Chương 1: Bộ ba bất diệt - Hồi ức
“ CỐ….NAM… THÀNH. Mày có vác cái mông dậy đi học không hả” Giọng của Đông Phương Nghi thật tốt, hét câu nào thấm từng câu trên từng đường chỉ âm thanh
Cố Nam Thành trong bộ pyjama hình con gấu một chân vắt chéo lên chiếc gối ôm, một tay gãi chiếc chân trần do cái quần bị kéo lên quá nửa, tình hình là trông không khác gì kẻ ăn mày đúng hiệu.
Cậu mắt nhắm mắt mở thều thào: “Đã sáng rồi sao?”
Cố Nam Thành với với tay đến chiếc smartphone mới tậu ba hôm trước nhìn đồng hồ đã 7 giờ 1 phút, không đến chín phút nữa cổng trường sẽ đóng nhưng bây giờ cậu vẫn trong tình trạng nằm trên giường mơ về giấc mơ đẹp. Đương nhiên xung quanh vẫn là vài chục quyển truyện conan hay doraemon nằm la liệt
Và rồi những tiếng la hét trong căn nhà ấy không ngừng nghỉ, cảm tưởng như nó sẽ sập bất cứ lúc nào. Người ta nói không có sai sểnh bố mẹ ra thì chỉ có cạp đất mà ăn.
Bố mẹ Cố Nam Thành đi công tác hai ngày bây giờ mới là buổi sáng đầu tiên cậu đã dậy muộn thì không biết rằng hai hôm nay cậu sẽ sống ra làm sao
Hoàng Khôi Nguyên tựa người vào cánh cửa phòng ngủ không nói không rằng chỉ lẳng lặng tập trung vào ván game đang dang dở, cũng không để ý cái đống hỗn độn ở trên giường với dưới sàn nhà đi
“ Nguyên.. Mày không thể giúp tao nhặt cái đống sách này lên được à” Cố Nam Thành sau khi đánh răng rửa mặt thay quần áo xong đi ra khỏi phòng nhìn thời khóa biểu soạn đống sách vở liếc nhìn Hoàng Khôi Nguyên với ánh mắt không mấy thân thiện
Hoàng Khôi Nguyên dừng việc nhìn điện thoại liếc nhìn Cố Nam Thành một cái xong lại tiếp tục công cuộc chơi game của mình : “Dù sao bố mẹ mày cũng không thuê bảo mẫu là tao, mười lăm tuổi rồi dừng mấy việc ấu trĩ lại đi”
Đôi bàn tay ấy không có dấu hiệu dừng lại, mắt vẫn dán vào từng cái phím mà làm việc của mình, mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Đông Phương Nghi không tắt nguồn chiếc máy, cũng may là đã thắng rồi
Đông Phương Nghi từ dưới lầu đi lên ném cho Cố Nam Thành hộp sữa rồi quay qua châm chọc vài câu:“Hoàng Khôi Nguyên cậu cũng bớt nghiện ngập lại.. Rồi có ngày mắt sẽ đeo hai cái đít chai vào mặt”
Khôi Nguyên đáp thẳng thừng: “Mày cứ dung túng cho nó như vậy, sau này ra đời nó sống làm sao?”
Nói vậy thôi, cái mồm độc nhưng cái tâm thiện, cậu cúi người nhặt từng quyển sách rồi đưa lên giá xếp lại cẩn thận. Xong xuôi mọi việc, ba người mới cùng nhau đi bộ đến trường. Trường cấp hai cũng gần đây thôi, dù sao cũng muộn mất rồi tí nữa chắc chắn cô lại phải đi ngoại giao với bên trực tuần mà coi
Thời tiết tháng tư ở Hà Nội chẳng tốt đẹp gì cả, oi nồng. Mới có 7h sáng đã khiến người ta khó chịu.Ba người vừa đi vừa nói chuyện, vẫn giống như mọi ngày đi đến gần trường là những lời bàn tán vô cùng thú vị. Người thì trầm trồ nhan sắc trời ban của Hoàng Khôi Nguyên, người thì đoán mò xem hôm nay Đông Phương Nghi sẽ có cảm tình với người nào
“Chắc chắn là tam quan bất ổn..” Phương Nghi không thể nghe được những lời gió phiếm này nữa có chút khó chịu bước vội lên phía trước
Khôi Nguyên đang đút tay trong túi áo khoác liền kéo lấy cổ tay cô rồi bịt tai lại: “Miệng đời không cần phải bận tâm”
“Đông Phương Nghi.. mày không phải lo..Bọn tao sẽ luôn ở đây bảo vệ mày” Giọng nói đanh thép của Cố Nam Thành nghe như lời của một đứa trẻ nhưng hoàn toàn khiến người khác phải yên tâm
“Được.. Được.. Sau này đứa nào mà quay đầu bỏ mặc hai người kia là bị đánh hội đồng nghe chưa?” Cô vui vẻ trở lại khoác hai tay lên vai hai người đường hoàng bước đi
Là học sinh cuối cấp hai rồi, mà hai chàng trai này vẫn chưa chạm đến mốc 1 mét bảy trông cũng chẳng cao hơn Đông Phương Nghi là mấy. Nhiều lúc cô còn ngồi cười khinh miệt vì cái chiều cao khiêm tốn của hai thằng bạn thân này. Cách đây hai năm còn thấp hơn cô cả cái đầu đi
Ba người họ đi đến cổng trường thấy học sinh lớp trực tuần đang ghi tên những học sinh vào muộn vô sổ. Lần thứ tư cô bị vào sổ chỉ vì đi gọi tên Cố Nam Thành chết tiệt ấy, hẹn nhau sáu giờ ăn sáng kết quả 7h còn chưa lết được người khỏi giường đáng ăn đấm thật mà. Lần này còn bị ghi nữa chắc chắn sẽ bị đình chỉ học mấy ngày mất, cuối cấp rồi không thể để cái học bạ nó trở nên quá xấu được
Sau hơn ba mươi giây chiến thần ngoại giao đã xử lí xong thong dong bước vào trường thì từ đâu một đứa con gái mặt mũi đáng sợ, găm găm như vừa bị ai trộm mất cái gì đi đến bắt cô đọc tên
“Chị gái..Em còn rất nhiều việc..Tên.Lớp” Mở sổ ra rồi bấm cái bút ngẩng mặt lên một chút đấu mắt với cô, Đông Phương Nghi là người học võ mấy trường hợp ép cung thế này chỉ cần đe dọa cái là xong nhưng đáng tiếc Hoàng Khôi Nguyên không đời nào để việc đó xảy ra. Cô cười lấy lệ một cái rồi đọc bừa một cái tên
“ Trần Phương Anh.9a3”
“ Chị gái..9a3 đâu có ai tên như thế… Đã muộn lắm rồi.Chị mau đọc tên cho em còn lên lớp”
Cô bé trực tuần này thật biết cách áp chế những con người lươn lẹo như Đông Phương Nghi, hai tên nam nhân lại rất thẳng thừng buông ba chữ
“ Cố Nam Thành… 9a4”
Ánh mắt của Khôi Nguyên buông thả trên gương mặt em trực tuần ấy lông mày hơi nhíu lại rồi khoác vai cô ngang tàn đi tới lớp học của mình“ Hoàng Khôi Nguyên.. Cậu ấy là Đông Phương Nghi 9a4”
“ Chà Chà.. Nợ đào hoa của mày sao.. Nguyên sư tử..” Cố Nam Thành quay lại nhìn gương mặt đố kị đến muốn chết của em học sinh kia, tay cầm bút đã nắm chặt lại e là muốn lao lại đấm cho Đông Phương Nghi một cái thật đau rồi
Khôi Nguyên nhìn gương mặt đắc thắng của Cố Nam Thành, ánh mắt có chút rẻ rúng buông thả một câu: “Của mày tất.”
Đông Phương Nghi hiếu kỳ muốn hỏi gì đó nhưng nhìn gương mặt của Hoàng Khôi Nguyên đang không mấy vui vẻ lại đành thôi
Hoàng Khôi Nguyên nhìn chung cũng chẳng có gì nổi bật , tính khí lỗ mãng đôi khi lao vào đánh người cũng chẳng cần lý do vậy nên mới có cái biệt danh là Nguyên sư tử là vì thế. Cũng chẳng hiểu sao anh lại hợp gu con gái như vậy, nhan sắc cũng tầm thường, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt trời đánh ,thành tích cũng chẳng xuất chúng như Cố Nam Thành cũng chẳng thanh lịch như Đông Phương Nghi, nhưng đi cùng nhau anh lại luôn là điểm chú ý nổi bật trong ba người bọn họ
“Chẳng hiểu bọn con gái trường mình hình nhu bị đui hết hay sao ấy cứ đâm đầu vào thích cái thằng này là sao” Cố Nam Thành đương nhiên không phục, anh rõ ràng là học giỏi hơn,vui tính hơn nhưng lại chẳng một cô gái nào để ý, có thể là do cái tật nói nhiều với luộm thuộm của anh đã phá đi mất cái tượng đài hình mẫu lí tưởng trong mắt con gái
Cố Nam Thành nửa ngồi nửa nằm nhìn Hoàng Khôi Nguyên vẫn đang cặm cụi với trận game dang dở, bọn con gái thích gì ở cái thằng nghiện ngập này
Khôi Nguyên hờ hững đáp một câu: “ Mày đi đá cầu đi đừng làm phiền tao.. Tí tao mua kem cho ăn..”
Giờ ra chơi mà Hoàng Khôi Nguyên chẳng thể nhấc nổi cái người khỏi chỗ cứ như thằng tự kỉ ngồi bấm bấm, Cố Nam Thành hết cách cầm quả cầu trên tay ném vào mặt cậu bạn một cái. Với con người học võ nhiều năm như Hoàng Khôi Nguyên việc né lại là chuyện rất bình thường.. Cố Nam Thành tức nổ đom đóm mắt đứng dậy tắt nguồn điện thoại của anh đi
“ Đi đá cầu với tao..Nếu không, đừng hòng tao cho mày chơi game..”
Cố Nam Thành cao nhỉnh hơn mấy phân cầm chiếc điện thoại không có ý định trả lại. Hoàng Khôi Nguyên bất lực đứng dậy đi nhặt quả cầu rồi đi ra khỏi lớp
“ Mày đi đâu?”
Anh dừng lại xoay người một chút đáp:“ Đi đá cầu..Thế mày có đi không?”
Cố Nam Thành vứt chiếc máy xuống mặt bàn rồi chạy đi, ở một chỗ góc lớp khác Đông Phương Nghi đang ngồi đánh giá hành động trẻ con của hai con người này
“ Người duy nhất giật được điện thoại của thằng Nguyên khi đang chơi game mà không bị chửi.. Cố Nam Thành có sức ảnh hưởng không tồi”
“ Chẳng phải còn Phương Nghi hay sao?? Chúng mày chơi thân với nhau như vậy.. Có khi nào hai thằng đấy sẽ có một thằng thích mày không”
Những lời bàn luận rất sôi nổi nhưng câu nào cũng chẳng lọt tai, ba người bọn cô từ lớp 1 quen nhau là vì những buổi chiều phụ huynh ba nhà đều đón muộn nhất, xong không hiểu vì cái duyên gì cứ như vậy thành một thói quen ba người luôn ở lại lớp cuối cùng xong thành tri kỉ đến tận bây giờ. Nói về vấn đề thích chắc là không đâu, dù cô là dứa con gái duy nhất nhưng hai tên đó luôn coi cô là một thằng đàn ông không hơn không kém
Đông Phương Nghi chống tay rồi chép miệng: “ Cũng muốn thử, nhưng hai thằng bóng ấy xin lỗi tao nuốt không trôi”
Cái cụm nuốt không trôi này chắc chỉ có mình Đông Phương Nghi mới thốt ra, ôm mộng ảo làm bạn gái Hoàng Khôi Nguyên biết bao nhiêu người chứ. Nhưng cũng thật hài hước người vui tính hoạt bát như Cố Nam Thành coi trời bằng vung sống hào sảng nhưng chẳng cô gái nào thèm ngó ,cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ chịu thua trước một cô em nào đấy nhưng đáng tiếc lại thích một người trọn vẹn 6 năm
Năm tháng đơn thuần ấy, bộ ba xuất hiện mọi lúc mọi nơi đến những lúc lên bảng làm bài chỉ cần một trong ba cái tên xuất hiện đương nhiên hai người kia cũng không tránh khỏi số phận. Thành tích của Cố Nam Thành với Đông Phương Nghi thì đương nhiên không nói lúc nào cũng có một suất top 5 nhưng Hoàng Khôi Nguyên thì khác lực học tốt nhưng vì cái thói cẩu thả, có bộ não to nhưng sử dụng không biết cách nhàng nhàng xếp hạng thứ 15 đã là cao lắm rồi
Lại nói đến điểm số, có một lần không nhớ rõ là bao giờ chỉ biết rằng ngày hôm ấy Hoàng Khôi Nguyên được điểm số tuyệt đối môn Vật Lý
Đông Phương Nghi cầm bài kiểm tra giấy trắng mực đen nhìn từ trên xuống dưới, điểm 10 tròn trĩnh đến độ không tin được. Mắt cô mở tròn xoe hướng tay cản Cố Nam Thành không cho giật bài kiểm tra trên tay mình, cất giọng trầm trồ: “ Thánh thần ơi, Mình 5,5, điểm nó gần gấp đôi mình luôn. Thần linh ơi.. Niệm mô”
Cố Nam Thành trưng giọng cáu kỉnh: “Con lợn này đưa cho bố mày xem nữa coi…Tao cũng có 6,25 thôi..”
Đương nhiên khi không làm sao lấy được, Cố Nam Thành chỉ còn cách siết tay lấy cổ cô nhất thời bị khó thở mà đập đập vào tay anh, vừa đúng tầm bài kiểm tra đã bị anh giật được mà chạy đi. Cái khung cảnh này đã sớm thành một nếp sống đối với học sinh trong lớp, ba con người này nếu một ngày không cãi nhau chắc chắn trời hôm đấy đang đổ mưa cũng sẽ trở nắng, trời đang nắng đẹp cũng đổ mưa rào
Hoàng Khôi Nguyên lắc đầu bất lực chặn trước đường chạy của Cố Nam Thành, nhanh chóng giật lại bài kiểm tra của mình: “ Không cần trầm trồ, tao biết tao giỏi”
Kiêu ngạo, muốn đánh nhưng đáng tiếc hai người không phải đối thủ của anh. Nói về quyền cước, có cho thầy thể dục ra trước mặt anh nhường trước mấy đường cơ bản cũng không thắng được
Đông Phương Nghi xì một cái, cô cũng có chút hiểu biết về Karate mà chỉ là không đánh nổi tên trời đánh này mà thôi. Cố Nam Thành càng nhìn càng tức giận, anh là người duy nhất không học võ bởi đơn giản là không chịu được sự đau cơ lúc mới đầu nên bây giờ hay rồi chỉ cần Đông Phương Nghi vật một cái cũng đủ anh gãy mấy cái xương sườn
Có rất nhiều người không vừa mắt mới Đông Phương Nghi, bởi họ luôn cho rằng cô là một đứa con gái thảo mai, con gái chẳng bao giờ thấy chơi nhưng thấy coi trai ở đâu thì sán lại. Nghe mấy lời ngu ngốc như thế cô cũng đến phát chán nhiều khi đi đường cũng phải quay qua hỏi
“ Ê Huyền mày đàn ông hay đàn bà??”
“À… T bê đê… Con người biết phân biệt giới tính”
Lời châm biếm như thế có khác gì nói những cái bọn lắm mồm kia là không phải con người, tất cả đều là nợ đào hoa của Hoàng Khôi Nguyên. Nhiều lúc cô cũng không hiểu, con người Hoàng Khôi Nguyên có điểm gì tốt sao chị em trong trường ai nấy đều mê cậu ta như điếu đổ. Ngày 14/2 đi, vừa bước vào lớp tất cả ánh mắt đều phải dồn về phía bàn học của anh, quà có thể chất được như núi rồi
Anh cười một cái không thể bất lực hơn, đi về chỗ ngồi cầm thử một hộp quà hình trái tim màu xanh nước biển lên, trong đấy có một tờ giấy chắc hẳn là thư tỏ tình, dở khóc dở cười cất một câu : “ Đẹp trai là một cái tội”
Hoàng Khôi Nguyên phổng mũi tự kiêu, hết thảy học sinh trong lớp đang đứng vây quay đều làm hành động nôn ọe cũng như ho sặc sụa
Thanh Huyền khoác vai Phương Nghi thốt một câu khiến cả lớp đều phải bật lên cười: “Là đám con gái có mắt như mù..”
Cố Nam Thành vứt cặp xuống ghế ngó xung quanh cúi xuống cả ngăn bàn, hành động ấy đã thu hút được mấy người qua qua trêu chọc
“ Ra bảo thằng Nguyên chia cho ít vía đi ông bạn”
“ Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra..Haizzz.. Chơi chúng với nhau.. Vía mày nặng quá Nguyên ạ”
Khôi Nguyên chẳng biết phải nói thế nào ngồi phân phát bớt socola: “Của chúng mày tất, tao không ăn được socola..Đứa nào ăn cái gì lấy đi, mấy tờ giấy kẹp ở đấy đưa cho tao là được”
Cố Nam Thành đi qua hai dãy bàn học cầm một thanh socola dài lên cắn một miếng rồi ngay lập tức nhổ vào cái vỏ kẹo: “ Eo ơi.. Dở kinh khủng”
“ Tao biết tại sao không em gái nào tặng quà cho mày rồi.. Người ta mất công làm, mình chê như vậy thì thôi chịu..”
Đông Phương Nghi cũng phải phá lên cười: “ Con người như Cố Nam Thành có con gà nó thích thôi.. Nửa đêm rồi còn ra nói chuyện với gà bị nó mổ cho cơ mà”
Hoàng Khôi Nguyên cũng thêm một chút gia vị: “Gà Đông Tảo là tốt nhất”
Cố Nam Thành bị trêu đến đỏ cả mặt, nói chuyện với gà gì chứ đấy là cách giao tiếp với động vật, người ta có hứng thú với gái xinh , gà Đông Tảo là cái mô gì
Trống vào lớp vang lên, những hộp socola cũng được phân phát theo nhiều hướng, còn một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay không ai lấy, anh bèn cất gọn xuống ngăn bàn đống thư từ cũng dọn lại ngăn nắp cất vào cặp
Cố Nam Thành chống tay bĩu môi: “Sao không ai tặng Socola cho tao.. Hay mày tặng tao đi”
Đông Phương Nghi ngồi bên cạnh đang bận tìm hiểu cái rubik nghe thấy vậy liền cho tay vào túi áo lấy ra một thanh Kitkat: “ Đây có cái kitkat này, ăn đi…Xong mày lại nhổ ra thì tao vặn răng mày”
Cố Nam Thành bỗng dưng mắt sáng lên giật lấy thanh kẹo chụp choẹt vài cái đăng face với caption còn chụp góc khuất cánh tay cô nữa tạo điểm nhấn : Haizz!!! Sáng giờ mới có em nhìn thấy nhan sắc trời cho này
“ Đông Phương Nghi.. Của bố mày đâu..”
Là giọng của Hoàng Khôi Nguyên sau khi đọc được dòng trạng thái của thằng bạn mới đăng được ba mươi giây. Anh rời khỏi chỗ lại đi qua hai dãy bàn xòe tay ra
Đông Phương Nghi với Cố Nam Thành đặt một tỉ dấu hỏi chấm trong đầu, một đống socola vừa rồi ai là người phát hết đi chứ
Cô chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì: “Bạn có bị điên không?? Một đống socola của bao nhiêu bạn nữ cất công làm, bạn mang đi cho giờ bạn ra đòi tôi một thanh kitkat mua sáu nghìn ở tạp hóa..Bạn bị thần kinh hay úng não vậy??”
Hoàng Khôi Nguyên không lọt tai chữ nào hất hất tay ra hiệu đưa kẹo đây khiến Cố Nam Thành cũng phải dở cái mắt kì thị : “Thằng thần kinh..”
Khôi Nguyên không có ý định dừng lại cứ hất hất tay không để ý thầy Toán đã vào lớp,lớp trưởng đã hô cho mọi người đứng dậy chào nhưng anh vẫn không có ý định về chỗ. Thầy giáo thấy lạ cũng phải cât tiếng hỏi có chuyện gì: “ Làm sao đấy?”
“ Bạn ấy chưa đưa socola cho em..” Hoàng Khôi Nguyên đứng giữa lớp đường hoàng lên tiếng trách móc Đông Phương Nghi
Đương nhiên Đông Phương Nghi cũng sặc luôn chứ chẳng đùa: “ Cái gì thế, yêu đương gì mà tặng socola, chập não rồi..Về chỗ điii”
Cố Nam Thành cũng phải xua xua tay đi đuổi anh về chỗ nếu không đúng là có trò hay để xem rồi. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đấy, giờ ra chơi cô xuống sân cùng đám bạn, Hoàng Khôi Nguyên chẳng những không đi đá cầu cũng chẳng chơi game mà cứ kéo kéo cổ tay cô lải nhải mỗi một câu: “ Socola của tao đâu??? Sao mày cho nó không cho tao”
Đông Phương Nghi bất lực che mặt để không phải nhận những ánh mắt không mấy thân thiện đáp một cách qua loa: “Tí về tao mua cho…Tránh ra đi”
Hoàng Khôi Nguyên đúng là tính tình trẻ con đi vẫn nhất quyết không buông tay: “ Không!! Tao cần ngay bây giờ.”
Trần Thanh Huyền thấy chuyện đang đi quá xa rồi hất tay ra: “Thằng hâm này, giờ nó không có nó cắt máu nó ra làm kẹo cho mày à.. Socola mày có cả đống, không ăn thì thôi đi đòi một cái kitkat làm gì…. Nam nữ thụ thụ bất thân cứ kéo kéo như thế ra cái gì”
Câu nói đó thực sự làm Hoàng Khôi Nguyên buông tay mình ra nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Nghi, tâm lặng như nước bình ổn trở lại xong bất chợt kéo một cái rồi ôm cả cơ thể Đông Phương Nghi vào lòng
Cảm xúc cô lúc này thực không sao tả nổi, đầu óc có chút choáng váng tại thời điểm này cô chỉ nghe thấy những tiếng ồ à xung quanh xong không khí xung quanh cũng dường như trở nên khác lạ hơn. Cảnh vật vẫn luân động trước mắt, cô nghe rõ mồn một trái tim của anh đang đập, nhất thời không có đẩy ra
Hoàng Khôi Nguyên cất tiếng nói một câu đủ để cô nghe thấy: “Giữa chúng ta không có khoảng cách phải không?”
Trước đây anh từng ôm cô rất nhiều lần, là trước đây đó đơn thuần là cái ôm ấm áp giữa mùa đông, còn lúc này cô không cảm thấy nó đơn thuần như vậy, nó đã trở nên khác xa nhưng khác như nào cô không thể biết rõ được. Cô cứ bất động như thế cho đên khi bị Cố Nam Thành kéo ra khỏi
“Hoàng Khôi Nguyên.. Nam nữ không phải muốn ôm là ôm…Lớn rồi tự biết nhìn nhận đi”
Giọng của Cố Nam Thành có chút bực dọc pha lẫn sự khó hiểu
“ Không phải…Không phải vậy.. Chúng ta chưa từng có khoảng cách như thế..”
“ Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi…Giờ sinh lí bất ổn rồi.. Mày không thể tùy tiện ôm Phương Nghi như vậy, còn ở giữa chốn đông người..” Cố Nam Thành không có cách nào nhẫn nhịn được chỉ ngón trỏ vào không trung mắng anh không thương tiếc
Hoàng Khôi Nguyên không bận tâm muốn nắm lấy tay cô: “ Đông Phương Nghi..”
Đương nhiên cô sẽ lùi lại đầy sợ hãi: “Tránh xa tao ra”
Cố Nam Thành đứng chắn trước mặt: “ Tao nghĩ mày nên xem lại cảm xúc của mày.. Bọn tao lên lớp trước”
Cố Nam Thành vỗ vỗ vai Đông Phương Nghi rồi cùng cô đi lên lớp mà chưa thoát khỏi sự bàng hoàng vừa rồi. Không ngờ sự rời đi ấy đã xảy ra một thảm kịch mà chính họ cũng không ngờ tới đến lúc hai người quay trở lại chỗ cũ thì ở đó chỉ còn một vũng máu be bét thôi
Tâm lí của Hoàng Khôi Nguyên vốn dĩ không tốt ngày hôm nay còn chứng kiến sự xa cách như thế khiến anh hoàn toàn không ý thức được bản thân làm mình bị thương.
Hoàng Khôi Nguyên có lẽ rất trân trọng tình bạn này. Vì một chút khoảng cách đã không chịu nổi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro