Chương 2: Cuộc Chiến Với Ngữ Văn
Ngày 22 tháng 9, 2024
Gửi nhật ký thân yêu,
Hôm nay trời mát, cái mát dễ chịu làm mình muốn hít thật sâu và quên đi mọi muộn phiền. Nhưng lòng mình lại không nhẹ nhàng được như thế. Ký ức về hôm thứ bảy vẫn bám lấy mình, như một bài hát buồn cứ vang lên trong đầu. Mình bị phạt chép 20 lần một đoạn văn Ngữ văn, chỉ vì không thuộc bài. 20 lần! Đoạn văn không dài, nhưng khi phải viết đi viết lại, từng chữ như nặng thêm, làm tay mình mỏi rã rời. Âm thanh cây bút lướt trên giấy nghe đều đều, nhưng sao mà gượng gạo, như chính tâm trạng mình lúc đó.
"Thật bất công!" Mình đã nghĩ thế khi ngồi trong lớp, ánh mắt cô giáo nghiêm khắc như xoáy vào mình. Mình không giận cô, nhưng cảm giác bị cả lớp nhìn chằm chằm khi đứng lên, lắp bắp đọc những câu mình không nhớ nổi, làm mình chỉ muốn biến mất. Mỗi lần mình chăm chỉ ôn bài, cô lại chẳng gọi. Nhưng cứ lúc mình lơ là, y như rằng tên mình vang lên. Có phải số phận đang trêu mình không, nhật ký ơi? Mình tự hứa, lần sau sẽ học thuộc kỹ hơn, sẽ "phục thù" bằng cách trả bài thật tốt. Không để bản thân rơi vào tình cảnh này nữa.
Về nhà, mình ngồi vào bàn học, mở sách ra, nhưng đầu óc cứ lang thang. Hình ảnh lớp học hôm đó hiện lên rõ mồn một: tiếng bạn bè cười nói, không khí ồn ào, và giọng cô giáo lạnh lùng cắt ngang. Mình đã cố tập trung, nhưng những suy nghĩ khác cứ luẩn quẩn. Mình nhớ lại khoảnh khắc bối rối, khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Lúc đó, mình chỉ ước có một phép màu khiến mình vô hình. Nhưng thực tế thì không, mình phải đối mặt, và mình đã làm tệ.
Mình muốn chuyên tâm học hơn, muốn không phải chịu thêm hình phạt nào nữa. Nhưng rồi mình nghĩ, những chuyện như thế này, dù khó chịu, cũng là một phần của thanh xuân, đúng không? Những lần bị phạt, những khoảnh khắc xấu hổ, có lẽ sau này mình sẽ nhớ lại và mỉm cười. Mình muốn giữ chúng, như những mảnh ghép không hoàn hảo nhưng rất thật của tuổi trẻ.
Buổi chiều, trời mát quá, mình không cưỡng nổi mà bước ra ban công. Từ đây, mình nhìn xuống con đường tấp nập xe cộ, nghe tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng cười của lũ trẻ chơi đùa dưới gốc cây lớn. Khung cảnh bình yên ấy làm mình nhớ những ngày còn bé, khi lo lắng lớn nhất chỉ là bài kiểm tra Toán hay vở tập viết chưa hoàn thành. Giờ đây, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Bài vở chất chồng, kỳ vọng từ gia đình, và cả những giấc mơ mơ hồ về tương lai khiến mình vừa háo hức vừa sợ hãi.
Mình quay lại bàn học, cố gắng ôn bài, nhưng tâm trí vẫn trôi đi đâu đó. Mình nghĩ về bạn bè, về những buổi học thêm cùng nhau, những câu chuyện ngớ ngẩn chúng mình kể trong giờ ra chơi. Nhỏ Lan, bạn thân nhất của mình, hôm qua còn nhắn tin bảo: "Mày đừng buồn vụ chép phạt nữa, ai mà chẳng có lúc quên bài!" Lời động viên của nó đơn giản, nhưng làm mình ấm lòng. Có những ngày mình mệt mỏi vì bài vở, nhưng chỉ cần một câu nói từ bạn bè, mình lại thấy đủ sức để tiếp tục.
Đôi khi, mình tự hỏi mình có đang quá khắt khe với bản thân không. Mình đặt ra bao nhiêu mục tiêu: học giỏi, làm bố mẹ tự hào, trở thành một người mà chính mình ngưỡng mộ. Nhưng khi không đạt được, mình lại tự trách. Hôm nay, ngồi trước gương, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của mình, mình chợt nhận ra: không ai hoàn hảo cả. Những lần thất bại, như vụ chép phạt này, là một phần của hành trình. Mình cần học cách yêu lấy cả những sai lầm của mình, vì chúng là minh chứng rằng mình đang cố gắng.
Tối đến, mình nằm trên giường, nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ. Trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, như vừa trút được một gánh nặng. Mình biết ngày mai sẽ là một ngày mới, với sách vở, bài học, và cả những cảm xúc lẫn lộn của tuổi trẻ. Dù hôm nay có khó khăn, mình tin mỗi ngày đều mang theo hy vọng. Mình sẽ tiếp tục bước đi, chậm rãi nhưng không ngừng, trên con đường của riêng mình. Thanh xuân của mình có thể không hoàn hảo, nhưng mình muốn sống trọn từng khoảnh khắc, với tất cả những gì mình có.Ký tên, Minh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro