2
Các cụ nói cấm có sai: "Cùng họ thì nên mà cùng tên thì chớ". Tôi và nhỏ An Anh không những cùng tên mà ngay cả tên đệm cũng trùng.
Có lẽ kiếp trước tôi nợ tiền nó mà không trả nên kiếp này nó mới ám lấy cuộc đời tôi như vậy. Không phải nó thì cũng là cháu nó...
An Anh kể với tôi, thật ra Long chẳng nhận ra tôi là ai đâu, cho đến khi nó nhắc cậu:
"Có còn nhớ con bé ngày xưa nó thích mày, xong cả lớp biết. Nó xấu hổ quá phải xin chuyển trường , chuyển cả nhà luôn không?"
Thế là cả ngày hôm đó, cứ mỗi lần đi qua cửa lớp 10Tin là tôi lại muốn nhảy vào, vác nó ném xuống nhà vệ sinh.
Ai cần nó khơi lại chuyện xưa chứ! Mà sự thật cũng có phải hoàn toàn là như thế đâu!
Chuyện là...
Không biết vì sao mà ngày trước, hai dì cháu nhỏ An Anh chẳng bao giờ học cùng trường cả. Chắc bởi hai nhà cách nhau khá xa.
Tiểu học, tôi cùng trường với Long. Không những cùng trường mà còn cũng lớp nữa, thậm chí là năm nào tôi cũng được xếp ngồi cạnh cậu. Cũng dễ hiểu thôi, hồi ấy tôi đâu có như bây giờ.
Vốn là một cô bé xinh xắn với đôi mắt đen lanh lợi, người lớn ai cũng khen tôi dễ thương. Hơn nữa, ngày bé ý thức tự học của tôi rất cao, rất chăm chỉ và tự giác nên giáo viên nào cũng quý. Thế là đôi nam thanh nữ tú sáng giá nhất lớp luôn ngồi cùng một bàn.
Long từ nhỏ đã tỏ ra ưu tú về mọi mặt. Trong lớp, đứa con gái nào cũng ghen tỵ với tôi vì được ngồi cạnh cậu.
Cái bản tính kiêu ngạo của tôi lúc đó chẳng để ai trong mắt, kể cả cậu. Nhưng mà...tôi mắc một căn bệnh bẩm sinh... điệu, rất điệu. Dù còn bé nhưng tôi luôn có ý thức làm đẹp cho bản thân, phải luôn xinh đẹp 24/24. Mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh đều phải đẹp. Căn bệnh ấy đã trở thành mãn tính!
Một lần, cô giáo yêu cầu chúng tôi thảo luộn nhóm. Đó lần đầu tiên tôi nhìn Long ở khoảng cách gần và chính diện như vậy, còn trước đây chỉ toàn nhìn cậu bằng nửa con mắt.
Tôi phát hiện ra...lông mi cậu dài hơn lông mi của tôi. Da cậu cũng trắng và mịn hơn da tôi, mũi cũng cao hơn mũi tôi nữa! Nói chung là mọi thứ trên khuôn mặt cậu đều đẹp hơn tôi.
Ban đầu tôi tức lắm, quyết tâm phải tìm ra điểm mà cậu không bằng tôi. Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng lén quay sang nhìn cậu, nhìn kỹ từng lỗ chân lông. Nhưng càng nhìn càng thấy cậu đẹp, lâu dần nó thành quen, mà từ thói quen lại biến thành sở thích. Cứ thế là tôi yêu thầm cậu lúc nào không hay.
Lên lớp 4, tôi có một con bạn thân. Hai đứa như hình với bóng, nhà gần nhau nên sáng nào cũng cùng đi học, tan trường cũng đi cùng nhau. Tôi lại là đứa thật thà, tin tưởng bạn bè nên có bí mật gì đều kể cho nó nghe, cả chuyện tôi thích Long cũng vậy.
Trước khi kể và sau khi kể tôi đều nhắc n lần là không được nói cho ai khác, nó cũng thề non hẹn biển với tôi n lần đảm bảo. Ấy vậy mà, ngày hôm sau con bạn cùng bàn của nó đã biết. Sang ngày hôm sau nữa, mấy bàn xung quanh nó đều biết. Hôm sau nữa nữa, cả tổ nó biết. Đến tuần sau, cả lớp ai cũng biết!
Tôi thật sự rất muốn đào hố tự chôn mình!
Trùng hợp đúng đợt đó bố tôi chuyển công tác, thế nên là gia đình tôi chuyển nhà, tôi cũng chuyển trường luôn. Lúc ấy tôi còn cảm thấy may mắn thay, nếu cứ ở lại cái lớp đấy chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào mà sống.
Mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi tôi lên cấp 2. Da bắt đầu đen đi, chiều cao không phát triển được nữa, mắt bị cận thị, mái tóc dài xưa kia cũng cắt ngắn do bị xù,...Tôi cũng chẳng chăm chỉ và tự giác như trước, cứ học là buồn ngủ. Đầu óc trì trệ, học hành sa sút. Chính vì vậy, tôi chuyển từ kiêu ngạo công khai sang kiêu ngạo ngầm, từ điệu mọi lúc sang điệu tùy từng thời điểm.
Đầu năm lớp 8, điểm thi giữa kỳ của tôi thấp gần nhất lớp. Về nhà được mẹ "hát" cho nghe một bài, rồi...lại chuyển trường.
Lớp 8 cũng có thể xem như là đã lớn. Việc làm quen bạn mới và hòa nhập với một tập thể mới không dễ dàng như khi còn bé. Mà có vẻ như, các thành viên trong lớp cũng không mấy vui vẻ khi có bạn mới là tôi đây. Điển hình là nhỏ An Anh...
Nó vốn học giỏi, thông mình nên cô giáo chủ nhiệm giao cho nó 15 phút đầu giờ hàng ngày gọi một số bạn học kém lên bảng làm bài tập. Buổi đầu tiên tôi đi học, nó vốn chẳng biết tôi dốt hay giỏi mà cũng bắt tôi lên.
Nó hướng dẫn tôi làm một bài giải phương trình bậc 3 cơ bản, nhưng vì bị gọi bất ngờ nên tôi chẳng định hình được gì, đầu óc cũng không để tâm. Hướng dẫn xong, nói hỏi tôi:
"Hiểu chưa?"
Tôi lắc đầu. Cái mặt nó làm ra vẻ như kiểu là không ngờ trên đời còn có loại dột nát thế này.
"Không hiểu cái gì? Nói rõ vậy mà không hiểu!"
Cái kiểu nói trống không, không chủ ngữ, không đại từ xưng hô của nó lúc ấy, tôi chỉ muốn vả cho một cái.
Ấn tượng ban đầu của tôi về nó vô cùng tệ! Kiêu, chảnh chó, thích thể hiện,...(Hơ, mà sao cứ thấy giống giống ai ấy?)
Sau này, mãi sau này, khi nó với tôi đã trở thành một cặp bài trùng, gọi nhau là "sen" và "con ở" thí nó mới thú nhận thế này:
"Biết vì sao lúc mày mới chuyển đến tao lại gọi mày lên bảng không? Là vì tao muốn xem xem cùng tên là Hà Anh, trình độ tao với mày ai hơn ai! Nhưng mà...mày làm tao thất vọng quá, không những thế mà còn khiến tao cảm thấy bị sỉ nhục khi cùng tên với mày."
Shit, bố mày mới là người bị sỉ nhục này!
Cuộc đời tôi còn bi đát hơn khi phát hiện ra Long chính là cháu họ của nó.
Hôm ấy, nhỏ An Anh kể với tôi và Ngọc Nguyên về họ hang bên ngoại nhà nó. Nó chỉ vào cậu trong tấm hình chụp gia đình:
"Cái thằng mặt trắng như con gái này là cháu tao đấy. Ông ngoại nó là anh trai của mẹ tao. Sinh trước tao gần 1 tháng mà đần lắm, chẳng được như tao đâu! Thế mà nhiều con thích lắm đấy. Haha..ngày xưa, hình như năm lớp 4 thì phải. Lũ bạn thân của nó về kể với chị họ tao là nó được con bé cùng bàn viết thư tỏ tình. Cả lớp bắt được, con bé dại trai kia xấu hổ quá, sợ bị trêu trọc nên phải xin chuyển trường, nhà cũng chuyển luôn cơ! Hahaha....không biết con nào mà ngu vl?"
Đây, con này đây! Chính con này đây!
Chẳng lẽ lúc ấy tôi lại cắn lưỡi tự vẫn? Là đứa nào mất dạy xuyên tác ra mấy tình tiết phía sau cơ chứ? Miệng lưỡi thiên hạ thật quá đáng sợ, tôi đến một cơ hội biện minh cho mình cũng không có!
Thanh danh của tôi còn đâu?
Sau đó...còn sau đó gì nữa. Chắc ai cũng đoán ra được khi tôi bi phẫn kể sự thật cho hai con nhỏ đó nghe thì đã bị chúng nó sỉ nhục như thế nào...
Lũ vô lương tâm!
-----------------------
Chợt nghĩ....
Nếu như lên cấp 3 không gặp lại Long, có lẽ... tôi đã quên cậu. Chắc cũng đã vất bỏ được hẳn cái tình cảm trẻ con ấy.
Nhưng mà...chót gặp lại mất rồi, không vất bỏ được.
Mà không vất bỏ được thì làm sao chứ? Cậu lúc ấy cũng đã có bạn gái , cô bạn xinh đẹp học cùng cậu năm cấp 2. Hoa khôi chuyên Pháp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro