Chương 2: Lần đầu gặp mặt...ấn tượng xấu?
- Em là Úc Mẫn.
- Dạ
- Từ bây giờ em sẽ học lớp 12C1 của cô nhé. Em vào lớp với cô.
Úc Mẫn theo cô đi vào lớp học, mặt cô cúi gằm. Trong một lớp với toàn những học sinh ưu tú, không biết cô sẽ như thế nào đây. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu to hơn, khiến mặt Úc Mẫn càng cúi sâu hơn.
- Đây là học sinh mới chuyển vào lớp mình. Mong các em giúp đỡ bạn...Em giới thiệu về mình với cả lớp đi.
Trên bục giảng còn lại mỗi mình Úc Mẫn. Cô cảm thấy muốn chạy ra khỏi lớp học này ngay lúc này. Nhưng chân cô không nhúc nhích được.
- Xin...chào....! Tôi..tên...Úc Mẫn.
- Úc Mẫn...ha..ha, cái tên lạ quá đấy.
Một cậu con trai đứng lên trêu đùa, khiến nhiều người hùa theo. Cậu ta cảm thấy trò đùa này rất thú vị.
- Vũ Huy, ầm ĩ quá đấy!!!
Chỉ một câu nói đã khiến cả lớp im lặng. Bọn con gái thì xuýt xoa, hướng mắt về người vừa cất lên chất giọng trầm thấp ấy. Úc Mẫn đưa mắt nhìn người vừa giải vây giúp mình, quả thực là đẹp trai nha. Mặc dù, cậu ta đang khoanh tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, có thể là bị đánh thức bởi tiếng cậu Vũ Huy gì đó vừa trêu cô. Nhưng thực sự là rất đẹp trai. Mái tóc cắt gọn, mày kiếm, sống mũi thẳng, môi mỏng hơi mím lại. Cậu mặc áo đồng phục nhưng nhìn không hề mất đi vẻ điển trai vốn có.
- Thiên Phong, cậu làm mình mất hứng đấy !
Thiên Phong, hóa ra tên cậu ấy là Thiên Phong sao. Tên cậu ấy thật hay a.
- Ê, Úc Mẫn, định đứng ở đấy đến bao giờ. Về chỗ bàn trống kia ngồi đi, sắp hết tiết sinh hoạt rồi. Tôi là lớp trưởng có gì cứ nói với tôi.
- A...ừ!
Nghe lớp trưởng nói, Úc Mẫn mới nghĩ đến chuyện chỗ ngồi. Nếu không chắc, cô đứng đến hết giờ mất.
Vẫn bộ dạng ấy, cô chậm chạp đi về phía bàn còn trống ở góc lớp bên trái. Nhưng...trời ơi, bàn đó nằm ngay cạnh bàn của Thiên Phong, vậy là hai người sẽ ngồi cạnh nhau sao? Úc Mẫn chần chừ ngồi xuống, bỏ chiếc cặp sau lưng đặt lên bàn, rồi quay tầm mắt ra phía cửa sổ. Cả quá trình, cô không nhìn Thiên Phong lấy một lần. Bất chợt, cô lén lén quay lại nhìn cậu. Nhưng cậu cũng đang nhìn cô, bị lúng túng, cô bất chợt nói :
- A...cám..ơn..cậu!
- Vì điều gì!
Thiên Phong hững hờ đáp, mắt cậu lại nhắm hờ.
- Vì...vì..cậu đã nói giúp tôi...
Úc Mẫn ngơ ngác, rồi lại cúi gằm mặt. Hóa ra Thiên Phong không thân thiện như cô tưởng. Cậu quá lạnh lùng đi.
- Cô nghĩ tôi đang nói giúp cô sao, cô bé...cô nhầm rồi, chỉ là cậu ta làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi thôi!
Úc Mẫn vì câu nói của cậu mà bàng hoàng, cô không nói gì nữa. Cô quay ra, nhìn mông lung qua tấm kính cửa sổ.
Thiên Phong mở mắt, bắt gặp hình ảnh của người con gái ngồi bên cạnh. Cậu không ngờ, bản thân lại có thể giải thích cho cô một cách dài dòng về hành động của cậu vừa rồi. Cô là người đầu tiên.
Xưa nay, Thiên Phong nổi tiếng trong trường là lạnh lùng cùng với xuất thân cao ngạo. Triệu Thiên Phong - cháu trai cưng của hiệu trưởng, con trai của chủ tịch tập đoàn Khiêm Phong, lớn nhất nhì thành phố A về ngành công nghệ thông tin. Chỉ như thế cũng đủ biết ánh mắt của mọi người nhìn cậu khi ở trường ra sao. Cậu cao ngạo, lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng hôm nay cậu lại phá lệ, thật là một chuyện điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro