Rung động

-"Cậu không sao chứ ?" Vừa nói cậu ta vừa đưa tay kéo tôi đứng dậy
-"Không sao, nhưng cậu không nhìn thấy tôi hay sao mà đụng vào tôi như vậy?" Thật ra tôi hơi quá khích một chút do vẫn đang bực bội với tên lớp trưởng nên đã "giận cá chém thớt" với cậu bạn trước mặt.
Có vẻ cậu ấy cũng không cố ý và cũng thấy cậu ta quan tâm đến tôi nên tôi cũng không định tức giận thêm nên bám vào tay cậu ta đứng dậy
-"Mình thành thật xin lỗi, do không để ý nên đã  đâm vào cậu, để mình giúp cậu nhặt đồ lên nhé" thấy cậu ấy hành xử như vậy tôi cũng không thấy tức giận nữa liền cúi xuống nhặt đống đồ rơi dưới đất.
Sau khi nhặt xong thì tôi đang định cầm lên thì cậu ấy đã giành lấy trước nói:" Dù sao mình cũng là người có lỗi trước nên để mình giúp cậu mang đồ đi" thực ra lúc cậu ấy đưa tay giúp tôi đứng lên mọi khó chịu trong tôi cũng không còn nhưng thấy cậu ấy giúp mình nhặt đồ lên rồi cứ thế bảo cậu ấy mang đồ hộ cũng không hay tôi liền nói:
-"Tôi mang đến phòng giáo viêm mà cậu không phải mang hộ tôi đâu để tôi tự làm là được rồi". Cậu ấy không nói gì chỉ cầm đống hồ sơ đó rồi bước đi hình như mặt cậu ấy có đỏ lên một chút thì phải hay do tôi nhìn nhầm? Đến trước phòng giáo viên cậu ấy đưa tôi đồ rồi đi luôn, tôi cũng thấy cậu bạn này khá kì lạ nhưng  
cậu ấy hình như là người tốt. Nghĩ rồi tôi đi vào đưa tài liệu cho cô giáo chủ nhiệm. Bàn giao với cô mất gần 15 phút tôi chào cô rồi bước ra khỏi phòng.
Vừa bước ra liền thấy bóng dáng của cậu bạn vừa nãy thấy hiếu kì nên tối tiến lại gần và hỏi:" cậu chưa về sao ở lại có việc gì à?". Cậu ấy không trả lời lấy ra lon cafe sữa trong túi quần đưa tôi:"cho cậu này thay cho việc hồi nãy nhé"
Tôi khá bất ngờ cậu ấy vẫn để bụng chuyện ấy sao? Bây giờ tôi mới để ý một chuyện cậu bạn này: quả thật rất đẹp trai đó! Không những vậy còn rất cao phải tầm hơn m7 đấy. Oa tại sao tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ bây giờ có phải hơi muộn rồi không? Tôi cố kìm nén sự mê trai của mình lại và nói:"Truyện vừa nãy tôi không có nhớ gì hết chắc vì vẻ đẹp của cậu đã xoá đi hết rồi cũng nên"
Cậu ta cúi đầu tôi không thấy rõ nữa chỉ thấy đôi tai của cậu ấy đã đỏ lên. Đang định trêu thêm một chút thì cậu ấy nói;"dù sao cũng xin lỗi vì đã làm đau cậu có gì gặp lại mình nhấn định mời cậu một bữa,thôi mình về trước đây có gì gặp lại nhé" nói rồi cậu ấy xoa đầu tôi, mỉm cười rồi đi mất. Cậu ấy không biết rằng chính cử chỉ đó đã khiến cho trái tim tôi lệch đi một nhịp liệu đây có phải sự rung động của tôi dành xho cậu ấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hocduong