Phần 4:Giả tạo

Một  tiết học mệt mỏi,nhưng cũng chẳng là gì so với những thứ đang chờ đợi họ trước mắt.           Tuổi 18,có những người mải mê với những cuộc vui,có những người chỉ biết ôm đồm kiến thức vào mình,có những người  lại chẳng quan tâm đến người khác,để rồi khi ngoảnh lại ,họ nuối tiếc những thứ đã trải qua,nuối tiếc cái tuổi 18  đẹp như mơ ấy.Cô lại là loại người thứ 3.                       Trường học của cô có một cái căn tin nhỏ,tuy vậy thức ăn ở đó thật sự rất ngon,giá cả lại rẻ.Gia đình cô cũng không phải dạng quá giàu,là gia đình tầm trên trung  một chút nên cô thường được mẹ cho tiền ăn.Tuy vậy ,cô chẳng bao giờ ăn trong căn tin mà thường ra một chỗ riêng tư để ăn một  mình.Cô thật sự ,không thích người lạ.                                                                                       Địa điểm mà cô thường chọn để ăn là chỗ có thể dễ dàng ngắm Liêm Phong nhất:gần câu lạc bộ bóng rổ.                                                                                                                                                               Đó là một câu lạc bộ trong nhà,rất rộng,cũng rất đẹp.Bên trên có ghế ngồi dành cho khán giả,đặc biệt nhiều là mấy nữ sinh .Đương nhiên là cô  không vào đó. Ở bên ngoài câu lạc bộ có một hàng ghế chờ,có thể nhìn ngắm khắp sân trường,ngắm trời đất.Rất tuyệt,có lẽ người khác không hiểu được cái cảm giác này đâu.Tất nhiên ,hôm nay cô cũng sẽ tới,dù sao cũng là ngày đặc biệt.                                                                                                                                                                   Mở hộp thức ăn và chai sữa dâu bên cạnh,cô nhấm nháp hương vị.Trong lòng cô cảm thấy thật ngọt ngào,không biết là do vị sữa dâu ,hay là do việc sắp làm.                                                  _Ây da,con người này,căn tin có mà không ăn ,lại phải ra tận đây cơ à-Một giọng nói nam đầy quen thuộc khiến cô không khỏi giật mình.                                                                                                    Vẫn là khuôn mặt này ,vẫn là cái nụ cười này,cô ghét cậu ta.                                                                   Từ Thiên Vũ nhìn người con gái trước mặt ,quả thực ,rất thú vị .Cậu trước giờ không phải là người hay để ý đến cảm xúc của người khác,nên vẫn được biết tới là đào hoa nhưng thường xuyên từ chối lời tỏ tình của các nữ sinh ,họ quá tẻ nhạt.Quan Bạch Vân không giống vậy,cậu không thể hiểu con người này,sao phải che giấu cảm xúc thật.                                                                 Làn da mịn màng,mái tóc được cắt tỉa gọn gàng.Đặc biệt ,đôi mắt đẹp trong veo như làn nước,hàm răng trắng sứ đều đặn ,đôi môi mềm mọng đỏ như trái anh đào.Có thể nói là khá xinh xắn nhưng không quá đặc biệt.Vậy mà,lại khiến người như cậu phải để ý,có lẽ là do việc lúc nãy.Chưa kịp định thần lại thì cậu đã bị lời nói của người con gái này cắt ngang.                                  _Tôi là người phải hỏi cậu câu đó mới đúng,sao không ở trong câu lạc bộ mà  lại ra đây  ,bị đuổi rồi à ?-Cô nhìn cậu vừa nói vừa cười một cách khinh bỉ.                                                                             "Cô ta ghét mình đến thế cơ à?"-Cậu nghĩ.                                                                                                      _À,cơ bản là hôm nay anh đây vừa bị chảy máu chân,không thể tập được"-Nói rồi cậu đưa đôi mắt về phía chân phải mình,vẫn còn rớm máu.Chẳng qua cũng chỉ là sơ sẩy mà thôi,không nghiêm trọng cho lắm.                                                                                                                                          Quan Bạch Vân cũng theo hướng nhìn của cậu ta mà xem,quả thực có chảy máu.Đáng đời!           Tuy vậy cô cũng cảm thấy có lỗi vì khi nãy nói nặng với cậu ta ,chợt nhớ trong cặp mình có bông băng ,thuốc sát trùng,nên đã vội vàng mở ra.Thì ra lời  khuyên của mẹ lại có tác dụng.
Từ Thiên Vũ chưa kịp nhìn theo thì đã thấy Bạch Vân lôi ra băng cứu thương,bông gòn cùng 1 vài thứ khác.Thật không ngờ ,cậu ta lại mang mấy thứ này đến trường.Đột nhiên ,chân cậu bị một bàn tay nắm lấy,rất mịn màng.Cô cẩn thận sát trùng vết thương,rồi sơ qua bông.
_A,đau quá,cậu nhẹ tay hộ tôi cái được không,a.-Từ Thiên Vũ khẽ kêu lên.
_Chịu đựng đi,con trai mà yếu đuối thế.-Giọng nói cô cất lên lạnh lùng nhưng hàn đọng lại trái lại.
Cuối  cùng cũng xong,cô dán miếng băng cứu thương vào chân cậu nhẹ nhàng.Tốt rồi.                     Giọng nói nhẹ nhàng mà khiến lòng cô chẳng thể nhẹ nhàng chút nào.                                                _Quan Bạch Vân ,cậu ...Sao phải giả tạo thế? -Từ Thiên Vũ khó khăn cất lên lời

Lời nói của cậu khiến cô không khỏi thấy bất ngờ,con người này,lại có thể nhìn trúng mình.Hàng mi dài khẽ cụp xuống,môi mềm không thể nào cất tiếng,chỉ biết im lặng .
Gió cũng ngừng thổi,vòm cây cũng tĩnh lặng ,chỉ có lòng người lại nhức nhối đến vô cùng.Cái bầu không khí này,thật khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro