Mở đầu
Nếu ai nói tình cảm bạn bè trai gái đơn thuần là thứ gì đấy vô nghĩa.. Quan tâm nhau như thế chẳng thà yêu nhau luôn đi để thiên hạ đỡ gièm pha.Không sai, trên đời này làm quái gì có cái gọi là tình bạn khác giới trong sáng.Ai nói cũng được, kệ họ, chủ nghĩa tư tưởng sống của mỗi người khác nhau không nhất thiết phải nhìn mặt nhau sống giả tạo như vậy
Những cánh hoa phượng vĩ đỏ rực trời đua nhau rơi xuống nền đất tạo nên một khung cảnh sống động của buổi họp mặt tựu trường.Tiếng cười đùa nói chuyện khắp nơi ồn ã xóa tan cái cảnh cô độc của vài giờ trước đó. Cảnh vật vẫn như thế chỉ có điều lòng người thay đổi mà thôi
Anh đứng giữa khuôn viên trường, nơi có một đài phun nước tuyệt đẹp, những dòng nước trắng xóa nối đuôi nhau phun trào tứ tung xong đổ xuống như thác . Đã trọn vẹn 2 tiếng đồng hồ, cứ như vậy người người đi qua có xi xào có bàn tán nhưng cũng rất nhanh lướt đi để mình anh trầm ngâm như thế cũng chẳng rõ là bao nhiêu lâu cho đến khi một giọng nói thức tỉnh tinh thần vốn đang không ổn định của anh “Cố Nam Thành..Lâu rồi không gặp”
Cố Nam Thành xoay gót chân nheo mắt nhìn đăm đăm nữ nhân cách xa mình khoảng vài ba mét, váy trắng dài qua đầu gối một chút, làn gió nhẹ làm tung bay tà váy khiến ánh mắt anh có chút dao động.
Ánh nắng mùa hạ chói rọi lên gương mặt thanh tú làm cản tầm nhìn không rõ chân dung nữ nhân này nhưng trong giây lát anh cảm nhận được khóe mắt của cô gái ấy đang thoáng ý cười “Đã đợi 2 tiếng 11 phút 29 giây rồi..”
Đông Phương Nghi đan hai bàn tay ra phía sau khom lưng nhếch nhác tiến lại rồi thản nhiên phẩy phẩy vai Cố Nam Thành một cái, rất nhiều cánh hoa rủ xuống, đủ để biết anh đứng lâu đến mức nào “Thế đã tia được em gái nào chưa?”
Nam Thành hất tay ra chép miệng đầy rẻ rúng tự mình hất nốt mấy cánh hoa còn vương trên vai xuống :” Có mấy em gái coi ông đây là thằng thần kinh”
Cố Nam Thành mím môi mím lợi vòng tay qua cổ cô siết lại một chút khiến cô là ho muốn tắt thở.Đầu óc có chút hỗn loạn thanh quản như bị bóp nghẹt ho sặc sụa vỗ vỗ vào cánh tay to lớn của anh “Cố..Nam… Thành.. Bố mày không thở được..”
Phương Nghi vật lộn một hồi không thấy cánh tay có dấu hiệu nới lỏng bèn dùng quyền cước đẩy khuỷu tay vào bụng Cố Nam Thành xoay chân một cái nhẹ như một cơn gió đã vật ngã Cố Nam Thành nằm lăn ra đất
Người dưới đất lăn lộn một hồi vì pha tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. Thật ngu ngốc anh là đã quên mất cô gái bé nhỏ này có nhị đẳng Karate..Quằn quại một hồi có thể ngồi dậy nói chuyện cứ cho là đỡ mất mặt đi
/Cạch/ Tiếng mở lon coca vang lên, tiếng sủi bọt thức tỉnh Cố Nam Thành đang ngồi thất thần trên ghế đá khuôn viên trường“ Uống đi…Không phải ai chị đây cũng mở nước cho uống đâu”
Cố Nam Thành giương cái mặt không cam chịu ra nhìn cô, có chút không phục nhưng vẫn bị vật ngã ra rồi có thay đổi được đâu cầm lấy lon coca mát lạnh uống một ngụm hết nửa lon “ Con gái học võ làm cái quái gì chứ”
Phương Nghi ngồi xuống bên cạnh: “Chẳng phải để bảo vệ cậu hay sao? Quên rồi à?”
Cô chống tay xuống ghế ngồi đung đưa chân, Cố Nam Thành nhìn đôi chân đang đưa lên rồi xuống kia có chút buồn cười, đến tận thời khắc này cô gái trước mặt ngồi ghế đá vẫn là không chạm chân xuống đất: “ Chẳng trách bị bọn cấp ba gọi là em là đúng rồi”
Phương Nghi từ từ quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện, đến bây giờ đã hai mươi bảy tuổi không chạm nổi đến cái mốc một mét sáu có lẽ là lỗi của cô không chăm chỉ tập thể dục hay ăn uống không điều độ hay là do bố mẹ cô đều có chiều cao lí tưởng mà cô chỉ vọn vẻn một mét năm mươi chín lẻ ba xăng ti mét
“ Cố Nam Thành…. Cậu thực muốn chết saooooo?”
Thanh quản của cô thật tốt, một tiếng hét cũng đủ để làm đám bồ câu đang thong dong ăn bữa sáng phải bay vụt hết đi.. Màng nhĩ của Cố Nam Thành chắc cũng phải văng ra xa tầm mấy mét rồi. Anh không thể chịu nổi cái âm thanh này bịt tai lại rồi phải kéo vội cô xuống xua cho nguôi giận
“Bà cố nội ơi… Tôi xin lỗi là tôi lỡ lời.Xin lỗi.. Xin lỗi” Cố Nam Thành phải dịu giọng xuống nhất có thể để trấn an cái loa trước mặt
Phương Nghi dù có bực dọc cỡ mấy không sớm thì muộn cũng nguôi cơn giận ngồi dựa người vào thành ghế bắt chéo hai chân khoanh tay lại nhìn về phía cổng trường xa xa
“ Chốc đấy đã 9 năm 3 tháng….. Nguyên đã đi được 9 năm rồi” Giọng nói của cô có chút lắng xuống, ánh mắt cũng không vô tư như vài giây trước nữa
Cố Nam Thành rơi vào trầm tư ngửa cổ lên tựa đầu vào ghế đá nhìn ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá tiếp xúc với thần kinh đại não khiến anh phải nhắm mắt lại. Đôi khi nhìn về một thứ gì đó gọi là kỉ niệm đưa chúng ta quay lại thời thơ ấu
Hoa phượng vẫn nở nhưng người ấy lại chẳng ở đây nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro