Chương 1:
Vào một ngày bình thường và vô cùng nhạt nhẽo đối với An Như cô tiểu thư nhà giàu. Cũng như mọi ngày, cô đi học trên người toàn là những món đồ hiệu đắt đỏ mà không phải ai có tiền cũng có thể mua. Cô luôn là người nổi bật trong trường bởi vẻ ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền ,trong lẫn đó có phần kiêu ngạo , bất cần. Cô có hai đứa bạn có thể nói là thân nhất đối với cô là : Thiên An con của chủ tịch tập đoàn W và Như Ngọc con của hiệu trưởng trường PTAT . Có lẽ họ là những người hiểu cô nhất trên đời này vì họ đã chơi với nhau từ lúc họ mới chập chững bước đi có thể xem là tri kỷ của cuộc đời nhau không thể tách rời và họ xem nhau là người thân của nhau vì tình bạn này luôn trong sáng và giúp đỡ lẫn nhau không hề có chút tiền bạc lợi ích cá nhân dính vào mối quan hệ này. Khi ba người đi chung với nhau luôn là tâm điểm chú ý của trường và không ai dám động vào ba cô gái này cả vì thế lực của họ không phải tầm thường.
*Giờ ra chơi*
Trong lớp học đang ồn ào , náo nhiệt tiếng nói chuyện xen kẽ nhau nghe mà nhức hết cả đầu. Bỗng có tiếng hét lớn:
An Như: im hết coi không để ai nghĩ ngơi hả? ( Vừa nói vừa trợn mắt, làm cả lớp im lặng đến đáng sợ. Rồi bỏ đi ra ngoài lớp , Thiên An và Như Ngọc đi theo ra ngoài)
Ba người họ đang đi dạo quanh trường. Bỗng nghe có tiếng la cầu cứu trong một góc khuất , bọn họ tiến vào thì thấy một đám con trai đang đánh hội đồng một nam sinh trong có vẻ khá là tầm thường.
- An Như: Ê, đánh hội đồng là hèn đó mấy cậu à
Có một người trong đám con trai lên tiếng nói : - Không phải chuyện của mấy cậu ,con gái đừng có xen vào làm gì. Biến cho nhờ!
- Như Ngọc : Có tin tôi chỉ cần nói với ba tôi một câu thì các người bọn cậu bị đuổi học liền ngay lập tức không ? Hả, có tin không?
Có một người trong đám con trai nói : Cậu là ai mà dùng cái thái độ đó để nói chuyện với bọn này
- Như Ngọc : Như Ngọc này nổi tiếng trong trường vậy mà các người các cậu không biết sao . Thật buồn mà huhu ( giọng nói thể hiện sự chế giễu)
Đám con trai xì xầm to nhỏ với nhau : hả, Như Ngọc con gái cưng của hiệu trưởng trường mình sau . Mau chạy đi mau ( chạy đi một mạch không dám quay đầu lại nhìn)
Cậu học sinh bị đánh kia cố gắng đứng dậy định nói lời cảm ơn và hỏi tên bà người đã giúp cậu . Thì An Như, Như Ngọc nhìn một cái rồi đi . Còn Thiên An thì kịp nói với cậu : không sao đâu không cần cảm ơn chuyện nhỏ ấy mà , rồi vội vàng chạy theo hai người kia.
* Tiếng trống vô học tùng tùng tùng vang lên *
Cả lớp đã yên lặng ngồi vào chỗ của mình . Cô chủ nhiệm bước vào và dẫn theo một cậu học sinh mới chuyển vào lớp . Cô chủ nhiệm yêu cầu cậu giới thiệu về bản thân cho cả lớp được biết rõ về mình . Cậu ta tự giới thiệu : mình là Thiên Minh , mình rất là may mắn khi được nhận học bổng của trường và được học chung lớp với các cậu, mong các cậu có thể giúp đỡ và chỉ bảo mình hơn.
Vừa giới thiệu dứt lời xong bỗng có tiếng cười nhạo và nói lên : quao , thì ra là học sinh nghèo vượt khó bây ê , tưởng thiếu gia của tập đoàn nào chớ. Là lời nói của Ngạo Hiên một thiếu gia có địa vị to lớn gia thế khủng nhưng lại mất mẹ từ nhỏ khi cậu mới lên cấp hai thì bố lại có vợ mới nên cậu luôn hận bố mình , vì từ nhỏ không có sự yêu thương và quan tâm chăm sóc của ba mẹ nên dần hình thành lên con người ngạo mạng , bất cần coi trời bằng vung. Nhưng thật tâm cậu chỉ là một cậu bé sống quá nội tâm bị chịu tổn thương từ nhỏ quá nhiều nên luôn tạo cho mình một vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng đến đáng sợ như một bức tường vô hình ngăn cản mọi sự thương hại từ người khác.
Cô vô tình nhìn thấy những vết thương trên người cậu , cô hỏi : em có bị sao không ? sao trên người bị thương hết vậy?
Cứ tưởng cậu sẽ nói bị đánh hội đồng nhưng không . Cậu nói: dạ thưa cô , lúc nãy vô tình dạo quanh trường trong lúc si mê ngắm trường em vô tình vấp phải đá và ngã xuống đất ạ , đây chỉ là vết thương nhỏ không có đáng là gì đâu ạ cô đừng bận tâm.
Cả lớp cười lớn : haha đúng là đồ ngốc mà , đồ nhà quê haha haha
An Như suy nghĩ trong đầu : có vẻ không phải là một kẻ yếu đuối , tầm thường như mình nghĩ . Có vẻ sẽ thú vị đây (cô nhếch mép cười nhẹ )
Cô chủ nhiệm kêu cậu kiếm chỗ ngồi và bắt đầu vô học bài mới.
Cậu nhìn xung quanh ai cũng tỏ vẻ khinh thường và xa lánh cậu ,duy nhất có Gia Huy cậu học sinh bề ngoài đẹp trai thư sinh cũng được nhận học bổng của trường và cũng hiểu được cảm giác của cậu bây giờ nên đã kêu cậu lại ngồi chung.
** Gia Huy không phải là người xuất thân trong gia đình quá thế lực nhưng không phải là kẻ tầm thường mà người khác có thể đụng vào . Cậu là con trai của ông chủ của một chuỗi nhà hàng, khách sạn ở quê nhà và nhiều mẫu đất có giá trị ở Thành phố nhưng cậu không muốn khoe khoang bởi vì cậu muốn đứng lên từ chính sức lực của mình không thích dựa dẫm vào gia đình nên cậu mới cố gắng học giỏi để dành được học bổng kia mà thôi** . (kiểu chủ tịch giả nghèo và cái kết á mà hihi )
Lại là tiếng nói lúc nãy Ngạo Hiên nói lên : bởi người ta nói không sai nồi nào úp vung đó , hạ lưu thì chơi với hạ lưu là đúng rồi. Haha haha . Một đám người trong lớp cười lớn haha.
Cô chủ nhiệm kêu cả lớp trật tự mở sách ra học bài mới thì tiếng cười mới dần mất đi.
*Tan học*
Cả lớp về hết chỉ còn Gia Huy và Thiên Minh vẫn còn ở lại . Thiên Minh cố làm cho hết bài tập để đi tìm kiếm phòng trọ để ở. Biết vậy nên Gia Huy đã rủ Thiên Minh về ở chung phòng mình rồi cùng chia tiền và có thể dễ dàng giúp đỡ nhau hơn . Nghe vậy Thiên Minh vô cùng vui mừng và đồng ý ngay lập tức .
*Ngày thứ hai Thiên Minh nhập học*
Mọi thứ tưởng chừng không còn sống gió gì nhưng quả thật không dễ dàng . Vì đây là trường có điều kiện tốt nhất Thành phố nên toàn là con nhà giàu nên có sự phân biệt gia cấp khá là lớn . Trong trường có hai thể loại thôi : một là thật giàu ,có thế lực chống lưng , là tiểu thư thiếu gia của một tập đoàn lớn nào đó ; hai là thật ngoan phải biết nghe lời không giàu có thì đừng cố chống cự cũng đừng lên tiếng kêu oan làm gì vì nếu không may chọc giận người khác thì rước họa vào thân lúc nào không hay.
Thiên Minh và Gia Huy cùng đi ăn sáng ở căn tin lúc ngồi vào bàn ăn thì gặp đám con trai trong lớp đứng đầu là Ngạo Hiên tiến lại bọn họ và cố ý kiếm chuyện không cho ngồi với lý do : kẻ thấp hèn như hai cậu mà cũng dám ngồi chung với bọn tôi à , đi ra chỗ khác mau.Thiên Minh bức xúc đứng dậy định cãi lại thì bị Gia Huy ngăn lại và kéo ra chỗ khác.
Họ vừa đi vừa nói chuyện .
- Gia Huy : cậu đừng cãi lại với mấy người đó làm gì chỉ thêm thiệt thân thôi cứ kệ đi nghe rồi bỏ ngoài tai cứ xem như chó sủa bậy là được.
- Thiên Minh: ừ. ( Rồi cả hai cùng cười vừa đi vừa bàn chuyện trên trời dưới đất)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro