chúng ta thi trả lời lấy điểm trước. Cô đã lựa ra 30 em. Thư Nguyệt, Tâm Nghi, Thanh Hậu, Ngạn Hoàng, Lộ Tiến, Kỳ Trinh, Phương Nhan, Kỷ Thành, Nham Hương, Diệp Tú,....... Những em cô vừa đọc tên sẽ di chuyển vào khu hồ bơi. Nhận đồng phục tham gia sau đó thay ra. Ai xong rồi thì tập hợp ở hồ bơi nhé. Những bạn còn lại có thể cổ vũ, có thể đi ăn sáng, chụp hình gì đó. Nhưng đến 8h00 thì phải tập hợp tại trước hồ bơi để sang địa điểm thi đấu khác nhé. Chúng ta sẽ đấu với lớp 11A5. Rồi bây giờ di chuyển vào hồ bơi đi "

Thư Nguyệt nhận đồng phục - thay ra trước nên. Đã được trọng tài chỉ dẫn vào khu vực thi.

Khu vực thi là: đứng trên một tấm ván, được dựng ở hồ bơi sâu 1,6m.
Khi đầy đủ người, trọng tài tuyên bố thể lệ thi:

" Các em, lớp 10A4 và lớp 11A5. Có tất cả 100 câu hỏi. Lớp nào biết câu trả lời thì hô tên lớp. Lớp nào đúng ghi về 3 điểm 1 câu. Trả lời sai 1 bạn sẽ bị đẩy xuống nước. Còn nếu trả lời đúng bạn học của lớp còn lại sẽ bị đẩy. Khi trả lời 15 câu cuối cùng, học sinh lớp nào bị đẩy xuống thì không thể thi tiếp những câu còn lại. Khi kết thúc lớp nào còn nhiều học sinh hơn thì được cộng thêm 30 điểm. Bây giờ bắt đầu. Xếp thành 3 hàng. 1 hàng 10 em. Bắt đầu. Huýt..."

Đứng trên tấm ván. Nhìn xuống là một hồ bơi rộng, sâu 1,6m. Từ tấm ván cách mặt hồ 1,3m......

—————————————————————

DON'T REUP
BY YE SELLA

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro